Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 331

skyhero

08/04/2021

“Hừm?!

Nghe thấy câu này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia.

Thanh niên ôm một thanh trường kiếm trong ngực, gương mặt lạnh lùng như dao, đôi mắt của anh ta phát ra màu đỏ sậm nhàn nhạt, thoạt nhìn vừa thần bí lại vừa quái dị.

“Tôi chỉ phụ trách dẫn đội.” Chu Định thản nhiên nói: “Những chuyện khác không liên quan gì tới tôi.”

“Nói cách khác, nếu có người chết cũng là đảng đời hả?” Thanh niên kia tiếp tục hỏi.

“Đúng vậy.” Chu Định lạnh mặt nói.

Thanh niên nhe gật đầu, bào: “Vậy nếu Tô Vũ hoặc Hàn Cửu Thiên chết thì sao?!

Sắc mặt Chu Định hơi thay đổi, ông ta lạnh giọng nói: “Cậu nói nhàm quá.”

Nói đùa gì vậy, Chu Định không để ý tới an nguycủa người khác, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ con cháu của mấy đại thể gia này.

Tô Vũ ở một bên sắc mặt cũng lạnh xuống, anh ta nhìn người thanh niên kia, hỏi: “Anh tên gi?!

“Diệp Thành.” Thanh niên mặt không đổi sắc.

Tô Vũ lạnh giọng nói: “Diệp Thành? Được, tôi nhỏ rồi.”

Mọi người thấy thế cũng không nhịn được chế nhạo trong lòng.

Diệp Thành gi? Thủ đô làm gì có đại thế gia nào họ Diệp?

Ngoại trừ Diệp Thiên Vọng của ban an ninh ra, hình như không tìm được cao nhân nào họ Diệp nữa thì phài?

Nếu đã không có vốn liếng gì còn dám xen vào việc của người khác?

Tô Vũ không để ý tới Diệp Thành nữa mà là nhìn về phía Ngu Như Mỹ.

Gương mặt của Ngu Như Mỹ lập tức thay đổi, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Ngay sau đó, bỗng nhiên Tô Vũ vươn tay túm tóc Ngu Như Mỹ.

Chi thấy Tô Vũ chợt dùng sức, Ngu Như Mỹ lậptức bị đau đến cơ thể mềm nhũn.

“Đổ để tiện.” Tô Vũ lạnh lùng nói: “Quỳ xuống cho tôi.”

Sắc mặt Ngu Như Mỹ lập tức biến đối, trong mắt cô ta tràn ngập sợ hãi.

Mà Tô Vũ nằm tóc Ngu Như Mỹ, muốn làm gì không cần nói cũng biết.

Tô Tế Hài có sở thích này, Tô Vũ thân là con ông ta cũng vậy.

Tân Trạm lạnh giọng quát lớn: “Tô Vũ, anh có phài đàn ông không vậy, cả một cô gái mà anh cũng bắt nat?!

Tô Vũ cười nhạo nói: “Trong mắt tôi không có phân chia nam nữ. Huống chi các người chỉ là dân đen, tôi không cần quan tâm tới suy nghĩ của các người.”

Nói xong, Tô Vũ điều động nội kình, ép Ngu Như Mỹ há miệng ra. “Trước mắt bao người, cậu Tôi làm vậy có vẻ không ổn lắm.”

Đúng vào lúc này, Chúc Diêu của nhà họ Chúc bỗng nhiên mở miệng nói.

Cho dù mặt của cô ta đã bị mạng che che khuất nhưng vẫn có thể cảm giác được phong thái tuyệt thếcủa cô ta.

Tổ Vũ nhiu mày, quay người nói: “Nếu cô Chúc không muốn nhìn thấy thì có thể quay đầu đi.”

Chúc Diệu lạnh giọng nói: “Cậu thân là con cháu nhà họ Tô, sao có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy trước mặt mọi người? Chẳng lẽ không sợ bị người khác chế cười ư?!

“Cô Chúc nói đúng lắm.” Đằng Ngạo tán thành gật dầu cười nói.

Đằng Ngạo này đã yêu thẩm Chúc Diều rất nhiều năm rồi, tự nhiên tán thành vô điều kiện những gì Chúc Diêu nói. Tô Vũ nhíu mày, hai con cháu thế gia ngang hàng mờ miệng, cho dù là Tô Vũ cũng phải bận tâm mặt mũi.

“Được.” Lúc này Tô Vũ mới buông Ngu Như Mỹ ra, anh ta cười lạnh nói: “Không vội, dù sao còn nhiều cơ hội.”

Ngu Như Mỹ ngồi bệt dưới đất, sợ tới mức mặt mày biến sắc, thở hổn hển.

Ngay sau đó, cô ta vội vàng đứng dậy, chắp tay nói với Chúc Diệu: “Cảm ơn cô Chúc.”

Nhưng Chúc Diêu lại không để ý tới cô ta.”Cũng gần đến giờ rối, có thể tiến vào.” Lúc này Chu Định mở miêng nói.

Vì vậy mọi người cùng nhau đi về phía nơi rèn luyện.

Ngu Như Mỹ chật vật đi tới chỗ Tần Trạm, đứng ở cửa ra vào, Ngu Như Mỹ ảm đạm không thôi.

“Nếu không hay là chúng ta bỏ đi.” Ngu Như Mỹ thấp giọng nói: “Cho dù tiến vào, chúng ta cũng không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn bị làm nhục vô ich.”

Tần Trạm cười khổ nói: “Thật xin lỗi, tôi liên lụy cô rồi, nếu như cô muốn đứng về phía Tô Vũ, tôi sẽ không trách cô.”

“Anh đang nói gì vậy?” Ngu Như Mỹ thờ dài: “Anh cảm thấy bây giờ bày tỏ lòng trung thành còn kip sao?!

Tần Trạm lập tức im lặng, sau đó không nhìn được lắc đầu.

“Đây là cơ hội duy nhất của tôi, tôi không thể từ bò.” Tân Trạm cau mày nói: “Tôi không thể rời khỏi được.”

Ngu Như Mỹ há to miệng, cô ta cần răng, thấp giọng nói: “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi bịlàm nhục, không sao.”

Nói xong, cô ta đỡ Tần Trạm, cùng nhau đuối theo Khu rèn luyện này rất lớn, mà linh mạch Chu Định nói cũng mãi không xuất hiện.

Bởi vì nơi này là một di tích cổ xưa, vì vậy âm khí tung hoành, thậm chí trực tiếp phủ lên linh khí của linh mạch.

Dưới sự dẫn dắt của Chu Định, bọn họ dễ dàng tránh né tất cả sát trận, đường đi ngược lại khá suôn sé.

Nhưng bị âm khí xâm nhập, cơ thể của mọi người bắt đầu khó chịu, cho dù là võ tông cũng có chút kiệt sức.

“Các vị tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút.” Chu Định lăng yên nói: “Để cam đoan mọi người thuận lợi đồng hành, hiệp hội võ đạo đặc biệt chuẩn bị cho các vị đan dược chống âm khi.”

Vừa dứt lời đã nhìn thấy Chu Định lật bàn tay, hơn hai mươi viên thuốc liền xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta.

“Đội trưởng Chu, đạn dược này mỗi người đều có sao?” Có người hỏi.Chu Định gật đầu nói: “Mỗi người một viên, trừ ba người bọn họ.”

Đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy ngón tay Chu Định chỉ Tân Trạm, Ngu Như Mỹ và Diệp Thành.

Diệp Thành cau mày nói: “Đội trưởng Chu, nếu như tôi nhớ không låm hiệp hội võ đạo chuẩn bị cho mỗi người một viên, số lượng vừa đủ, tại sao ba người chúng tôi lại không được?!

“Không tại sao hết.” Chu Định lạnh lùng nói: “Bởi vì tôi nhìn các người không vừa mắt.”

Diệp Thành có chút không phục nói: “Ông thân là đội trưởng lại có thể quang minh chính đại nói ra những lời không công bằng như vậy, ông không cảm thấy xấu hổ hả?!

“Muốn chết!” Chu Định lập tức giận tím mặt, ông ta cách không vỗ mạnh một chưởng vào ngực Diệp Thành!

Cà cơ thể Diệp Thành tẻ bay ra ngoài, không biết đụng nát bao nhiêu tảng đá mới dừng lại.

“Nếu như cậu còn dám nói nhảm, tôi sẽ trực tiếp giết cậu đấy.” Chu Định lạnh lùng nói.

Diệp Thành chật vật từ dưới đất đứng dậy, anh ta lau đi vết máu trên khóe miệng, không nói gì thêm.Sau đó, Chu Định lần lượt chia đan dược trong tay cho những đội viên còn lại.

Sau khi ăn đan dược, âm khí trong cơ thể lập tức bị đẩy ra, cảm giác ấm áp chạy khắp người.

“Sắc trời đã tối, các vị tạm thời nghỉ ngơi ở nơi này trước,” Chu Định lạnh giọng nói.

Sau khi nói xong câu đó, Chu Định nhìn Tô Vũ.

Tô Vũ cười xấu xa gật đấu.

Nơi rèn luyện này cực kỳ hèo lánh, xung quanh yên tĩnh không người.

Dưới ảnh hưởng của âm khí, dường như mọi người cũng có chút kiệt sức, nằm dưới đất không tới một lát ngủ. đã “Tôi có chút không chịu nổi rổi.” Ngu Như Mỹ củi đầu, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.

Tần Trạm hơi nhíu mày, anh giơ tay lên đặt lên trán Ngu Như Mỹ, sau đó một luồng linh khí theo trán của cô ta chậm rãi chạy vào.

Đúng lúc này. Tô Vũ cười xấu xa bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook