Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 311

skyhero

08/04/2021

Nghe thấy lời Phương Kính Diệu nói, thiếu chút nữa là Tần Trạm bị sặc nước bọt chết.

“Trưởng quan Phương, ông đừng nói giỡn, Hiểu Điệp mới mười tám mười chín tuổi đúng không? Sao tôi có thể làm chuyện cầm thú như vậy…” Tân Trạm cười khổ nói.

Phương Kính Diệu lại thần bí nói: “Mười tám mười chín tuổi cũng không tính là nhỏ nữa, ha ha.”

Nghe thấy thế, Tần Trạm thật sự sợ ngây người.

“Ha ha, chuyện của người trẻ tuổi, tôi cũng không hỏi nhiều, nhưng mà nếu cậu thực sự chạm vào Hiểu Điệp, cậu nên chịu trách nhiệm với con bé…”

Phương Kính Diệu giống như muốn bán con gái.

Tần Trạm không dám tiếp tục đề tài này, anh nói: “Trưởng quan Phương, ông nói đi, cần tôi làm gì?”

Phương Kính Diệu nghiêm mặt nói: “Bây giờ yêu cầu cậu làm, là đến ban an ninh của Đạm Thành đảm nhiệm chức trưởng quan. Mục tiêu của phía trên không cao, chỉ cần không phải đứng đầu đếm ngược từ dưới lên là được.”

“Vậy cụ thể tôi phải làm gì?” Tần Trạm hỏi: “Còn nữa, tôi có thể được ưu đãi gì?”

Phương Kính Diệu im lặng một lát, nói: “Chuyện phải làm, là đề cao tố chất thân thể và thể lực của đội viên. Đến lúc đó vì đoàn đội tác chiến, cho nên phương diện đoàn đội phối hợp sẽ do Tất Tiêu Dao phụ trách, cậu chỉ cần phụ trách đề cao tố chất thân thể bọn họ trong thời gian ngắn là được.”

“Còn chuyện có thể được gì sao?”.

Phương Kính Diệu cười ngượng ngùng hai tiếng: “Đến lúc đó Quách thống lĩnh sẽ cho cậu một chức vị huấn luyện viên của ban an ninh Đạm Thành, cậu đừng xem thường chức vị huấn luyện viên này, nó bằng với chức vị của tôi đấy.”

“Được.” Tần Trạm trực tiếp đồng ý. Điều này khiến Phương Kính Diệu hơi giật mình, ban an ninh Đạm Thành từng mời Tần Trạm mấy lần, nhưng đều bị Tần Trạm từ chối rồi.

Bây giờ, sao lại đồng ý nhanh tới thế?

“Khi nào trận đấu bắt đầu?” Tần Trạm hỏi.

“À, một tuần sau.” Phương Kính Diệu nói: “Cậu thực sự đồng ý à?”

“Ừm.” Tần Trạm gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ lên đường tới Gia Thành” “Được!” Phương Kính Diệu lập tức mừng rỡ: “Tần Trạm, cảm ơn cậu!”

Tần Trạm cười nói: “Tôi không phải vì ông, là vì bản thân tôi.”

Lúc trước Tần Trạm cho rằng, chỉ cần bản thân đủ mạnh, thì có thể loại bỏ nhà họ Tô, cho nên liên tục từ chối ban an ninh.

Nhưng càng lăn lộn trong xã hội, Tần Trạm phát hiện, muốn lăn lộn trong thế giới này, không phải chỉ dựa vào vũ lực là được, ít nhất không phải một võ tông thậm chí là đại võ tông có thể làm được.

Đương nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối, một khi một chuyện phát triển đến mức tận cùng, vậy thì khác rồi.

Ví dụ như đạt tới đại võ tông, hoặc là tiến vào hóa cảnh.

Nhưng chuyện này thật sự quá xa xôi đối với Tần Trạm, không phải một năm hai năm có thể hoàn thành.

Đây là ý nghĩ của Tần Trạm, nhưng trong mắt Phương Kính Diệu, cũng có chút biến vị rồi.

Ông ta nhìn về phía Phương Hiểu Điệp theo bản năng, cười tít mắt nói: “Nói đi, con và Tần Trạm đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Hiểu Điệp thờ ơ nói: “Đã xảy ra chuyện gì là sao ạ?”

“Còn không chịu thừa nhận, nếu hai đứa không xảy ra chuyện gì, sao Tần Trạm có thể đồng ý nhanh như thế?” Phương Kính Diệu cười ha ha nói.

Phương Hiểu Điệp vừa định giải thích, Phương Kính Diệu liền xua tay nói: “Được rồi, không cần giải thích, ba đồng ý rồi!”

“Ba đồng ý cái gì!” Phương Hiểu Điệp đỏ mặt: “Con thật sự nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, đến lúc đó bị chị Tô Uyên biết còn không biết sẽ nghĩ về con thế nào!”

Ở cửa nhà Phương Kính Diệu, lúc này tụ tập vô số chiến sĩ vác súng trên vai, đạn lên nòng.

Mấy chục chiếc xe đỗ ở gần đó, có thể nói tràn ngập khí thế.

Quách thống lĩnh rất để tâm chuyện này, thậm chí tự mình dẫn đội tới nghênh đón.

Hơn ba tiếng sau, xe của Tần Trạm chậm rãi lái tới.

Một chiến sĩ cúi chào nói: “Bái kiến trưởng quan Trạm!”

Sau đó Quách thống lĩnh vươn tay về phía trước, nắm lấy tay Tần Trạm nói: “Tần Trạm, tôi ngàn trông vạn trông, cuối cùng cũng có thể trông thấy cậu tới đây rồi!”

Tần Trạm cười nói: “Quách thống lĩnh nói đùa rồi.”

“Nếu đến đây thì đừng chậm trễ thời gian nữa, bây giờ chúng ta xuất phát?” Quách thống lĩnh nói.

Tần Trạm gật đầu nói: “Được.” Ba người cùng đón xe, đi về phía ban an ninh Tân Châu.

Giữa đường xá, Quách thống lĩnh nói: “Mấy năm nay, ban an ninh Đạm Thành chúng tôi vẫn luôn đứng đầu từ dưới đếm lên, phía trên vì chuyện này mà sốt ruột muốn chết, Tần Trạm, lần này chỉ có thể dựa vào cậu rồi!”

Tần Trạm hỏi: “Không phải Diệp Thiên Vọng ở Đạm Thành sao? Chẳng lẽ ông ấy không để lại các loại công pháp luyện thể gì sao?”

“Thực sự không dám giấu diếm, năm đó trưởng quan Diệp để lại sở học suốt đời của mình.” Quách thống lĩnh trầm giọng nói: “Nhưng từ khi ông ấy tới thủ đô, những công pháp này bị ban an ninh thủ đô thu về.”

“Haizz, nhớ năm đó lúc Diệp Thiên Vọng còn ở đây, ban an ninh Tân Châu chúng tôi không phải đứng đầu sao? Bây giờ thì đảo ngược.” Phương Kính Diệu cũng vỗ đùi mình vẻ mặt cảm thán.

Tần Trạm cười nói: “Nếu tôi đến đây, hai vị trưởng quan không cần lo lắng rồi.”

Quách thống lĩnh không lạc quan như Tần Trạm, ông ta trầm giọng nói: “Đạm Thành vốn là nơi võ đạo yếu kém, Tần Trạm, cậu đừng quá lạc quan. Hiện giờ cả ban an ninh Đạm Thành, cũng chỉ có năm vị tông sư, trong đó bao gồm cả Tất Tiêu Dao.”

“Trái lại ban an ninh Giang Nam, tông sư có mười mấy người, đủ để tạo thành một đội tinh nhuệ. Còn ban an ninh thủ đô, bọn họ còn có mấy chục tông sư, cùng với mười mấy đại tông sư.” Quách thống lĩnh nói.

“Yếu như vậy sao?” Tần Trạm nhíu mày: “Ban an ninh không phải là nơi võ đạo rất mạnh sao?”

Quách thống lĩnh lắc đầu, nói: “Thời đại hiện giờ đã không coi trọng võ đạo, huống chi có cao thủ nào nguyện ý gia nhập ban an ninh chứ?”

“Điều này cũng đúng.” Tần Trạm gật đầu.

Võ đạo đạt tới bước nhất định, kiếm tiền cũng không phải là việc khó, nói một cách tương đối, gia nhập ban an ninh không phải là lựa chọn tốt.

Còn Đạm Thành, mấy năm nay võ đạo phát triển đúng là rất thong thả, giống như hạng nhất Tân Châu, cũng chỉ có đại tông sư Phùng Công.

“Tìm một cơ hội sửa đổi hiệp hội võ đạo Tân Châu thôi.” Tân Trạm nghĩ thâm trong lòng.

Tình cảnh xấu nhất Tân Châu là thói quan liêu quá nghiêm trọng, gần như tất cả tổ chức hiệp hội đều thành công cụ để bọn họ phát triển mạng lưới quan hệ, sao có thể lấy được thành tích chân chính.

Khi nói chuyện, xe đã lái tới ban an ninh Tân Châu.

“Tần Trạm, đội ngũ đã lựa chọn xong.” Sau khi xe đỗ lại, Quách thống ĩnh nói: “Tôi còn có chút việc, để trưởng quan Phương dẫn cậu đến sân huấn luyện đi.”

“Được.” Tần Trạm gật đầu.

Trên sân huấn luyện, Tất Tiêu Dao dẫn theo mười ba tỉnh nhuệ trẻ tuổi Còn Đạm Thành, mấy năm nay võ đạo phát triển đúng là rất thong thả, giống như hạng nhất Tân Châu, cũng chỉ có đại tông sư Phùng Công.

“Tìm một cơ hội sửa đổi hiệp hội võ đạo Tân Châu thôi.” Tân Trạm nghĩ thâm trong lòng.

Tình cảnh xấu nhất Tân Châu là thói quan liêu quá nghiêm trọng, gần như tất cả tổ chức hiệp hội đều thành công cụ để bọn họ phát triển mạng lưới quan hệ, sao có thể lấy được thành tích chân chính.

Khi nói chuyện, xe đã lái tới ban an ninh Tân Châu.

“Tần Trạm, đội ngũ đã lựa chọn xong.” Sau khi xe đỗ lại, Quách thống ĩnh nói: “Tôi còn có chút việc, để trưởng quan Phương dẫn cậu đến sân huấn luyện đi.”

“Được.” Tần Trạm gật đầu.

Trên sân huấn luyện, Tất Tiêu Dao dẫn theo mười ba tinh nhuệ trẻ tuổi tuổi, lại càng là cao thủ số một số hai của ban an ninh Đạm Thành, hiện giờ tu vi lại càng đi vào cảnh giới đại tông sư, ngay cả Tất Tiêu Dao đều bị ông ta chèn ép.

“Trưởng quan Tạ, sao ông lại tới đây thế?” Tất Tiêu Dao nhíu mày nói.

Tạ Tuấn Võ hừ lạnh nói: “Hôm nay là ngày trưởng quan mới tới đúng không? Tôi cũng muốn gặp mặt trưởng quan này, nhìn xem cậu ta có phải ba đầu sáu tay hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook