Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 303

skyhero

08/04/2021

Nam Vĩnh là người giàu có nhất ở đảo Nam Châu, mấy ngày này không ít người tới cửa thăm hỏi ông ta.

Nhưng Nam Vĩnh vì ở bên Tần Trạm, đuổi hết mọi người đi. Nhìn ra được, Nam Vĩnh thật lòng coi Tần Trạm là bạn.

Một nguyên nhân trong đó là vì ông ta thưởng thức Tần Trạm, thứ hai là vì phương pháp tu luyện của ông ta và Tần Trạm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều lấy thân thể làm chủ.

“Người anh em, hôm nay chuyện gì cũng đừng làm, tôi dẫn cậu đi dạo ở trên đảo Nam Châu.” Nam Vĩnh cười hì hì nói.

Tần Trạm vốn định từ chối, nhưng lúc này sắp sang năm mới, ai cũng không muốn mất hứng, cho nên Tần Trạm đồng ý.

Vốn tưởng rằng Nam Vĩnh muốn dẫn Tần Trạm đến địa điểm ăn chơi như một số quán bar, KTV, nhưng Nam Vĩnh lại nói cho Tần Trạm, nói những nơi giải trí này đều là hạng mục cấp thấp, người có tiền chân chính sẽ không đến những nơi này chơi.

“Cậu thích cược đua ngựa, đua xe, chơi golf hay là đến sòng bạc hơn?” Nam Vĩnh cười nói: “Người anh em, tôi có lượng lớn Bảo Mã Hãn Huyết nuôi ở trường đua Sayr, để tôi dẫn cậu đi xem.” “Được.” Tần Trạm gật đầu.

Trường đua Sayr là trường đua ngựa có vẻ nổi tiếng trong nước, rất nhiều người có tiền đều để ngựa ở đây giao cho người chuyên nghiệp chăn nuôi, dùng để thi đấu.

Rất nhiều người giàu có nổi tiếng, minh tinh đều là khách quen ở đây. “Qua năm mới, sẽ có người tới nơi này chơi sao?” Tần Trạm nghi ngờ nói. Nam Vĩnh cười ha ha nói: “Chuyện này cậu lại không hiểu rồi, qua năm mới đúng là lúc đảo Nam Châu hot nhất, mùa đông ở đây ôn hòa, thích hợp cho người ta sinh sống.” Tần Trạm gật đầu, anh không hiểu rõ lắm về những người trong giới này, cho nên cũng không tiếp tục nói gì nữa.

Xe nhanh chóng lái tới trường đua Sayr, đúng như lời Nam Vĩnh nói, ở nơi này có rất nhiều du khách, ngoài cửa đỗ đầy đủ loại xe sang.

Sau khi Nam Vĩnh đến đây, một đứa bé giữ cửa nhanh chóng đi tới, mà một đứa bé giữ cửa khác thì quay đầu rời đi.

“Bái kiến Nam Vĩnh.” Đứa bé giữ cửa khẽ khom người với Nam Vĩnh, sau đó cầm chìa khóa xe của Nam Vĩnh, thay Nam Vĩnh đỗ xe.

Một lát sau, quản lý của trường đua đi ra.

Ông ta bước nhanh tới trước người Nam Vĩnh, cười nói: “Nam Vĩnh, ngài đã tới rồi.” Nam Vĩnh cười ha ha: “Dẫn bạn tôi đến xem con ngựa kia của tôi, thuận tiện lôi ra chạy một lát.” “Ô, Nam Vĩnh ngài đến thật đúng lúc, hôm nay có không ít người trẻ tuổi đến đây đang tổ chức thi đấu ở trường đua” Quản lý cười nói.

Nam Vĩnh hơi kinh ngạc nói: “Hả? Thật sao? Nhanh mang tôi đi xem!” Nhìn ra được, Nam Vĩnh vô cùng có hứng thú đối với thi đấu.

Ông ta khác với Tần Trạm, hiện giờ Nam Vĩnh đã sắp năm mươi tuổi, võ tông gần như là tu vi cực hạn của ông ta, cho nên ông ta có rất nhiều hứng thú yêu thích, rất có ý hưởng thụ cuộc sống.

“Đại ca?” Lúc mới đến chuồng, Tần Trạm chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Anh xoay người lại nhìn, phát hiện Trì Minh Tường đang đi theo mấy người bạn đứng ở phía sau, giống như đang chọn ngựa.

Tần Trạm hơi giật mình nói: “Trì Minh Tường? Sao cậu lại ở đây?” Trì Minh Tường chạy như điên tới, cười hì hì nói: “Chỗ em ở qua tết quá lạnh, không phải là em muốn qua bên này tránh rét đấy sao? Em đang nghĩ không thể đến chỗ anh chúc tết, có chút không thú vị lắm!” “Đi chết đi!” Tần Trạm trợn trắng mắt nói: “Thế nào, cậu đây là đang chuẩn bị lựa chọn ngựa à?” “Đúng vậy.” Trì Minh Tường gãi đầu: “Nhưng mà em không hiểu về chuyện này lắm, tùy tiện chọn một đám để chơi đùa.” “Đi thi đấu sao?” Tần Trạm hỏi.

Trì Minh Tường vội vàng lắc đầu nói: “Không không không, em đâu có bản lĩnh đó, hơn nữa trận đấu hôm nay đều là một số cậu chủ ở thủ đô, Lục Hạ, hoặc là minh tinh đang nổi, đâu tới lượt em…” Tần Trạm vỗ bả vai anh ta, nói: “Được rồi, lát nữa bảo Nam Vĩnh cho cậu chọn một đám.” “Nam Vĩnh? Anh quen Nam Vĩnh sao?” Trì Minh Tường lập tức kinh hãi.

Đang nói chuyện, Nam Vĩnh dắt một con ngựa đi từ bên trong ra.

Toàn thân con ngựa này màu đỏ rực, bờm dài tung tay, tư thái bước đi lại càng có thể nói là tuyệt đẹp, khung xương lại càng tráng kiện to lớn.

“Người anh em, con ngựa này của tôi thế nào?” Nam Vĩnh hơi đắc ý nói.

Tần Trạm vỗ đầu ngựa, nói: “Quả thật không tệ.” “Oa, đây là ngựa Vô Ảnh, Bảo Mã Hãn Huyết trong truyền thuyết sao?” Trì Minh Tường và một đám bạn của anh ta đều chạy tới hưng phấn nói.

Nam Vĩnh hơi kinh ngạc nói: “Sao các cậu biết được?” “Ha ha, chúng tôi đã sớm nghe nói Nam Vĩnh ngài có một con thần mã, chạy thắng rất nhiều trận đấu.” Trì Minh Tường cười nói.

Tần Trạm vỗ bå vai của Trì Minh Tường, giới thiệu: “Đây là bạn tôi.” Nam Vĩnh nghe thấy thế, lúc này nắm tay với Trì Minh Tường, lập tức gọi quản lý nói: “Đi chọn mấy con ngựa tốt cho mấy người anh em này đi!” “Dạ, Nam Vĩnh.” Quản lý vội vàng nói: “Các vị, mời đi theo tôi.” Trì Minh Tường vô cùng vui sướng, liên tục nói lời cảm tạ: “Cảm ơn Nam Vĩnh!” Nam Vĩnh xua tay, ông ta dắt ngựa nói: “Người anh em, muốn cưỡi một lát không?” Tần Trạm có chút nóng lòng muốn thử, anh gật đầu nói: “Được!” Đi theo Nam Vĩnh đi tới khu thi đấu, lúc này trên khu thi đấu đã tụ tập không ít người.

Đứng ở trung tâm nhất, là một người đàn ông với mái tóc vàng giống như oppa Hàn Quốc.

Người đàn ông này tên là Thái Chính, là tiểu thịt tươi đang nổi, anh ta dắt một con ngựa rất lóa mắt, màu lông tỏa sáng, thậm chí là một con ngựa Vô Ảnh ổn định.

Tần Trạm và Nam Vĩnh dắt ngựa đi tới, Nam Vĩnh vừa tới, mọi người liên đi tới chào hỏi.

“Nam Vĩnh, đúng là trùng hợp, vừa vặn bạn tôi kiếm được con ngựa tốt, chạy thử một lát nhé?” Một người trẻ tuổi cười nói.

Nam Vĩnh cười to nói: “Được thôi!

Nhưng mà phải đợi bạn tôi đi một vòng đất” “Được, không thành vấn đề.” Người thanh niên kia khẽ gật đầu, sau đó anh ta lớn tiếng gọi Thái Chính một tiếng, giới thiệu: “Vị này là Nam Vĩnh, nhân VÀ tiếng tăm lừng lẫy ở đảo Nam Châu.” Thái Chính liếc mắt nhìn Nam Vĩnh một cái, hơi lạnh nhạt gật đầu nói: “Ngựa của ông giỏi lắm sao? Ở đâu ra đấy?” Giọng điệu của anh ta khiến Nam Vĩnh cảm thấy không vui, nhưng trước mặt nhiều người như thế, Nam Vĩnh không tiện phát tác, chỉ nói: “Người khác tặng.

Thái Chính cười nhạo nói: “Bảo Mã Hãn Tuyết này của tôi là từ ốc đảo Akhal đưa tới, nó là con ngựa vàng Akhal Teke thuần chủng, cả thế giới chỉ có ba nghìn con thôi!” Nam Vĩnh cười mà như không cười nói: “Trâu bò.” “Hơn nữa con ngựa này của tôi chỉ thích ăn cỏ Akhal, cứ cách mười ngày sẽ chở tới một lần, tuyệt đối không dùng đồ trong trường đua các ông…” “Người anh em, chúng ta đi cưỡi ngựa nhé.” Nam Vĩnh giống như không muốn nghe anh ta khoác lác, lập tức kéo Tần Trạm đi sang một bên.

Thái Chính có chút không vui hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu tiếp tục vuốt ve con Bảo Mã Hãn Huyết của anh ta.

“Tân Trạm” Đúng lúc này, lại có giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Quay đầu lại nhìn, phát hiện vậy mà là ngôi sao nổi tiếng Sở Hinh Viên.

Tần Trạm kinh ngạc nói: “Sao cô cũng ở đây vậy?” Vẻ mặt Sở Hinh Viên kinh ngạc vui mừng: “Tôi và đồng nghiệp trong công ty đến đây nghỉ phép, sao anh lại tới đảo Nam Châu thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook