Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 319

skyhero

08/04/2021

“Em muốn đi đâu thế?” Tần Trạm đấy cửa ra, cau mày hỏi.

Phương Hiểu Điệp vừa xếp đồ vừa xua tay nói: “Ai da anh đừng hỏi, em và bạn đã hẹn rồi.”

“Ở thủ đô em còn có bạn sao?” Tần Trạm nhíu mày nói.

Phương Hiểu Điệp hừ lạnh nói: “Anh đừng coi thường người ta, bạn của Hiểu Điệp này ở năm sâu bốn biển!!

Nhìn bộ dạng diễu võ dương đại của cô ta, Tấn Trạm bó tay.

Nhưng nếu Phương Kính Diệu đã giao cô ta cho Tấn Trạm, tất nhiên là Tấn Trạm phải có trách nhiệm với cô ta.

“Đi đâu chơi, mấy gio tro ve, đi cùng với ai, báo cáo chi tiết.” Tẩn Trạm trầm giọng nói.

Phương Hiểu Điệp không kiên nhẫn nói: “Sao anh nói giống như ba em thế? Thực phiến!!

“Không nói thì không được phép ra ngoài TánTrạm nói.

Phương Hiểu Điệp không có biện pháp, đành phải nói chi tiết cho Tần Trạm.

Sau khi cô ta ra cửa, Tấn Trạm cũng cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên đi ra khỏi nhà, đi dạo gần đây.

Thần thức của anh bao trùm trong phạm vi năm kilomet, phát hiện kế bên này không có nhiều người, đặt ở thủ đô xem như nơi rất thưa thớt dân cư rối.

“Xem ra vùng ngoại thành thủ đô cũng rất vắng vė.” Tấn Trạm đi trên đường nói “Hửm?” Đúng lúc này, trong đầu Tán Trạm lóe lên.

Thần thức của anh cảm nhận được một chút khí tức rất mạnh, khí tức này cách Tần Trạm khoảng bốn năm kilomet, phạm vi hoạt động càng giảm bớt ở trong vòng trăm mét.

Từ khí tức này, đối phương ít nhất là một võ tông, mà phạm vi hoạt động nhỏ như thế, chuyện này nói lên võ tông kia đang tu hành hoặc đang tìm bảo vật.

Tần Trạm hơi hip mắt, lúc này đi theo đạo thần thức, đi về phía võ tông kia.

Cách bốn năm kilomet rất gắn đối với Tấn Trạm, nửa tiếng sau, trước mặt Tấn Tram xuất hiện một rừng cây hơi vàng vẻ.Rừng cây này rất tươi tốt, nhưng quy mô không tính là lớn. Mà từ nơi này đi ra ngoài mấy trăm mét, đều không thấy một người.

“Nơi này có âm khí không tệ.” Tấn Trạm nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ đây là nghĩa địa?!

Tấn Trạm gặt đầu, vừa nghĩ vừa đi sâu vào trong rừng cây.

Mỗi khi tiến lên một bước, sẽ cách vị trí của võ tông này gần hơn một chút. Lúc hai người chỉ cách nhau ba trăm mét, một giọng nói truyền từ bên trong ra.

“Đứng lại, nếu không muốn chết thì đứng lại không được tiến nữa.” Giọng nói của đối phương hoi già nua, nhưng tràn ngập uy nghiêm.

Tần Trạm làm như không nghe thấy, tiếp tục tiến về trước.

“Tôi bảo cậu đứng lại, cậu không nghe thấy sao?” Giọng nói của ông ta lại vang lên, Tấn Trạm cười, anh bước một bước, chi trong nhảy mắt đã tới trước mặt vị võ tông này.

Vị võ tổng này it nhất hơn bày mươi tuổi, tóc hoa râm, cơ thể cao lon.Đối với cao thủ võ đạo mà nói, tuy độ tuổi này không tỉnh là già, nhưng so với người trẻ tuổi tinh khí thịnh vương, vẫn rơi vào tình thể xấu như cũ.

Ông ta thờ ở nhìn Tấn Trạm, quát lớn: “Tôi bảo cậu rời đi, cậu không nghe hiểu sao?!

Tần Trạm cười nói: “Nơi này không phải là nhà ông, nơi công cộng, tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.”

Ông già này nheo mắt lại, ông ta lạnh giọng quát lớn: “Nếu cậu không muốn chết, lập tức cút ngay!!

“Tôi không cút thì sao?” Tần Trạm hỏi.

Ông già này lạnh lùng nói: “Chi là một đại tông sư, mà dám khiêu chiến trước mặt tôi, chán sống rỗi sao?!

Tần Trạm đề hai tay ở sau lưng, cười hì hì nhìn ông ta “Muốn chết!” Ông già kia quát một tiếng, tay gắp khúc lại, giống như trào chim ưng tóm về phía ngực Tần Trạmccc Ông già thân là võ tông, đương nhiên là vô cùng tự tin, hơn nữa chỉ đối mặt với một vị đại tông sư.

Theo ý ông ta, một trào này đủ xuyên qua ngực Tấn Trạm, bóp lấy trái tim anhccc “Thình thịch!!

Bản tay ông ta cham vào ngực Tân Trạm giốngnhư chạm vào tường đồng vách sắt, lập tức phát ra âm thanh rất to. Mà ngón tay ông ta bị đánh đến mức đau đớn, ngực Tấn Trạm lông tóc không tổn hao gì.

“Làm sao có thể chứ?” Sắc mặt ông già thay đổi, vội vàng lùi lại mấy bước.

Tấn Trạm đừng ở chỗ cũ không cử động, trái lại cười nói: “Ông anh à, ông không gây thương tổn cho tôi được đâu.”

Về mặt ông cụ này hơi nghiêm trọng, ông ta lạnh giọng nói: “Tôi là Hạ Tam Thanh của nhà họ Hạ thủ đô, nể mặt tôi, nhanh rời đi.”

Tấn Trạm cười nói: “Tôi đã nói rồi, nơi này là nơi công cộng, ông không có quyền đuổi tôi đi.”

“Đương nhiên, ông làm gì thì làm đi, tôi chi đi dạo bên này thôi.” Tần Trạm để hai tay ở sau lưng, bộ dạng lững thững đi dạo.

Hạ Tam Thanh nhíu mày, đôi mắt ông ta khẽ đảo, sau đó cười nói: “Anh bạn, tôi chỉ ở đây tàn bộ thôi, bây giờ cũng phải trở về, có duyên sẽ gặp lại.”

Sau khi nói xong những lời này, Hạ Tam Thanh quay đầu muốn đi.

Ông ta vội vàng, đôi mắt có chút bối rói, khiếnngười ta cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Đợi một lát” Lúc này, bỗng nhiên Tấn Trạm gọi một tiếng.

Nhưng Hạ Tam Thanh không dừng bước, trái lại đi nhanh hơn, gần như chỉ trong chớp mắt đã không thấy. Mãi đến khi chạy xa vài cây số, Ha Tam Thanh mới dừng lại.

Ông ta hít sâu một hơi, thờ ở nói: “Tên nhóc kia không đơn giản, e rằng mình không phải đối thù của cậu ta, vẫn nên trở về tìm giúp đỡ ổn thỏa “Còn huyệt mộ kia, mình tin dựa vào mắt cậu ta khó mà phát hiện được.” Hạ Tam Thanh lầm bắm.

Không sai, ông ta phát hiện ra được một cái huyệt mộ rất có giá trị trong rừng cây, ngay lúc sắp ra tay, lại bị Tấn Trạm phá hỏng kế hoạch.

Vi phòng ngừa Tần Trạm cướp mất, Hạ Tam Thanh lựa chọn tạm rời đi.

Mà ở bên khác, Tấn Trạm thì dở khóc dở cười.

“Chạy cái gi chứ?” Tấn Trạm hdi bất đắc dĩ.

Kế bên này không có một chút linh khí thì không nói, cũng không thích hợp tu hành.

Cho nên chỉ có một khả năng, đó là gắn đây cóbào bối gì đây.

Địa Cầu tốn tại mấy chục năm, có không biết bao nhiều văn minh rực rỡ từng nở rộ.

Mà những văn minh này mất tích xong, ai cũng không biết có bao nhiêu kho báu.

“Ông ta chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ bảo bối đã bị ông ta lấy đi?” Tần Trạm xoa cầm, nghĩ thẩm trong lòng Sau đó Tấn Trạm mờ thần thức ra, cần thận điều tra bên này. Nhưng cẩn thận kiểm tra mỗi chỗ, Tấn Trạm không phát hiện bất cứ dấu vết kỳ lạ nào.

“Kỳ lạ.” Tần Trạm nhíu chặt mày, cứ rời đi như vậy, anh không cam lòng.

Vì thế Tấn Trạm lại đi lòng vòng bên này, triển khai tìm kiểm thật kỹ.

“Chẳng lẽ là ở trong trận pháp gì đấy?” Đôi mắt Tấn Trạm hơi híp lại, bỗng nhiên nghĩ tới một khà năng.

Có một loại trận pháp, có thể che giấu khí tức, theo lời đồn rất mạnh thậm chí có thể che giấu Thiên Đạo.

Nghĩ tới đây, trong đấu Tấn Trạm lập tức lỏe lên vài tia sáng, từng tin tức về thuật phá trận dâng tràotrong đầu anh.

“Bum!!

Tất cả trận pháp đểu không tránh được bắt tự Ngũ Hành, cái gọi là trận pháp che giấu phần lớn là mượn quy luật của trời đất để bố trí. Tuy Tấn Trạm không hiểu phá trận, nhưng cha anh từng để lại thuật pháp nghịch thiên.

Thuật pháp này có tên là Vân Bát Kỳ Môn, theo lời đổn có thể thay đổi vận mệnh địa thể kỳ môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook