Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 320

skyhero

08/04/2021

Một khi thay đổi vận mệnh địa thế kỷ môn, tất cả trận pháp che giấu đều lập tức sụp đổ. Sở dĩ Tan Trạm không xem qua công pháp này nguyên nhân là vì tác dụng quá vô bổ.

Ngoại trừ có thể phá giải trận pháp dựa vào Thiên Địa ra, không có tác dụng với trận pháp khác, ví dụ như ở trong sát trận không phát huy ra được chút tác dụng nào.

Nhưng lúc này, trận pháp này có tác dụng rất lớn.

Đôi mắt anh đóng lại mờ, chân nhẹ nhàng giảm xuống, trước mắt lập tức xuất hiện vận mệnh kỳ môn.

Tay Tần Trạm tỏa ra ánh sảng màu vàng kim, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trong trận pháp.

Vận mệnh kỳ môn trong trận pháp này giống như từng lá cờ, để mặc Tấn Trạm kích thích.

Một lát sau, cả mặt đất đột nhiên phát ra âm thanh bùng nổ!Rối sau đó, cho thấy trước mặt Tần Trạm xuất hiện một phần mộ rất to.

Âm khí được che giấu cũng tỏa ra.

Âm khí này rất mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác rét lạnh thầu xương, nếu là người thể chất yếu kém, rất có khả năng bị đông chết rồi.

Tấn Trạm nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Nếu là binh thường, huyệt mộ bố trí trận pháp che giấu, sẽ không lưu lại phương pháp thủ hộ!

Tuy nói vậy nhưng Tần Trạm vẫn | cẩn thận, anh thi triển thuật Thánh Thể, toàn thân điều động linh lực, điều chinh cơ thể tới trang thái cực hạn, sau đó cần thận đi vào trong huyệt động.

Huyệt mộ này đã có mấy năm, dao động rất nhẹ cũng đã bụi đất tung bay, có tàng đá khối vụn rơi xuống.

Một lát sau, Tản Trạm gắn như cũng bị bụi đất mai táng rồi.

“Rồng!!

Cũng đúng lúc này, bên trong truyền ra tiếng gầm thét phản nộccc Sắc mặt Tấn Trạm thay đổi, thân thể không tự giác được lủi về sau.Dười tiếng gầm giận dữ này, cả huyệt lập tức sup đổ! May mà Tấn Trạm lanh tay le mắt, chạy ra một bước, “Thú giữ nhà sao?” Sắc mặt Tẩn Trạm hơi đổi, có thể bố trí trận pháp che giấu, nhất định là tông môn lớn, nếu thật sự để lại thủ giữ nhà, vậy ai cũng không biết nó sống bao nhiều năm, có thực lực cỡ nàoccc “Rồng!!

Lại có tiếng gầm giận dữ, huyệt mộ nhỏ lập tức bị đẩy lênccc Sau đó chỉ thấy một yêu thủ màu đỏ như lửa cỡ lòng bàn tay nhào về phía người Tần Trạm.

“Phập!!

Yêu thủ này nhào lên vai Tấn Trạm, cắn mạnh một “Á!” cảiccc Chỗ bả vai Tẩn Trạm có máu tươi chày ra, Tần Tram nắm lấy cái đuôi của nó, xách nó lên cao.

“Đúng là hàm răng lợi hai!” Tấn Trạm sở bà vai minh, trên tay lập tức có máu đỏ tưới.

“Tao đã thi triển thuật Thánh Thể, vậy mà mày còn có thể cắn thủng co thể tao, trái lại răng mày đúng là đủ sắc đấy!” Tán Trạm cấm con yêu thủ nhỏ này nóiカタカナ thấm.

Yêu thủ kia liều mạng vùng vẫy trong tay Tấn Trạm, miệng thường phát ra tiếng gầm thét, rất rõ ràng là rất bất mãn với Tấn Trạm.

Đáng tiếc nó quá nhỏ, căn bản không thể chạm vào Tấn Trạm, ngoại trừ hàm răng sắc ra, thì không còn thủ đoạn tấn công khác.

Nhìn kỹ lại, lúc này là một con Hỏa Hồ rất xinh đẹp, nhìn qua thậm chí còn có chút đáng yêu.

Nhất là bộ dạng tức giận của nó, khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười, “Nhỏ như vậy mà có uy lực lớn như thế, chẳng phải tương lai sẽ trợ lực lớn sao?” Tần Trạm xoa cắm nghĩ thẩm.

“Nhưng mang theo thứ này, hình như không thuận tiện lắm.” Tần Trạm nghĩ một lát. Anh vội vàng ngồi xuống, muốn dùng thuật pháp kỷ khế ước với yêu thủ.

Rất nhanh, một luồng tin tức xâm nhập vào trong đầu anh, Tấn Trạm dựa theo biện pháp thuật pháp này yêu cầu, dùng linh lực bức về phía trán mình.

Chỗ trấn lập tức truyền tôi càm giác đau đớn, mộtlát sau, một giọt tinh huyết “vèo” một tiếng bay từ trong trán Tấn Tram ra! Trái lại Hòa Hồ này rất thông minh, tinh huyết vừa mới xuất hiện, nó lập tức há miệng nuốt máu tươi xuống. “Như vậy tiết kiệm sức lực rổi.” Tần Tram nhéch miệng cười nói.

Hòa Hồ nuốt vào giọt tinh huyết này xong, thân thể lập tức mềm nhũn, một lát sau, nó nhắm mắt lại ngủ say.

“Như vậy hằn là hoàn thành rồi.” Tần Trạm nghĩ thẩm.

Tấn Trạm cho con Hỏa HỔ này vào trong túi áo minh, sau đó đi về phía huyệt mộ, tính toán tìm xem có thứ gì còn sót lại hay không.

“Tên nhóc, cậu dám hủy huyệt mộ của tôi!” Đúng lúc này, một tiếng quát to vang lên sau lưng Tần Trạmccc Xoay người lại nhìn, Hạ Tam Thanh và hai ông già như ông ta đang đứng ở phía sau.

Tấn Trạm cười nói: “Sao ông quay lại rồi?!

Hạ Tam Thanh giận tím mặt nói: “Huyệt mộ này câu di vào rồi à?””Hà, huyệt mộ ghi cơ” Tấn Trạm giả ngu nói: “Hóa ra đây là huyệt mộ à, tôi còn tường là công trinh dờ dang gì đó cơ, sập một cái dọa ông đây nhảy dựng lên.”

Hạ Tam Thanh nhíu mày, ông ta đánh giá Tấn Trạm, nói: “Nói như vậy, cậu còn chưa đi vào sao?!

“Đã sập thành như vậy, còn đi vào cái gì.” Tần Trạm xua tay nói, Vè mặt Hạ Tam Thanh hơi rét lạnh, ông ta xua tay nói: “Hai người trông chừng cậu ta, trước khi tôi ra ngoài, tuyệt đối không được để cậu ta rời đi.”

“Được.” Hai người khác gật đầu.

Trái lại Tần Trạm không sốt ruột, dù sao Hòa Hồ này đã ở trong tay, còn như bên trong có bảo bối gì khác, Tần Trạm không định tranh giành với bọn họ rồi.

Một lát sau, Hạ Tam Thanh mặt xám mày tro đi từ trong huyệt mộ ra.

Ông ta tức giận quát to với Tấn Trạm: “Tên nhóc, câu dám đùa giỡn tôi?!

“Đùa giỡn ông? Tôi đùa ông khi nào?” Tần Trạm khinh thường nói.

Ha Tam Thanh nghiên răng nói: “Con mẹ nó đừng già bộ với tôi! Nếu cậu chưa tiến vào, sao trong huyệtmộ này không có thứ gì.”

Tần Trạm vô tội nói: “Sao tôi biết được, nói không chứng đây là mộ không.”

“Cậu tùm lắm!” Hạ Tam Thanh phần nộ quát: “Tên nhóc, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là giao đồ ở bên trong ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!!

Tần Trạm nhéch miệng cười nói: “Những lời này của ông có chút không có đạo lý rồi, không nói lúc trước tôi chưa từng tiến vào, cho dù thực sự đi vào, cũng không liên quan gì với ông.”

“Chẳng lẽ đây là mộ ba ông? Hay là mộ của ông nội ông?” Tần Trạm nói thẩm.

Hạ Tam Thanh tức tới mức gương mặt đò bừng, ông ta nghiên răng nói: “Tên nhóc miệng lưỡi sắc bén, xem ra cậu chưa từng nghe nói tới nhà họ Hạ chúng tôi.”

“Đúng là chưa từng nghe nói toi.” Tấn Trạm cười nói: “Nhưng mà chuyện đó không liên quan tới việc ông là người nhà ai, tóm lại cái huyệt mộ này tôi chưa từng tiến vào, hơn nữa cái huyệt mộ này cũng không có một chút quan hệ với ông, cho dù có đổ, cũng là người nào lấy được là của người đó.”

Nhìn bộ dạng hồn hền của Hạ Tam Thanh, Tan Trạm không nhịn được no nu cười.Mà như vậy càng thêm chọc giận Ha Tam Thanh, ông ta lạnh giọng nói: “Cậu đang đủa tôi đúng không? ĐƯỢc thôi, tôi sẽ khiến cậu biết cái giá phải trả khi đủa tôi!!

Tân Trạm không có ý định ra tay, lập tức xua tay nói: “Tôi bị oan mà, chuyện đó thực sự không liên quan tới tôi! Hay là ông lại đi vào tim thử xem?!

Vừa dứt lời, bỗng nhiên sắc mặt Tần Trạm hơi đối. Ấn ký anh để lại trong đầu Phương Hiểu Điệp, ở trước mặt xuất hiện một hình ảnh.

Sắc mặt Tấn Trạm thay đổi, lúc này muốn rời đi.

“Tền nhóc, cẩm đổ của chúng tôi đã muốn rời đi sao?” Đám Hạ Tam Thanh tiến về trước một bước, ngăn cần đường đi của Tấn Trạm.

Trên mặt Tần Trạm không còn một chút cợt nhà, thay vào đó là vài phản rét lạnh.

“Cút ngay.” Tần Trạm lạnh giọng nói.

“Cút ngay sao? Có thể, giao đổ ra đây, cậu có thể rời đi.” Hạ Tam Thanh cười hạ ha nói: “Nếu không, đừng trách chúng tôi không khách sáo!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook