Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 302

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm vẫn không để ý chút nào, anh nhìn về phía người áo đen, lạnh giọng nói: “Trốn sau lưng tôi.” Sau đó Tần Trạm bước ra một bước, đi thẳng tới chính giữa sát trận, chính diện đối mặt mấy đạo sát phạt.

Vô số tiếng nổ truyền khắp cả hải đảo.

Quả đấm của Tần Trạm như một vòng mặt trời sáng chói, chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời.

Mấy ông già ở trên không lạnh nhạt nhìn hình ảnh này, nói: “Thời gian người này kiên trì, mạnh hơn tưởng tượng nhiều.” “Đúng vậy, lần trước tru sát một võ tông, cũng vừa vặn dùng một tiếng tiêu hao hết nội kình của người đó.” Một ông cụ khác gật đầu nói.

“Đừng sốt ruột.” Lại có một người mỉm cười: “Hiện giờ đã qua hai tiếng, tôi chắc chắn cậu ta kiên trì được tối đa một tiếng nữa.” Mấy người khẽ gật đầu, rõ ràng là đồng ý với những lời này.

Nhưng mà…

Trong chớp mắt, thời gian đã qua trọn vẹn ba tiếng.

Nội hình của Tần Trạm không có chút thiếu hụt nào, anh càng đánh càng hăng, quả đấm mạnh mẽ khiến vô số hào quang nứt vụn!

“Kỳ lạ.” Mấy ông già chau mày: “Đã qua năm tiếng rồi, theo đạo lý cho dù là võ tông trung kỳ cũng đã sớm bị hao hết mới phải.” “Đợi một lát đi.” Một người khác nói. Vừa dứt lời, con mắt mấy người gần như sắp lồi ra.

Lúc này Tần Trạm đang ở trong trận pháp, vậy mà từ bỏ chống cự.

Rõ ràng là anh ngồi khoanh chân ở giữa trận pháp, để mặc ánh sáng trong sát trận đánh lên người mình!

Tần Trạm khép hờ hai mắt, một tia sáng đánh mạnh lên cơ thể anh, để lại một tia trắng trên cơ thể anh.

Sát trận giống như chịu vũ nhục, mấy ngàn tia gộp lại, đánh mạnh lên người Tần Trạm, gần như bao bọc cả người anh lại!

Nhưng Tần Trạm vẫn không có một chút ý chống cự, lông tóc trên người anh phát ra âm thanh “xì xèo”, giống như sắp bị đốt trụi!

“Tại sao có thể như vậy?” Sắc mặt mấy ông cụ ở trên không vô cùng khó coi.

Lúc hào quang hạ xuống, lại càng khiến bọn họ hoàn toàn chấn kinh!

Trên người Tần Trạm giống như có khói đen tỏa ra, từng tia sáng màu vàng kim buộc lên, thân thể cứng hơn lúc nãy vài phần!

“Hỏng rồi!” Lúc này, bỗng nhiên một ông già nghĩ tới gì đó.

Ông ta hoảng sợ chỉ vào Tần Trạm nói: “Người kia vẫn luôn không sử dụng nội kình! Cậu ta chỉ đang lợi dụng cơ thể đối đầu lại lực sát phạt này!” “Chẳng lẽ nói… Cậu ta đang mượn lực sát phạt tôi luyện Luyện Nhục Thân sao?” Một người khác cũng nhanh chóng kịp phản ứng.

“Không có khả năng! Cơ thể của cậu ta không có khả năng mạnh tới cỡ này!” Đúng lúc này, Tần Trạm ngồi trong trận pháp chậm rãi đứng dậy.

Anh nắm chặt tay lại, nhỏ giọng nói: “Lúc tôi ở Tần Môn, vừa vặn luyện thuật Thánh Thể đến tầng thứ ba đỉnh phong.” “Hiện giờ mượn lực sát phát này, cuối cùng đột phá đến tầng thứ tư rồi.” Tần Trạm nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn mấy ông già kia.

Sắc mặt mấy ông già kia thay đổi, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo!

“Đến lúc rồi.” Tần Trạm nắm chặt tay, khí kình toàn thân chỉ trong nháy mắt đã bùng nổ ra, ngưng tụ trên quả đấm!

Quả đấm của anh được ánh sáng màu vàng kim bao bọc, ánh sáng nóng cháy gần như khiến người ta không mở mắt ra nổi!

“Thánh Nhân Chi Quyền!” Gầm lên giận dữ, quả đấm của Tần Trạm lấy thế bẻ gãy nghiền nát, đánh mạnh lên đại trận này!

“Ong!” Một tiếng rầm vang lên, đại trận này chấn động vài phút!

“Bùm!” Lại một quyền! Sát trận này lại phát ra âm thanh “rắc rắc rắc rắc” nứt vụn!

“Bùm!” Quyền thứ ba! Cuối cùng sát trận này không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ!

Âm thanh “rầm rầm” không dứt bên tai, vô số tài liệu đang trực tiếp nứt vụn!

Đại trận rơi xuống, bụi đất nổi lên bốn phía, giống như nhà cao tầng sụp xuống!

“Chạy mau!” Mấy ông già này hoảng sợ nói.

“Bùm!” Quyền thứ tư!

Một quyền này mục tiêu không còn là sát trận, mà là bốn ông già kia!

Bỗng nhiên sau lưng bọn họ trúng một đòn nghiêm trọng, chỉ cảm thấy như bị xe tải đụng trúng, lục phủ ngũ tạng gần như sắp nứt vụn rồi!

“Oa!” Mấy người ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Bọn họ muốn đứng dậy, nhưng phát hiện xương cốt trên người đã gần như nát đi!

Tần Trạm từ nơi không xa thong thả bước tới, mỗi bước tới gần, bọn họ sẽ càng hoảng sợ hơn.

“Cậu… Vậy mà cậu mượn sát trận tôi luyện Luyện Nhục Thân!” Một ông già thống khổ nói.

Tần Trạm khẽ gật đầu, cười nói: “Thông minh.” “Cậu… Cậu!” Ông ta há miệng, nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Tần Trạm nhìn người áo đen cách đó không xa, nói: “Giao cho anh đấy.” Người áo đen hưng phấn chắp tay nói: “Cảm ơn cậu Trạm!” Tần Trạm quay đầu đi tới bên cạnh hải đảo, lẳng lặng nhìn biển rộng mênh mông vô bờ.

Phía sau nhanh chóng truyền tới tiếng gầm thét như tiếng giết heo, một lát sau, bốn người đều toi mạng ở đây.

Giết bốn ông già này xong, người áo đen chống đỡ cơ thể, đi tới trước mặt Tần Trạm.

Anh ta quỳ trên đất, hơi nhắm mắt lại nói: “Cảm ơn cậu Trạm thành toàn, cậu ra tay đi.” Tần Trạm chậm rãi đứng dậy, anh nhìn chằm chằm người áo đen rất lâu không có ra tay.

“Đứng dậy đi.” Tân Trạm chậm rãi nói.

Người áo đen lập tức vui mừng, anh ta dùng lực dập đầu nói: “Cảm ơn, cảm ơn cậu Trâm!” “Không cần cảm ơn tôi.” Tân Trạm nói: “Tôi giữ anh còn có tác dụng.” “Chỉ cần cậu có thể dùng được tôi, cho dù tôi lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ!” Người áo đen kích động nói.

Tần Trạm xua tay, giữ lại người áo đen, là vì anh ta nắm giữ thuật Khống Hồn.

Đối với Tân Trạm mà nói,thuật – pháp này có tác dụng rất lớn.

“Đáng tiếc rồi.” Tân Trạm thở dài: “Vốn định dựa vào Kim Đan bước vào võ tông, bây giờ xem ra không có khả năng rồi.” Không có Kim Đan này, tu vi của Tần Trạm sẽ thăng cấp rất chậm, trong hai tháng bước vào võ tông, gần như là chuyện không có khả năng.

“Tạm thời anh ở lại đây đi.” Tân Trạm xoay người lại nói: “Lúc tôi cần anh, tất nhiên là sẽ liên lạc với anh.” “Dạ!” Người áo đen dùng lực gật đầu nói.

Tần Trạm không ở lâu, anh ngồi thuyền rời khỏi nơi này.

Một đường quay về đảo Nam Châu xong, đám Nam Vĩnh đã ở kê bên này đợi rồi.

Ông ta nhìn thấy Tần Trạm xong, vội vàng đi tới cười nói: “Người anh em, thế nào, không gặp chuyện gì đúng không?” Tần Trạm cười nói: “Không có, cả[email protected]@@ ơn Nam Vĩnh nhớ mong.” “Ha ha!” Nam Vĩnh cười to sảng khoái: “Đi, theo tôi trở về, trong khoảng thời gian này ở đảo Nam Châu đi, tôi sẽ chiêu đãi cậu thật tốt.” Tần Trạm vốn định từ chối, nhưng cuối cùng từ bỏ.

Trước mắt đã không có Kim Đan của yêu thú này, trong lúc này Tân Trạm đã mất đi phương hướng, chẳng bằng tạm thời ở lại đảo Nam Châu này.

Huống chỉ tài nguyên trên đảo Nam Châu dồi dào, chẳng bằng tạm thời ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook