Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 309

skyhero

08/04/2021

Võ tông kia thất tha thất thểu kinh hoàng trốn ra khỏi khách sạn, ông ta bối rối chui vào trong một chiếc xe, run rẩy gọi cho một số điện thoại.

Số điện thoại này đúng là của Tiêu Dĩnh Thiến.

Lúc này Tiêu Dĩnh Thiến đang tham dự tiệc tối của nhà họ Tô, tám chi ngồi trên tám bàn to, tất nhiên là ông cụ Tô ngồi ở vị trí đầu.

Âm thanh di động vang lên, trong lúc này khiến Tô Tề Hải nhíu mày thật chặt.

Tiêu Dĩnh Thiến cũng không nhịn được sắc mặt hơi đổi, vội vàng để di động ở chế độ im lặng.

“Đây là trường hợp nào, bà không biết sao?” Tô Tề Hải lạnh giọng nói.

Tiêu Dĩnh Thiến xấu hổ nói: “Sẽ không có lần sau đâu.”

Bà ta nhìn thoáng qua tên người gọi tới, sau đó sắc mặt hơi đổi, rồi dán sát vào tai Tô Tề Hải nhỏ giọng nói hai câu.

Sau khi Tô Tề Hải nghe xong, đôi mắt cũng không tự giác được nheo lại.

“Đi WC nghe đi.” Tô Tề Hải nói.

“Được.” Tiêu Dĩnh Thiến nhanh chóng đứng dậy, đi về phía WC.

Điện thoại vừa nghe máy, Tiêu Dĩnh Thiến sốt ruột hỏi: “Mọi chuyện xong xuôi rồi sao?”

Võ tông kia run run nói: “Thất bại Bà Tô, mười một anh em chúng tôi đều chết hết cả! Tu vi của tôi cũng bị phế đi! Phủ chủ kia thật đáng sợ, chúng tôi vốn không phải đối thủ của bà ta.”

Sắc mặt Tiêu Dĩnh Thiến thay đổi, cau mày nói: “Mười hai người là võ tông thất phẩm, một phủ chủ của phủ Dược Thần mà cũng không giết được sao? Quả thực là phế vật, phế vật!”

Võ tông này run rẩy nói: “Bà chủ, bây giờ tôi đã thành phế nhân, đây đều là vì nhà họ Tô các người, tuổi già của tôi bà nhất định phải chịu trách nhiệm”

“Chịu trách nhiệm?” Tiêu Dĩnh Thiến nở nụ cười mỉa: “Chuyện này không hoàn thành, còn muốn tiền sao? Nằm mơ đi.”

Võ tông này nghe thấy thế, lập tức khàn giọng la to: “Chính vì nhà họ Tô các người, tôi chết mười một anh em! Bây giờ bà muốn trở mặt sao? Tiêu Dĩnh Thiến, tôi nói cho bà biết, nếu tôi không lấy được tiền, chúng ta cá chết lưới rách! Tôi sẽ truyền tin bà ám sát phủ chủ của phủ Dược Thần, không tin bà thử xem!”

Sắc mặt Tiêu Dĩnh Thiến lập tức trở nên rét lạnh.

Bà ta im lặng một lát, sau đó nói: “Được rồi, đến sân bay Đạm Thành đợi, tôi sẽ phải người đưa thẻ xanh và chi phiếu, nhớ kỹ, ẩn nấp thật kỹ, đừng để bị người ta phát hiện.”

“Được!” Võ tông kia nghe thấy những lời này, liền mở miệng đồng ý.

Tiêu Dĩnh Thiến không nói thêm gì nữa, bà ta tắt điện thoại, lại gọi điện cho một người khác.

Cuộc điện thoại này là gọi cho một vị thượng khách của nhà họ Tô, không phải chuyện quan trọng, Tiêu Dĩnh Thiến rất ít khi gọi điện cho ông ta.

Điện thoại vang lên một lúc lâu, chỉ nghe Tiêu Dĩnh Thiến lạnh giọng nói: “Ông Cổ, đến lúc ông trả nợ ân tình rồi, đến Đạm Thành, giết một người giúp tôi.”

“Được.” Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói vô cùng trầm thấp.

Tiêu Dĩnh Thiến có tiếng là người phụ nữ độc ác ở thủ đô, một người mất đi giá trị lợi dụng, bà ta tuyệt đối không có khả năng bỏ ra một đồng.

Trong khách sạn, Tần Trạm đứng bên cạnh phủ chủ.

“Phủ chủ, không giết ông ta, là vì cảnh cáo người đứng sau sao?” Tần Trạm hỏi.

Phủ chủ thản nhiên nói: “Ông ta không sống được.”

“Không sống được sao?” Tần Trạm nhướng mày, anh suy nghĩ một lúc lâu, gật đầu nói: “Tôi hiểu được.”

Ngoại trừ hiểu vì sao phủ chủ sẽ bỏ qua cho ông ta, đồng thời Tần Trạm cũng hiểu rõ vì sao phủ chủ luôn có bộ dạng bình tĩnh.

Bởi vì mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế, mới có thể làm được xử lý không hoảng hốt, như lững thững trong sân vắng.

Sân bay Đạm Thành, võ tông này đội cái mũ màu rám nắng, đợi Tiêu Dĩnh Thiến đưa tiền tới.

Hai tiếng sau, một người đàn ông cao lớn tóc nửa trắng nửa đen đi về phía ông ta.

Người này đúng là ông Cổ.

Mấy phút sau, sân bay Đạm Thành xuất hiện một thi thể.

Ban đêm, phủ chủ và Tần Trạm đón xe, đi tới bệnh viện Tâm Đức.

Lúc này bệnh viện rất vắng vẻ, bởi vì không ai sẽ đến thăm bệnh nhân vào buổi tối.

“Anh Trạm” Mấy người anh em chăm sóc Kiếm Hổ nhìn thấy Tần Trạm xong, vội vàng cúi đầu gọi một tiếng.

Tần Trạm gật đầu, nói: “Mấy ngày nay không có gì khác thường đúng không?”

“Báo cáo anh Trạm, ngày hôm qua có người tới thăm anh Hổ, điều tra ra anh ta là người của Vương Ma Tử ở Đông Bắc, đã bị chúng tôi xử lý xong rồi.” Một người đàn ông tóc ngắn tiến lên trước một bước nói.

Tần Trạm ừm một tiếng, đối với chuyện bọn họ nói, Tần Trạm sẽ không tham dự quá nhiều, anh tin Kiếm Hổ có thể xử lý tốt.

Sau đó Tần Trạm đẩy cửa phòng bệnh ra, cung kính nói: “Phủ chủ, mời.”

Ba người đi vào phòng bệnh, cửa cũng đóng lại. “Cô gái xinh đẹp kia là ai thế, nhìn rất có khí tràng chất.”

“Không biết, chắc chắn là nhân vật lớn, không thấy anh Trạm còn rất cung kính sao?

“Đều câm miệng cả đi, việc này không phải chuyện chúng ta nên thảo luận.”

Phủ chủ ngồi bên cạnh Kiếm Hổ, bà ấy nâng tay ngọc lên, đặt lên trên sống lưng của Kiếm Hổ.

Khí tức màu lam nhạt chậm rãi chảy từ trong tay ngọc của bà ấy, sau đó dũng mãnh nhập vào trong cơ thể Kiếm Hổ.

Xương sống của Kiếm Hổ được trùng tố lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thần kinh đứt đi lại càng được nối liền một lần nữa.

Thủ pháp cỡ này rất phức tạp, bởi vì chỗ xương sống có rất nhiều dây thần kinh, hơi vô ý sẽ có thể gây ra họa lớn.

Với năng lực của Tần Trạm, anh chỉ có thể chữa một số bệnh bằng kỹ thuật thô sơ, nhưng phủ chủ lại vô cùng vững vàng, giống như bác sĩ phẫu thuật.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng phủ chủ cũng chậm rãi mở tay ra.

Bà ấy vẫy tay, dược đồng vội vàng lấy một viên đan dược đặt trên tay ngọc của phủ chủ.

“Đợi cậu ta tỉnh lại, cho cậu ta uống viên thuốc này.” Phủ chủ thản nhiên nói.

Tần Trạm kinh ngạc nói: “Phủ chủ, vậy là xong sao?”

Dược đồng ở bên cạnh che miệng cười khẽ nói: “Tần trưởng lão, có lẽ anh còn chưa biết, năm đó phủ chủ có một ngoại hiệu, tên là Diệu Thủ, chuyện này không tính là gì đối với phủ chủ.”

Phủ chủ nhìn thoáng qua, dược đồng kia lè lưỡi, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

“Cảm ơn phủ chủ!” Tần Trạm chắp tay nói.

Phủ chủ đứng dậy, bà ấy nhìn Tần Trạm im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ bảo người ta đưa ít đồ tới cho cậu, nhớ cất kỹ.”

“Hả? Thứ gì thế?” Tần Trạm hỏi.

“Đấn lúc đó cậu sẽ biết.” Giọng điệu của phủ chủ vẫn tùy ý như cũ: “Tôi đi đây”

“À, phải đi à, tôi sẽ tiễn bà.” Tần Trạm vội vàng đứng dậy nói.

“Không cần đâu.” Phủ chủ vẫy tay, mang theo dược đồng của bà ấy rời đi.

Lúc đi tới cửa, bỗng nhiên phủ chủ dừng bước.

Bà ấy quay lưng về phía Tần Trạm, thản nhiên nói: “Đừng làm phủ Dược Thần mất mặt, hơn nữa đừng chết.”

Tần Trạm ngẩn ra, anh đứng dậy cúi đầu nói với phủ chủ: “Mong phủ chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ giết Tô Vũ.”

Phủ chủ không nói gì thêm, bà ấy nhẹ nhàng bước đi, rời khỏi phòng bệnh.

Mà ở phía sau, Kiếm Hổ mơ mơ màng màng mở mắt, trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook