Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 328

skyhero

08/04/2021

Khi nói chuyện, Tần Trạm không tự giác được quay đầu nhìn thoảng qua.

Đúng lúc này, hai người kia cũng đang nhìn Tần Tram.

Số lượng vừa đủ, hai người lập tức xoay đầu sang một bên. Chuyên này lập tức khiển Tẩn Trạm càng thêm nghi ngờ.

Tai sao bọn họ lại đặc biệt chú ý tới mình? Hơn nữa ánh mắt rất kỳ lạ.

Đúng lúc này, ở một bên khác hội trường, có một ông cụ gương mặt uy nghiêm đi ra.

Ông cụ này đứng ở đầu, ông ta lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó nói: “Đóng cửa.”

Cửa của hiệp hội võ đạo thủ đô chậm rãi đóng lại.

Chi trong nháy mắt hóa thành tối tăm, nhưng chì trong nháy mắt, đèn sáng lên.Ông cụ này đứng ở phía trước, thản nhiên nói: “Tôi là người xử lý công việc ở hiệp hội võ đạo thủ đô, tôi tên là Thương Trụ, hôm nay sẽ nói cho mọi người vấn để chủ ý khí tiến vào lịch luyện.”

“Một người xử lý công việc mà có thực lực võ tông dinh phong, hiệp hội võ đạo thủ đô này đúng là đáng sa” Tần Trạm nhíu mày nói.

Thương Trụ nhìn mọi người nói: “Hiệp hội võ đạo thủ đô sẽ mở lịch luyện ba năm một lần, mà địa điểm lịch luyện, sẽ nói cho mọi người trước một ngày.”

“Sau khi tiến vào lịch luyện, tất cả mọi người phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không xảy ra vấn đề gì, hiệp hội võ đạo sẽ không chịu trách nhiệm.”

Lúc này có một đội viên kêu to: “Quản Lý Thương, ông nói phục tùng mệnh lệnh, là phục tùng mệnh lệnh của đội trường dẫn đội sao?!

Thương Trụ nhìn anh ta một cái, nói: “Câu cảm thầy thế nào?!

Đội viên kia tiếp tục nói: “Nhưng tôi cảm thấy như vậy không công bằng. Vi du như dẫn đội lần này là Chu Định Chu quốc sư, mà đệ tử thân truyền của ông ta là Tô Vũ cũng sẽ tham gia, như vậy cho dù tài nguyên đều vào tay Tô Vũ hết, chúng tôi cũng không có quyền lợi phản kháng.”Những lời này vừa vang lên, lập tức chiếm được sự tân thành của nhiều người.

Mà Tô Vũ hơi hip måt, lạnh lùng nhìn đội viên kia. Thương Trụ hơi vuốt râu, nói: “Nếu muốn cảng được nhiều tài nguyên, thi dựa vào thực lực mà lấy.

Các câu hằn là rất quen thuộc với luật rừng.”

“Chuyện này không công bằng.” Thành viên kia tiếp tục nói: “Mọi người ở đây cộng lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Chu Định Chu quốc sư!

Thương Trụ hơi hip mắt, lạnh giọng nói: “Cậu nói nhiều lắm, bây giờ tôi tuyên bố hủy tư cách lịch luyện của cậu!!

Sắc mặt thành viên kia thay đổi, anh ta vội vàng nói: “Chẳng lẽ tôi không có quyền hỏi sao? Dựa vào cái gì không cho tôi tham gia!!

Tần Trạm ở một bên nhíu mày, anh không khỏi cảm thán: “Thế giới này đen như qua, xem ra hiệp hội võ đạo thủ đô cũng không mạnh chỗ nào.”

Ngu Như Mỹ lắc đầu nói: “Anh nói sai rồi, Thương Trụ đang bảo vệ thành viên kia.”

“Bảo vệ?” Tản Trạm hơi kinh ngạc, nhưng anh nhanh chóng hiểu ra.

Nếu thành viên này không bị trục xuất khỏi độingũ, sau khi anh ta tiền vào, nhất định sẽ bị Tô Vũ nhằm vào.

Đến khi đó còn có thể sống di ra hay không, chi sợ không biết được.

Cho dù thành viên kia khàn giọng kêu to, cũng không thể thay đổi được gì.

“Ai còn vấn để gì không?” Thương Trụ nhìn mọi người nói.

“Đã không có.” Mọi người cùng đáp.

Thương Trụ gật đầu, sau đó nói: “Tự mình chuẩn bị đi, ngày mai xuất phát.”

“Còn nữa, tôi cảnh cáo các cậu, cho dù kẻ nào ở trong hiệp hội võ đạo, cũng không được xảy ra mâu thuẫn, nghe rõ chưa?” Uy áp trên người Thương Trụ đột nhiên thả ra, trong lúc này khiến người ta cảm thấy hít thở không thông.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm cảm nhận được thần thức của Thương Trụ quét qua người mình.

Tần Trạm nhướng mày, nhìn về phía Thương Trụ theo bản năng.

Nhưng ánh mắt Thương Trụ không nhìn về phía Tần Trạm.

“Trùng hợp sao?” Tần Trạm nhò giọng nói.Tần Trạm vẫn duy trì cảnh giác, nhưng kế tiếp thần thức của Thương Trụ không quét người Tắn Trạm nữa.

“Chỉ mong là trùng hợp.” Tần Trạm nhỏ giọng lắm bam.

Thương Trụ đi rồi, bầu không khí lập tức thà lòng hơn nhiều, Tần Trạm và Ngu Như Mỹ tìm chỗ ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hiện trường.

“Cô nói xem, lịch luyện mà hiệp hội võ đạo nói, rốt cuộc là đi đầu?” Tần Tram hỏi.

Ngu Như Mỹ lắc đầu nói: “Không biết, nhưng dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, nơi lịch luyện nhất định có bảo bối gì đây, ví dụ như thần binh tuyệt thế, hoặc là nguyên liệu hiếm có. Nhưng những thứ này đều phải dựa vào mình đi khai thác, còn năm nay là gì, ai cũng không biết.”

“Cô nói xem có phải là di chỉ tông phải cổ trước đây hay không?” Tần Trạm nói ra suy đoán, Ngu Như Mỹ gật đầu nói: “Lúc trước cũng có người suy đoán như thế, thậm chỉ có người nói hiệp hội võ đạo thủ đô nằm trong tay tất cả địa chỉ di tích CỔ, nhưng hiện giờ đều bị phong tỏa.”

“Nếu là như vậy, vậy Thanh Nguyên rất có khànăng cũng là một di chi.” Tân Trạm nghĩ thầm trong lòng.

Lần này di lịch luyện, nhất định vô cùng hung hiểm, không nói sẽ gặp phải thứ gì, chi riêng Tô Vũ đã không từ bỏ ý đổ.

Đúng lúc này, Tô Vũ đi từ xa tới.

Anh ta không để ý tới Tần Tram, mà ngồi bên cạnh Ngu Như Mỹ.

Về mặt Ngu Như Mỹ lập tức trở nên hơi khẩn trương, cô ta xoay đầu sang một bên, không dám đối mặt với Tô Vũ.

“Tôi không hi vọng có người thân thiết với Tần Trạm.” Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tô Vũ mở miệng rồi.

Sắc mặt Ngu Như Mỹ hơi đổi, cô ta xấu hổ nói: “Câu chủ Tô, ở nơi này tôi chì quen mỗi mình Tần Tram.”

“Vậy thì liên quan gì tới tôi chứ” Tô Vũ lạnh giọng nói: “Lời nói của tôi, cô chi cấn phục tùng là đù.

“Người nhà họ Tô các anh, đúng là đều có đức hạnh này.” Tần Trạm cười mia nói: “Nếu tôi đoán không sai, anh rất giống mẹ anh.”

Tô Vũ hơi hip mắt, lạnh giọng nói: “Tần Trạm, cậucó tin chi một câu của tôi cậu có thể mất đi toàn bộ hay không?!

Tô Vũ vừa đánh cãi lại, ở sâu trong hiệp hội võ đạo, bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu rên!

Âm thanh này đau thấu tim gan, chấn thắng vào trong linh hồn!

Bỗng nhiên Tần Trạm đứng dậy, ánh mắt nhìn sâu bên trong hiệp hội.

“Vừa rồi là âm thanh gì thế?” Có người hoàng sợ nói.

“Thật đáng sợ, âm thanh kia giống như ẩn chứa sức lực khủng bố, khiến người ta không rét mà run.”

Nhìn thấy tình trang bối rối của mọi người, Tô Vũ thàn nhiên nói: “Đừng kinh hoàng, sâu trong hiệp hội là nơi giam giữ phạm nhân, gần như mỗi ngày đểu gào rồng như vậy.”

“Không sai” Đằng Ngạo người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi cũng khẽ gật đầu: “Nghe nói âm thanh này là của một cao thủ đứng đầu, năm đó hiệp hội liên hợp với vô số cao thủ trong thiên hạ, hao phí sức chín trâu hai hồ mới trấn áp được.

“Anh Đằng nói rất đúng.” Kiểu Thanh cũng đứng dậy nói.”Người như vậy sẽ không uy hiếp tới sự an toàn của chúng ta đấy chứ?” Có người hoàng sợ nói.

Tô Vũ khế hừ một tiếng, nói: “Coi chút tien đó đó của anh kia, vậy mà sợ rồi sao?!

Hàn Cửu Thiên cười nói: “Các vị đừng lo lắng, phạm nhân này bị giam giữ mấy năm, hơn nữa mỗi năm hiệp hội đểu củng cố nhà giam, cho nên sẽ không tao thành uy hiếp đối với chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook