Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 312

skyhero

08/04/2021

Tất Tiêu Dao nhíu mày, anh ta tiến về phía trước một bước lạnh giọng nói: “Tạ Tuấn Võ, tốt nhất là ông đừng làm bừa.”

Tạ Tuấn Võ ôm ngực cười mỉa nói: “Sao thế, người bạn này của cậu không tiếp nhận nghi ngờ à? Hay là nói cậu ta sợ rồi? Không phải được xưng cái gì mà đệ nhất Đạm Thành sao?”

Tất Tiêu Dao trầm giọng nói: “Tôi là vì tốt cho ông, Tạ Tuấn Võ, tốt nhất là ông đừng ra tay với anh ấy, nếu không kết quả người chịu thiệt sẽ là ông đấy”

“Ha ha ha!” Tạ Tuấn Võ lập tức cười phá lên: “Nói như vậy tôi còn phải cảm ơn cậu sao?”

Tin tức ở ban an ninh tương đối không nhạy, đối với nhiều loại sự tích về Tần Trạm, bọn họ có nghe thấy nhưng cũng không rõ lắm.

Cho nên nghi ngờ đối với Tần Trạm là chuyện không thể tránh khỏi.

Đúng lúc này, Tần Trạm và Phương Kính Diệu đi từ phía xa tới.

Tất Tiêu Dao bước nhanh lên trước, chào hỏi: “Đại ca”

Tần Trạm cười nói: “Đã lâu không gặp, cậu mạnh hơn rồi.” Tất Tiêu Dao gật đầu nói: “May mắn bước vào đại tông sư nhị phẩm.”

“Không tệ.” Tần Trạm gật đầu nói: “Với tốc độ này, trong mười năm có hi vọng bước vào cảnh giới võ tông.”

Tất Dao cười khổ nói: rớc vào võ tông đâu đơn giản như vậy.”

“Cậu là Tần Trạm hả?” Lúc này Tạ Tuấn Võ tiến lên trước, lạnh giọng hỏi.

Tần Trạm gật đầu nói: “Ông là ai?” “Tôi tên là Tạ Tuấn Võ.” Ông ta vỗ ngực mình: “Những năm gần đây vị trí huấn luyện viên trưởng vẫn do tôi đảm nhiệm!”

Tần Trạm hiểu ra nói: “Chẳng trách ban an ninh Tân Châu vẫn luôn đứng đầu từ dưới đếm lên.”

“Cậu!” Tạ Tuấn Võ nắm chặt tay, bộ dạng giống như muốn ra tay, nhưng bị Tất Tiêu Dao ngăn lại.

“Trưởng quan Phương, Tạ Tuấn Võ này có phải là đội viên không?” Tần Trạm hỏi.

Phương Kính Diệu lắc đầu nói: “Trận đấu quy định, chỉ dưới ba mươi tuổi mới có thể tham gia.”

Sau khi nói xong, Phương Kính Diệu kêu to với mọi người: “Giới thiệu với mọi người, vị này là Tần Trạm, cũng là trưởng huấn luyện viên của các cậu, từ hôm nay trở đi, tất cả hành động của các cậu phải nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên Trạm! Bao gồm ăn uống đi vệ sinh!”

“Rõ!” Mọi người cùng kêu to.

Tuy trong lòng bọn họ không phục, nhưng e ngại trưởng quan Phương còn đây, bọn họ không dám phát tác.

Phương Kính Diệu nói xong, Tần Trạm ho khan một tiếng, nói: “Trận đấu lớn chỉ còn sót lại một tuần, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để tăng thực lực của mọi người, hi vọng mọi người có thể phối hợp.”

Phía dưới vô cùng yên tĩnh, không ai hé răng.

“Ha ha ha!” Tạ Tuấn Võ không khỏi nở nụ cười: “Thấy không? Mọi người đều không phục cậu!”

Tần Trạm không để ý tới ông ta, anh lấy ra một quyển sách đưa cho Tất Tiêu Dao, nói: “Đây là bộ thuật luyện thể do tôi nghĩ ra, từ hôm nay trở đi, các cậu dựa theo thuật luyện thể này để huấn luyện. Lát nữa tôi sẽ bảo người đi photo cho mỗi người một bản, bây giờ mọi người truyền nhau xem đi.”

Bộ thuật luyện thể này, đúng là bộ lúc trước Tần Trạm đưa cho mặt thẹo, huấn luyện này vô cùng tàn khốc, nhưng hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Mọi người thấy thuật luyện thể kia xong, nhao nhao cau mày nói: “Một ngày chỉ nghỉ bốn tiếng? Huấn luyện mười tám giờ sao? Như vậy cũng quá căng rồi?”

“Đây quả thực là muốn vắt kiệt sức lực mà! Có chút quá đáng.”

“Tôi hoài nghi tên này không biết thế nào là huấn luyện!”

“Tôi nói này huấn luyện viên Trạm, có phải là bộ thuật luyện thể này của anh hơi quá đáng rồi không? Một ngày nghỉ bốn tiếng, cho dù là thần tiên cũng không chịu được!” Có người kêu lớn.

“Đúng vậy! Nghỉ ngơi không đủ, lấy đâu ra hiệu suất?”

Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Tần Trạm cười nói: “Lời nói của tôi, các cậu chỉ cần đi chấp hành, không cần nghi ngờ.”

Sau đó Tần Trạm nhìn Tất Tiêu Dao, nói: “Giao cho cậu, nhìn bọn họ, nhất định phải huấn luyện dựa theo sách này.”

Tất Tiêu Dao cau mày nói: “Một ngày nghỉ bốn tiếng, như vậy thật sự hơi hà khắc đấy.”

“Yên tâm đi.” Tần Trạm nói: “Trong lòng tôi có tính toán, cứ dựa theo tôi nói mà làm đi.”

Tất Tiêu Dao không có biện pháp, đành phải gật đầu.

“Ba ngày sau, tôi sẽ tới thị sát, hy vọng đến lúc đó mọi người đừng khiến tôi thất vọng.” Tần Trạm nói những lời này xong, phủi mông rời đi.

Mọi người trợn mắt há miệng, đợi Tần Trạm đi xa xong, cuối cùng không nhịn được rồi.

“Trưởng quan Tất, tên này đang chơi chúng tôi đúng không?”

“Đúng vậy, tới nói hai câu là rời đi sao? Đây mà là huấn luyện viên sao? Lúc trước trưởng quan Tạ đã theo dõi suốt hành trình huấn luyện mà!”

Tạ Tuấn Võ hừ lạnh nói: “Nói thật với mọi người, Tần Trạm này là tới làm màu, là cháu rể của cụ Tô nhà họ Tô. Cụ Tô và trưởng quan Phương có quan hệ gì, không cần tôi nhiều lời đúng không?”

Đám đội viên đưa mắt nhìn nhau, hiểu ra.

“… Tôi biết rồi, anh ta tới để đánh bóng tên tuổi?”

“Mẹ kiếp! Như vậy hơi quá đáng, vì đánh bóng tên tuổi cho anh ta, mà kéo chúng ta sao?”

Tạ Tuấn Võ xua tay, cười nói: “Mọi người đừng sốt ruột. Cậu ta nói của cậu ta, chúng ta không nhất thiết phải chấp hành! Như vậy mọi người vẫn dựa theo phương thức của tôi huấn luyện đi!”

“Rõ!” Đảm đội viên cùng kêu to. “Không được!” Nhưng mà lúc này, Tất Tiêu Dao lạnh giọng quát lớn.

“Dựa theo phương thức của huấn luyện viên Trạm huấn luyện, cho dù là kẻ nào cũng không được phản đối.” Tất Tiêu Dao lạnh giọng nói.

Tạ Tuấn Võ hơi híp mắt: “Tất Tiêu Dao, đầu óc cậu bị chập mạch đúng không, rõ ràng là tên nhóc này đang đùa giỡn chúng ta, cậu không nhìn ra sao?”

“Đây là mệnh lệnh.” Tất Tiêu Dao lạnh giọng nói: “Tạ Tuấn Võ, ông đã không phải là huấn luyện viên, phương thức huấn luyện mọi người không liên quan gì tới ông.”

“Cậu!” Tạ Tuấn Võ giận dữ, hai tay lập tức nắm chặt lại.

Tất Tiêu Dao không để ý tới Tạ Tuấn Võ, anh ta liếc mắt nhìn mọi người, lạnh giọng nói: “Tôi sẽ theo dõi suốt hành trình huấn luyện, nếu người nào dám lười biếng, trục xuất khỏi ban an ninh”

Tất Tiêu Dao rất có uy tín ở ban an ninh, từ trước tới nay anh ta nói được là làm được.

Cho nên cho dù trong lòng mọi người không phục, cũng không dám nhiều lời.

“Tất Tiêu Dao, tôi nói cho cậu biết, nếu có người vì chuyện này mà thân thể xảy ra vấn đề, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!” Tạ Tuấn Võ nghiến răng nghiến lợi nói.

Tất Tiêu Dao lạnh lùng nói: “Không tới lượt ông khoa chân múa tay, chúng tôi phải huấn luyện, mời ông rời đi.”

“Cậu!” Sắc mặt Tạ Tuấn Võ xanh mét, trên trán nổi đầy gân xanh.

“Được, được lắm!” Tạ Tuấn Võ chỉ Tất Tiêu Dao: “Chúng ta đợi coi, trái lại tôi muốn xem cậu có thể huấn luyện ra lượng lớn nhân tài kiểu gì!”

Sau khi nói những lời này xong, Tạ Tuấn Võ quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook