Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 332

skyhero

08/04/2021

Đối với thân hình của Ngu Như Mỹ, trên đời không có mấy người đàn ông có thể kháng cự được.

Huống chi là một tên dâm dê như Tô Vũ.

Sau khi nhìn thấy bóng Tô Vũ, Tán Trạm vội vàng đứng dậy, chắn trước người Ngu Như Mỹ.

“Anh muốn làm gì?” Tần Trạm lạnh mặt hỏi.

Tô Vũ nheo mắt lại nói: “Sao vậy, sẹo lành quên đau hả? Tôi muốn làm gì còn phải báo cáo với cậu ư?!

Tần Tram gắt gao chắn trước người Ngu Như Mỹ, anh không ngại bản thân bị đánh, nhưng anh sợ người khác vì mình mà chịu khổ.

“Cút ra.” Tô Vũ lạnh lùng nói.

Tần Trạm giữ im lặng, linh lực trong cơ thể đã tăng tới cực hạn.

“Thế nào, một con điểm như vậy cũng khiến cậu quan tâm hà?” Tô Vũ cười nhạo nói: “Loại kỹ nữ này đâu phải chưa từng bị người khác chơi, tôi chơi thì có làm sao?!

Tần Trạm lạnh giọng nói: “Cô ấy không muốn.”

“Cô ta có tư cách không muốn hả?” Tô Vũ cười ha ha nói: “Tần Trạm, tôi nói cho cậu biết, hôm nay chẳng những tôi muốn ngủ với cô ta, tôi còn muốn để tất cả mọi người cùng ngủ cô ta, cậu tin hay không?!

Sắc mặt Tần Trạm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, mà gương mặt xinh đẹp của Ngu Như Mỹ cũng trở nên cực kỳ trắng bệch.

“Cút hay không?” Tô Vũ lạnh lùng hỏi.

Tần Trạm im lặng, vẫn ngăn càn trước người Ngu Như Mỹ.

“Am!!

Lúc này, khí thể trên người Tô Vũ lập tức bùng nổ, không biết đã dây lên bao nhiêu sụp đổ!

“Cút!” Tô Vũ giơ tay đánh về phía Tần Trạm!

Tần Trạm tự biết mình không phải là đổi thủ của Tô Vũ, nhưng vẫn trực diện đón lấy.

Một tiếng “keng” thật lớn vang lên, cổ tay Tẩn Trạm lập tức bị đánh đau nhức, cơ thể liên tục lùi lại mấy bước.

Nhưng một giây sau, Tần Trạm lại đứng trướcngười Ngu Như Mỹ.

“Trừ khi anh giết tôi, nếu không hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để anh đụng vào cô ấy.” Tần Trạm lạnh giọng nói.

“Muốn chết!” Tô Vũ tức giận, vừa định ra tay, lúc này bỗng nhiên Chu Định đạp bước đi đến.

Ông ta chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ xuống, một nguồn sức mạnh to lớn trực tiếp đập Tần Trạm xuống đất.

Sau đó, Chu Định xách cơ thể Tẩn Trạm lên, nhấc anh lên giữa không trung.

“Động tác nhanh lên.” Chu Định cau mày nói. Tô Vũ mừng rỡ nói: “Cảm ơn sư phụ!!

“Thà tôi ra!” Tần Trạm lập tức nóng này, anh liều mạng giấy giụa, nhưng ở trước mặt Chu Định, tất cả thuật pháp của anh đều vô nghĩa, căn bàn không thể nào động đậy!

Chu Đinh đưa tay tát vào mặt Tần Trạm một cái, cau mày nói: “Thành thật một chút.”

“Chu Định, tôi sẽ không tha cho ông!” Tần Trạm trợn mắt, anh gắt gao nhìn về hướng Ngu Như Mỹ, trái tim như bị vô số dao nhọn đâm vào!

Xa xa, Tô Vũ bắt lấy Ngu Như Mỹ đi sang một bên.Chi chốc lát sau đã có một tiếng hét thảm thiết khàn cả giọng từ đằng xa truyền tới.

Đó là giọng của Ngu Như Mỹ.

Gương mặt Tần Trạm trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì phẫn nộ mà toàn thân gần như run rẩy.

“Súc sinh, tao nhất định phải giết chết mày.” Tần Trạm rũ đầu, nắm đấm siết chặt.

Bởi vì vô cùng dùng sức nên móng tay đã đâm vào da thit.

Máu tươi chày dài theo lòng bàn tay của anh.

“Tôi thể nhất định sẽ giết các người, tôi thể!” Tần Trạm ngẩng đầu, căm tức nhìn Chu Định.

Chu Định hừ nhẹ nói: “Cả đời này cậu cũng không có cơ hội đâu.”

Khoảng nửa tiếng sau, Chu Định mới buông tay ra.

Chớp mắt buông tay, Tần Trạm liền liễu mạng chạy về hướng Ngu Như Mỹ.

Lúc này Ngu Như Mỹ quần áo không chinh tế, đầu tóc rối bởi.

Trên mặt cô ta còn có hai vết máu, mà mặt mũi cô ta lại có vẻ lạnh như bằng.

“Cô không sao chứ?” Tần Trạm nhìn Ngu Như Mỹ,trong mắt tràn đẩy boi rói.

Ngu Như Mỹ vừa chinh lại quần áo, vừa tự giễu nói: “Tôi có thể làm sao được? Huống chi cũng không phải lần đầu tiên, có gì đáng quan tâm đâu?!

Tần Trạm há to miệng, không biết nên nói gì.

“Thật xin lỗi.” Tần Trạm vô lực cúi thấp đầu, áy náy trong lòng gần như khiến anh tan vỡ.

Ngu Như Mỹ lắc đầu nói: “Tôi không quan tâm, anh can gì phải quan tâm chứ?!

Nói thì nói thể, nhưng Tần Tram có thể nhìn ra, lòng tự trọng của Ngu Như Mỹ đã nát bấy.

Tần Trạm ngôi xổm trước mặt Ngu Như Mỹ, run giọng nói: “Chuyện này xem như tôi nợ cô, một ngày nào đó, tôi sẽ đích thân giết bọn chủng.”

Ngu Như Mỹ không nói gì, cô ta uể oải dựa vào tường, xua tay nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.

“Được.” Tần Trạm quay người, ngồi phía trước Ngu Như Mỹ.

Chỉ chốc lát sau, Tô Vũ lại từ chỗ không xa đi tới.

Anh ta cười hì hì nói: “Tần Trạm, nhìn thấy không? Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều có vẻ tái nhợt bất lực như vậy. Loại người như các người, cho dù dốc hếtkhả năng thì có thể làm gì chứ?!

Lần này, Tần Trạm bình tĩnh tới kỳ lạ, trên mặt không có cảm xúc gì. “Ha ha, tôi có video đây, có muốn xem thử hay không?” Tô Vũ cười xấu xa nói.

Tần Trạm vẫn không lên tiếng, mặc dù trong lòng thù hận ngập trời nhưng trên mặt vẫn không có chút dao động cảm xúc nào.

“Cổ làm ra vẻ.” Tô Vũ khẽ hừ một tiếng, không tự chuốc nhục nhã nữa, quay đầu bỏ đi.

Sáng sớm hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Sau khi trải qua sự kiện này, Ngu Như Mỹ như biển thành người khác.

Trên đường đi cô ta không nói gì, Tần Trạm không ngừng tìm chủ đề, câu trả lời của cô ta cũng chỉ có một chữ “Ứm”.

Không ai biết sự kiện lần này đã tạo thành tổn thương thể nào cho Ngu Như Mỹ.

Tần Trạm càng không biết nên bù đắp cho Ngu Như Mỹ như thể nào.

Đi bộ ròng rã một ngày, cuối cùng Tần Trạm cũng cảm nhận được chút linh khí yếu ớt.

“Phía trước chính là linh mạch.” Lúc này Chu Địnhthản nhiên nói: “Trước đó tôi phải dặn dò các vị. Từ trước đến giờ quyền phân phối linh mạch đều năm trong tay đội trường, bất kỳ ai cũng không được tranh đoạt.”

“Vâng, đội trường Chu.” Đám người Đằng Ngạo và Chúc Diêu khê khom người.

Bọn họ là người không lo lắng nhất, tuy rằng theo thân phận của Chu Định thì không cần e ngại đại gia tộc, nhưng Chu Định cũng sẽ cho những thể gia này mặt mũi.

Về phần những người khác, vậy phải xem tâm trạng của Chu Định rồi.

“Xem ra lần này chúng ta trắng tay roi.” Giong nói của Diệp Thành bỗng nhiên vang lên sau lưng Tán Tram Tân Trạm quay người nhìn lại, lắc đầu bảo: “Chưa chắc.”

“Chưa chắc?” Diệp Thành nhưởng mày: “Chẳng lẽ anh cảm thấy Tô Vũ sẽ rộng lòng từ bi thường cho anh sao?!

Tần Trạm không trả lời vấn đề này, anh chỉ về một dãy núi phía trước, nói: “Anh không cảm thấy vùng núi này có chút kỳ lạ sao?!

Diệp Thành cần thận quan sát, cau mày hỏi:”Vùng núi này giống như một con rồng bị nhốt, nhưng như vậy thì sao?!

“Đây là Khổn Long Trận.” Tần Trạm trầm giọng nói: “Nếu như tôi doán không sai, linh mạch ở nơi này nằm bên dưới Khon Long Trận.”

“Thế nên?” Diệp Thành tiếp tục hỏi.

Tần Trạm không giải thích.

Sở dĩ nơi này có linh mạch, chi sợ là vì cái Khốn Long Trận này.

Dùng linh mạch làm mắt trận, bố trí trận này, một khi linh mạch bị động vào, Khôn Long Trận sẽ lập tức mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook