Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 327

skyhero

08/04/2021

“Cậu chủ Tô.” Chung Bằng thản nhiên nói: “Nghe nói dẫn đội lần này là sư phụ của anh à?!

Tô Vũ nói: “Tin tức đúng là đồ nhanh.”

Chung Bằng cười nhạo nói: “Tin này cả thiên hạ đều biết, hành động này của nhà họ Tô, không sợ bị người ta nhạo báng sao?!

Tô Vũ nhíu mày, có chút không vui nói: “Đây là phía trên sắp xếp, có liên quan gì tới tôi chứ?!

Thứ tự trên diễn đàn võ đạo, Tô Vũ thứ năm, Chung Bằng thứ sáu, từ trước tới nay hai người vẫn luôn bất hòa, bây giờ gặp mặt tất nhiên là sẽ trào phúng hai câu.

Đúng lúc này, Tô Vũ bất chợt thấy một bóng dáng. Tô Vũ lập tức bước nhanh về phía cô ta.

“Cô là Ngu Như Mỹ?” Tô Vũ lạnh lùng nhìn Ngu Như Mỹ nói.

Ngu Như Mỹ vội vàng củi người nói: “Bái kiến cậuchủ Tô.”

Tô Vũ hơi híp mắt, nói: “Nghe nói cô rất thân thiết với Tần Trạm.

Về mặt Ngu Như Mỹ hơi đổi, vội vàng giải thích: “Câu chủ Tô, tôi và Tân Trạm là bạn, cùng nhà họ Tô…”

“Bớt nói linh tinh đi!” Tô Vũ lạnh giong quát lớn: “Người trên thế giới nghe thấy nhà họ Tô có ai không e ngại ba phần? Chi cần là người dám đối phó nhà họ Tô, sao bên cạnh lại dám có người thân thiết chứ?!

Ngu Như Mỹ há miệng thờ dốc, lúc này không biết nên cãi lại thế nào.

Tô Vũ đánh giá dáng người đầy đặn của Ngu Như Mỹ, nheo mắt nói: “Bây giờ tôi rất tức giận, tốt nhất là cô nghĩ biện pháp khiến tôi giàm nhiệt đi.”

Ngu Như Mỹ không ngốc, đương nhiên cô ta biết những lời này của Tô Vũ là có ý gì.

“Tô Vũ, anh làm khó phụ nữ, có ý gi?!

Ngay sau đó, bóng dáng Tần Trạm đột nhiên xuất hiện, Ảnh mắt mọi người, gần như lập tức nhìn về phía Tần Trạm.

“Mau nhìn, là Tán Trạm! Tần Trạm đến rối!!

“Lần này có trò hay để coi rồi! Tô Vũ và Tần Trạmchạm mặt, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!!

Mọi người anh một lời tôi một câu, chỉ trong nháy mắt đã đấy bầu không khí sôi trào hơn. Tô Vũ hơi híp mát, anh ta cười mia nói: “Không nghĩ tới, phế vật năm đó co đầu rút cổ ở Đạm Thành cũng tới tham gia lịch luyện lần này.”

“Mẹ nó.” Tần Trạm chửi tục: “Ngay cả anh đếu có thể tham gia, sao tôi không thể?!

Mặt Tô Vũ lập tức đỏ lên, anh ta lạnh giọng nói: “Quà nhiên, người tử nơi nhỏ tới không có tố chất.”

“Anh có tổ chất à?” Tần Trạm cười nói: “Anh có tố chất sẽ bắt nạt phụ nữ sao? Anh nói xem loại chuyện anh làm có khác gì súc sinh không?!

Tô Vũ nghiên răng, anh ta biết anh ta sẽ không chiếm được hời bằng miệng, lập tức chỉ Tần Trạm nói: “Tần Trạm, tôi xem cậu hung hãn được bao lâu.”

“Vừa mới gặp mặt, đã giương cung bạt kiếm rồi.” Chung Bằng tiến lên trước mim cười nói.

Tô Vũ hử lạnh nói: “Giương cung bạt kiếm sao? Cậu ta chỉ là một tên nhà quê cũng xứng sao? Tôi sẽ vì một con kiến mà phẫn nộ à?!

“Vậy sao mặt anh đỏ như thế? Sao thế, thấy tôi nên then thùng?” Tần Trạm nhếch miệng cười nói,Tô Vũ nghiên răng, di sang một bên. “Hàn Cửu Thiên thứ tư đến!!

Lúc này, cách đó không xa có một người thanh niên tác phong nhanh nhẹn, chậm rãi đi tới.

Diện mạo của Hàn Cửu Thiên vô cùng đẹp trai, khi chất càng bắt phàm, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều tràn ngập mị lực.

Nhưng anh ta thường ho khan, khiến anh ta có cầm giác không hợp lắm, “Anh là Hàn Cửu Thiên?” Tần Trạm nhíu mày.

Không biết vì sao khi thấy Hàn Cửu Thiên, Tần Trạm lập tức cảm thấy khác thường Người này nhìn như bình hoa, thực ra lại tràn ngập cảm giác nguy hiểm.

Loại cảm giác nguy hiểm này, cho dù là ở trên người Tô Vũ, Chung Bằng cũng chưa từng cảm nhận đượ!

c “Anh Tô, anh Chung.” Hàn Cửu Thiên đi tới, cười chào hỏi hai người.

Tô Vũ cũng đáp lại: “Mấy ngày không gặp, khí chất của anh Hàn lại cao quý hơn vài phần.”

“Không biết bây giờ anh Hàn đang ở đằng cấp nào?” Trong mắt Chung Bằng tòa ra hơn thua mãnhliệt.

Hàn Cửu Thiên xua tay nói: “Giậm chân tại chỗ, không đáng nhắc tới, kém xa anh Tô và anh Chung.

“Anh Hàn đúng là khiêm tốn.” Tô Vũ lắc đầu cười.

Sau đó Hàn Cửu Thiên di về phía Tần Trạm.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Tram không khỏi cau mày.

“Anh là Tần Trạm anh Tần đúng không?” Hàn Cửu Thiên ho khan một tiếng, cưoi hoi.

Tần Trạm gật đầu nói: “Không dám nhận anh.”

Hàn Cửu Thiên cười nói: “Danh tiếng của anh Tần hiện giờ, hơn xa rất nhiều người ở đây, tại hạ bội phục.”

Tần Trạm xua tay nói: “Anh Hàn khách sáo rối.”

Hàn Cửu Thiên cười, đi sang một bên.

“Hàn Cửu Thiên này rất không tầm thường.” Tần Trạm nhỏ giọng nói.

Ngu Như Mỹ khẽ gật đầu nói: “Anh đừng nhìn bể ngoài anh ta bình dị gắn gũi, giống như người bình thường, thực ra người này vô cùng bất phàm, nghe nói lúc anh ta mười mấy tuổi đã giết một vị võ tông.”

“Võ tông?” Sắc mặt Tần Trạm lập tức thay đổi. “Không sai.” Ngu Như Mỹ gật đầu: “Khi đó anh tacũng như anh hiện giờ, chỉ là đại tông sư.”

Tần Trạm hít vào một hơi.

Không hổ là thiên tài của thủ đô, quả nhiên không tấm thường!

Mười mấy tuổi giết võ tông, phóng tầm mắt cả nước hay là cả thế giới, đều đủ kiêu ngạo.

Sau đó đám người trẻ tuổi cũng nhao nhao đi tới.

Kiểu Thành tiếng tăm lừng lẫy cũng lần lượt tới, Kiểu Thành trời sinh đã kiêu ngạo, cho dù đối mặt với đảm Tô Vũ, cũng gần như không nói một lời.

Nhưng mọi người giống như đã quen, cho nên không ai so đo với anh ta.

“Người kia là Đắng Ngạo của Lục Hạ.” Lúc này Ngu Như Mỹ chỉ một người trẻ tuổi cách đó không xa nói.

“Anh ta là Đẳng Ngạo người đứng đầu sao?” Tần Trạm hơi híp mắt, nhìn về phía Đằng Ngạo. Khi Tần Trạm nhìn về phía anh ta, ánh mắt Đằng Ngạo lập tức bắn tới!

“Thần thức thật mạnh!” Tần Trạm lập tức chân động!

Đằng Ngao kia lạnh nhạt nhìn Tần Trạm một cái,sau đó đi về phía cửa.

Sau đó Chúc Diêu của nhà họ Chúc cũng có mặt.

Khiến Tần Trạm không nghĩ tới chính là, vậy mà Chúc Diêu này là con gái.

Dung mạo của cô ta được lụa mỏng che kín, giống như dùng bỉ pháp gì đó, ngay cả Tân Trạm cũng không thể nhìn thấu.

Tất cả mọi người ở đây đều là võ tông, bao gồm Ngu Như Mỹ, chi có mình Tần Trạm là đại tông sư.

Điều này khiến trên người Tần Trạm lại có một tăng thần bí mo hồ.

“Được rồi, mọi người xếp hàng tien vào hiệp hội.” Lúc này, hai thành viên của hiệp hội ở cửa phụ trách kiểm thiệp mời lạnh giọng nói.

Đám Tô Vũ, Chung Bằng dẫn đầu đi về trước, bọn họ giao thiệp mời xong, thuận lợi đi vào bên trong.

Tần Trạm không sốt ruột đi vào, đợi tất cà mọi người vào gần hết, Tần Trạm mới dẫn theo Ngu Như Mỹ đi về phía hiệp hội.

“Cậu là Tần Tram?” Lúc đưa thiệp mời, hai thành viên kia lạnh lùng hỏi.

Tần Trạm gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Hai người đánh giá Tần Trạm một cái, không nóicâu nào.

Thuận lợi vào cửa xong, Tần Trạm không khỏi nhíu mày nói: “Không biết vì sao, tôi câm thấy hai người kia hơi kỳ lạ. Ảnh mắt nhìn tôi giống như tràn ngập địch ý!

“Có thể là vì Tô Vũ.” Ngu Như Mỹ nói.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không giống, ánh mắt bọn họ giống như đang thẩm phán một phạm nhân, rất kỳ lạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook