Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 336

skyhero

08/04/2021

Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh Tần, nếu như anh để tôi tiến vào linh mạch, nhà họ Lục tôi sẽ nhớ tới ân tình cua anh.”

“Đúng vậy, nhà họ Vương tôi sẽ tôn anh làm thượng khách!”

“Nhà họ Trương tôi…”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhao nhao lấy lòng Tân Trạm, duy chỉ có đám người Đằng Ngạo và Chúc Diêu đứng ở đằng xa trầm mặc không nói.

“Chúng ta đi thôi. Chúc Diêu nói khẽ.

“Cô Chúc, cứ chắp tay nhường linh mạch này như vậy sao?” Đằng Ngạo hỏi.

Chúc Diêu hừ nhẹ nói: “Anh cảm thấy Tần Trạm này sẽ chia linh mạch cho chúng ta ư? Lãng phí thời gian.”

Sau khi vứt ra những lời này, Chúc Diêu liền quay đầu bỏ đi.

Đằng Ngạo hơi híp mắt, anh ta nhìn Tần Trạm, hơi mang ý cảnh cáo nói: “Tần Trạm, có nhiều thứ, mọi người cùng nhau chia mới có thể ăn yên ổn, ăn quá nhiều rất dễ bội thực mà chết.”

“Cảm ơn anh Đằng đã nhắc nhở.” Tần Trạm cười lạnh nói: “Tôi là người trời sinh khẩu vị tốt, ăn được nhiều, không cần anh nhọc lòng.”

Đằng Ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi.

“Tần Trạm, nếu anh muốn độc chiếm linh mạch này, anh phải cân nhắc hậu quả cho tốt đấy.” Có người cảnh cáo nói: “Đến lúc đó anh chẳng những không nhận được sự ưu ái của chúng tôi mà còn trở thành kẻ địch, hậu quả này, anh chịu nổi không?”

“Ưu ái? Kẻ địch?” Tần Trạm không nhịn được cười phá lên: “Đúng là vô cùng nực cười!”

“Vừa rồi lúc Chu Định phân phối, tôi không được nhận chút nào, các người có nói giúp tôi câu nào không?”

“Bây giờ các người đã mất đi nội kình còn đòi chia đều? Da mặt đúng là dày thật đấy!”

“Huống chi, cho dù tôi chia linh mạch này cho các người, chẳng lẽ các người lại vì tôi mà đi đắc tội với nhà họ Tô và Chu Định hay sao!”

Nói xong mấy câu, hiện trường lập tức rơi vào trầm mặc.

Đúng vậy, một khi khôi phục nội kình, còn ai quan tâm tới sống chết của Tần Trạm nữa?

“Tần Trạm, chẳng lẽ anh lại muốn làm kẻ địch với tất cả chúng tôi?” Lúc này có người quát lớn. “Ha ha ha, cả nhà họ Tô và Chu Định mà tôi còn không sợ, sao lại e sợ các người chứ!” Tần Trạm quát to: “Huống chi trên đời này có đại năng nào mà không đối địch với cả thế gian!”

“Được, được!” Mọi người nhao nhao cười khinh: “Tần Trạm, anh can đảm lắm!”

“Bớt nói nhảm đi, các người có thể cút được rồi đấy.” Tần Trạm lạnh giọng nói: “Tôi cảnh cáo các người, nếu ai dám tới gần linh mạch này nửa bước, tôi nhất định sẽ chém chết kẻ đó.”

Sau khi ném ra những lời này, Tần Trạm liền chuẩn bị tiến vào linh mạch.

“Anh Tần dừng bước.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Cửu Thiên mở miệng cười.

Trên mặt anh ta vẫn treo nụ cười như cũ, thoạt nhìn rất vô hại. “Anh có chuyện gì à?” Tần Trạm lườm Hàn Cửu Thiên một cái nói.

Hàn Cửu Thiên cười nhạt nói: “Anh Tần, thật không dám giấu diếm, tôi cũng cảm thấy hơi có hứng thú với linh mạch này, chi bằng ba người chúng ta chia đều, thế nào?”

“Ba người chia đều?” Tần Trạm nhíu mày.

“Anh Tần khoan từ chối đã.” Vừa nói, Hàn Cửu Thiên vừa đi tới trước mặt Tần Trạm: “Có thể sang chỗ khác nói chuyện không?”

Tần Trạm lập tức nhíu mày, Hàn Cửu Thiên này cho Tần Trạm một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mà giờ phút này, cảm giác này lại càng dữ dội.

“Được.” Vì lý do an toàn, Tần Trạm vẫn nhận lời.

Hai người đi tới một chỗ yên tĩnh. “Có lời gì thì nói thẳng đi.” Tần Trạm nói.

Hàn Cửu Thiên chỉ vào dãy núi, cười nhạt nói: “Nếu tôi đoán không lầm, anh Tần đã sớm nhìn ra trận pháp ở nơi này đúng không?”

Sắc mặt Tần Trạm lập tức biến đổi “Anh cũng nhìn ra sao?”

Hàn Cửu Thiên cười nói: “Tôi chẳng những biết nơi này có trận pháp, tôi còn biết nó gọi là Khốn Long Trận.”

Tần Trạm híp mắt, Hàn Cửu Thiên này, quả nhiên không đơn giản.

“Thế nên? Nhìn ra rồi thì sao chứ, chẳng lẽ anh có thể chống lại Khốn Long Trận này hả?” Tần Trạm lạnh giọng hỏi.

Hàn Cửu Thiên khẽ lắc đầu, cảm thán nói: “Khốn Long Trận chính là tinh túy còn sót lại của đại năng cổ xưa, đừng nói là tôi, cho dù là đại võ tông cũng không thể nào chống lại trận pháp này.”

Nói đến đây, Hàn Cửu Thiên dừng một chút, anh ta cười bảo: “Nhưng rất không khéo, mặc dù tôi không thể chống lại trận này, nhưng có thể phá giải trận pháp này.”

Nghe thấy lời Hàn Cửu Thiên nói, Tần Trạm lập tức dựng tóc gáy, sau lưng ớn lạnh từng cơn!

Hàn Cửu Thiên này vậy mà có thể phá giải trận pháp kia? Nếu như trận pháp này bị phá, vậy không chỉ không chiếm được linh mạch, ngược lại sẽ chết ở chỗ này!

“Anh Tần không cần hoảng hốt.” Dường như Hàn Cửu Thiên nhìn ra nghi kị của Tần Trạm, anh ta cười nói: “Nếu như tôi đã nói việc này cho anh Tần, tất nhiên không định phá vỡ trận pháp này, chỉ là muốn kiếm một chén canh mà thôi, có lẽ anh Tần sẽ không từ chối đúng không?”

Tần Trạm nhất thời rơi vào trầm mặc, khoảng nửa ngày sau mới mở miệng nói: “Tại sao anh không phá trận?”

Hàn Cửu Thiên lắc đầu trả lời: “Nếu trận pháp này bị phá, người được lợi lớn nhất chính là Tô Vũ, linh mạch tôi được chia ít đến đáng thương, không đáng nhắc tới. Nhưng nếu không phá vỡ trận pháp này, ít nhất tôi có thể được chia một phần ba, anh Tần cảm thấy thế nào?”

Tần Trạm hoàn toàn không ngờ rằng nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, mọi chuyện đều vượt ra khỏi khống chế của anh.

Nhưng bây giờ Tần Trạm còn lựa chọn khác sao?

“Được.” Tân Trụ hít sâu một hơi, đồng ý: “Nhưng anh không được chia một phần ba, chỉ có thể lấy phần của tôi chia đều.”

“Được.” Hàn Cửu Thiên cười nói: “Tôi biết anh Tần tình thâm nghĩa trọng, tại hạ cũng có chút bội phục.”

Ấn tượng của Tần Trạm về Hàn Cửu Thiên cũng không tốt, không có ý định kết bạn với Hàn Cửu Thiên, liền hừ lạnh một tiếng, đi về phía linh mạch.

Mặc kệ cuối cùng Hàn Cửu Thiên này có phải nói thật hay không, Tần Trạm cũng không dám mạo hiểm.

Huống chi, Hàn Cửu Thiên có thể nhận ra Khốn Long Trận, có lẽ là có chút thủ đoạn.

Sau khi trở lại linh mạch, Tần Trạm liếc qua tất cả mọi người, lạnh giọng nói: “Nếu ai không tin, có thể lại gân một bước thử xem.”

Sau khi vứt ra những lời này, Tần Trạm không chậm trễ thời gian nữa, anh bước lên một bước đã rơi vào trong linh mạch.

Hàn Cửu Thiên bên cạnh bước chân nhẹ nhàng, cũng rơi vào trong linh mạch này.

“Tần Trạm, chúc anh may mắn.”

Chung Băng phía trên cười lạnh nói: “Tại hạ cáo từ.’ “Tần Trạm, chúng tôi sẽ đợi anh ở cửa!”

“Hưởng thụ thời gian cuối cùng cho tốt đi”

Sự uy hiếp của mọi người không có chút tác dụng nào với Tân Trạm.

Hôm nay Tần Trạm đã sớm không còn đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyên, liều mạng một lần.

Bên trong linh mạch, ba người xếp bằng ngồi đó.

Linh khí nông đậm bao bọc lấy ba người, dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được chạy vào trong cơ thể của bọn họ.

Linh khí mà Tần Trạm cần để đột phá vượt xa những người khác, giờ phút này cơ thể của anh giống như một con thú khổng lồ đang há cái miệng to dính máu, tham lam cắn nuốt con mồi.

Linh mạch này cực kỳ khổng lồ, ba người hấp thu, ít nhất phải hấp thu ba ngày, thậm chí năm ngày.

Bầu không khí dần dần yên tĩnh lại, nơi đây giống như một thế ngoại đào nguyên, không bị bất kỳ điều gì của thế tục quấy nhiễu.

“Phù.’ Linh khí tràn đầy cơ thể Tần Trạm như hòa thành một thể với đan điền của anh.

Hơi thở màu xanh nhạt lấy đan điền làm trung tâm, chậm rãi chảy xuống, hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ.

Mà đan điền của Tần Trạm giống như một cái động không đáy, nhiều linh khí hơn nữa cũng không thể lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook