Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 337

skyhero

08/04/2021

Ngu Như Mỹ cách đó không xa có thực lực yếu nhất trong ba người.

Mà cấp bậc của cô ta cũng chỉ là đại tông sư đỉnh phong, giống với Tần Trạm.

Chỉ một ngày, Ngu Như Mỹ đã đột phá bước chân vào hàng ngũ võ tông.

Hàn Cửu Thiên là người mạnh nhất trong cả ba, số linh khí này cũng không thể giúp anh ta tiến thêm một bước.

Lại một ngày trôi qua, Ngu Như Mỹ trong linh mạch bỗng nhiên mở mắt.

Cô ta lẳng lặng nhìn về phía Tần Trạm, hồi lâu không nói gì.

Rồi sau đó, Ngu Như Mỹ chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi linh mạch.

Linh khí vẫn còn như sương mù, khiến cho đường nét của Ngu Như Mỹ có chút mơ hồ.

Cô ta nhìn về hướng Tân Trạm, chậm rãi nói: “Tôi đi đây, hy vọng lần sau lúc gặp lại anh, anh đã vô địch thiên hạ.”

Lần đi này chính là mấy năm.

Mà lúc hai người gặp lại, Ngu Như Mỹ đã sớm trở thành ma đầu tiếng xấu lan xa trong giới võ đạo.

Linh khí trong linh mạch biến mất từng chút một.

Từ nồng đậm như sương mù ban đầu, từ từ đã biến thành một lớp mây thật mỏng.

Bốn ngày ròng rã.

Tần Trạm và Hàn Cửu Thiên đều không bước ra khỏi linh mạch này nửa bước.

Ngày thứ tư, Hàn Cửu Thiên mở mắt trước.

Lúc này linh khí bên trong linh mạch đã thành trạng thái không thể nào dùng mắt thường nhìn thấy.

“Nếu còn có một linh mạch như vậy, ít nhất mình có thể bước vào võ tông cấp bốn.” Hàn Cửu Thiên có vẻ hơi cảm thán nói.

Cùng lúc đó, Tần Trạm cũng mở bừng mắt.

Khác với Hàn Cửu Thiên, lông mày Tần Trạm vẫn nhíu chặt, sắc mặt khó coi.

“Anh Tần.” Hàn Cửu Thiên mỉm cười bước đến: “Chắc hẳn lần này thu hoạch tương đối khá nhỉ.”

Tần Trạm nhìn anh ta một cái, không nói gì.

Lần rèn luyện này cũng không thuận lợi như Tân Trạm tưởng tượng.

Một cái linh mạch khổng lồ như thế, vậy mà không thể khiến anh bước vào võ tông!

Hàn Cửu Thiên kinh ngạc nói: “Ồ, sao lại không thấy cô ta nhỉ?”

Tần Trạm híp mắt nói: “Hàn Cửu Thiên, anh không làm gì cô ấy chứ?”

Hàn Cửu Thiên cười bất đắc dĩ: “Anh Tần, tôi không ngu như vậy. Nếu tôi động vào cô ta, sao anh có thể tha cho tôi được?”

Lời này ngược lại có chút đạo lý, dưới điều kiện không có nội kình, Hàn Cửu Thiên hoàn toàn không phải đối thủ của Hắc Thuần.

“Lạ thật.” Sắc mặt Tần Trạm có chút khó coi, anh nhớ tới sự thay đổi của Ngu Như Mỹ, trong lòng luôn bất an.

“Anh Tần không cần lo lắng, tôi nghĩ cô ta đi trước rồi.” Hàn Cửu Thiên nói: “Nếu đi cùng với anh chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh cảm thấy thế nào?”

Tần Trạm gật đầu nói: “Có lẽ là vậy.” “Anh Tần, không ngại thì tôi và anh cùng rời khỏi nơi này nhé?” Sau đó, Hàn Cửu Thiên đề nghị.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không được, anh đi trước đi.”

“Anh Tần không cam lòng hả?” Hàn Cửu Thiên kinh ngạc nói: “Nếu như hiệp hội võ đạo thủ đô phát hiện di tích nơi này, có lẽ đã sớm kiểm tra toàn diện rồi. Ngoại trừ cái linh mạch này, e rằng không còn thứ gì giá trị nữa.”

“Thật sao?” Tần Trạm cười nói: “Cái Khốn Long Trận này, chẳng phải bọn họ không phát hiện ư?”

Hàn Cửu Thiên im lặng, anh ta chắp tay nói: “Được, vậy tôi đi trước, chúc anh Tần mọi chuyện thuận lợi.”

Sau khi vứt ra những lời này, Hàn Cửu Thiên liền chậm rãi rời khỏi.

Tần Trạm siết chặt nắm đấm, tuy rằng bây giờ chỉ có thực lực nửa bước võ tông, nhưng chỉ cần dính vào hai chữ “võ tông” đã khác đại tông sư một trời một vực.

Tần Trạm nửa bước võ tông, thực lại hơn xa đại tông sư.

Điều khiến Tần Trạm lo lắng chính là không bước vào võ tông, anh không hoàn toàn chắc chắn có thể nghênh chiến Tô Vũ.

“Chỉ mong cái di tích cổ này còn lưu lại gì đó.” Tần Trạm khẽ thở dài một cái, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào điều này.

Lối vào di tích cổ giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người.

Bốn người, thương thế trên người Chu Định đã sớm khôi phục, mà ông ta cũng đã canh chừng ở đây tròn bốn ngày rồi.

“Chu quốc sư, ông nhất định không được tha cho thằng nhãi này!” Xung quanh có người hô lớn: “Một mình chiếm lấy linh mạch, tội này đáng chết!”

“Đúng vậy, thằng nhãi này quả thực quá ngông cuồng, không được dễ dàng tha cho cậu ta!”

Chu Định liên tục cười lạnh, không cần người khác nhắc nhở, ông ta cũng sẽ không tha cho Tần Trạm.

Bị bạt tai trước mặt tuấn kiệt trong thiên hạ, nhục nhã thế này, Chu Định chưa từng phải chịu!

Đúng lúc này, Hàn Cửu Thiên từ bên trong chậm rãi bước ra.

“Anh Hàn!” Rất nhiều người vội vàng đi tới chào hỏi, bọn họ nhìn sau lưng Hàn Cửu Thiên, cau mày nói: “Anh Hàn, Tần Trạm kia đâu?”

Hàn Cửu Thiên lắc đầu nói: “Còn ở bên trong.”

Nghe thấy lời này, bọn họ biến sắc, kinh ngạc nói: “Tần Trạm này không phải chạy rồi chứ?”

“Chạy?” Chu Định cười lạnh: “Cái di tích cổ chỉ có lối vào này, cậu ta chạy đi đâu?”

Sau đó, Chu Định nhìn về phía Hàn Cửu Thiên, hỏi: “Cửu Thiên, tại sao Tần Trạm còn chưa ra?”

Hàn Cửu Thiên suy nghĩ một chút, nói: “Hình như anh ta muốn thử vận may, xem trong khu rèn luyện còn có bảo bối gì khác hay không.”

Chu Định nghe vậy không khỏi cười phá lên.

“Đúng là lòng tham không đáy! Cái di tích cổ này đầy ắp nguy hiểm, bất cẩn một cái sẽ chết! Đúng là quá ngu xuẩn!” Chu Định cười lạnh nói.

Hàn Cửu Thiên cười cười, không nói dì.

Cùng là chiếm đoạt linh mạch, Tần Trạm bị muôn người mắng mỏ, Hàn Cửu Thiên lại không có việc gì, thậm chí còn không có người nào chỉ trích anh ta.

Đây là chênh lệch địa vị, có lẽ trên đời này vốn không có công bằng đáng nói.

“Cửu Thiên, tại sao Tần Trạm kia lại cho cậu tiến vào linh mạch?” Lúc này, đột nhiên Chu Định hỏi.

Hàn Cửu Thiên cười nói: “Tôi nói † sẽ nợ anh ta một món nợ ân tình, anh ta liền đồng ý.”

“Nợ anh ta một món nợ ân tình?”

Hiện trường lập tức có người bất mãn: Tôi cũng nói vậy, sao anh ta lại từ chối?”

Hàn Cửu Thiên vẻ mặt vô tội nói: “Tôi cũng không biết.”

Chuyện này lập tức khiến mọi người càng thêm phẫn nộ, theo bọn họ nghĩ, Tần Trạm là xem thường bối cảnh của gia tộc bọn họi “Giỏi cho Tân Trạm.” Có người lạnh giọng nói: ‘Một tên dân đen mà thôi, vậy mà dám xem thường chúng ta?

Thật là buồn cười!”

“Đội trưởng Chu, chúng ta tiếp tục chờ sao?” Hàn Cửu Thiên hỏi.

Chu Định lạnh giọng nói: ‘Đợi! Đợi đến khi cậu ta ra mới thôi!”

“Không phải cậu ta chết bên trong rồi chứ?”

“Nếu cậu ta chết bên trong, chẳn phải quá đáng tiếc hay sao!”

“Đúng vậy, ít nhất phải để anh ta bị hiệp hội Thủ đô phán quyết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook