Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 298

skyhero

08/04/2021

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Tần Trạm lập tức trở nên lạnh như băng.

“Sao tự nhiên nhiệt độ lại giảm xuống.” Tài xế lẩm bẩm nói một câu, tăng nhiệt độ của điều hòa không khí.

Tần Trạm ngồi ở ghế sau, sắc mặt trở nên khó coi.

Thảo nào lại không gọi được cho Kiếm Hổ.

“Haiz, anh nói xem Kiếm Hổ này muốn chết hả? Toàn bộ Đạm Thành có ai dám chạy tới khiêu chiến, anh ta vậy mà còn muốn giảng đạo” Tài xế nói nhỏ: “Thật sự xem mình là đại ca rồi hả? Nói một câu khó nghe, rời khỏi Đạm Thành anh ta chẳng là cái thá gì.” Tần Trạm nhíu mày, anh không nói tiếp mà thúc giục: “Làm phiền lái nhanh một chút.” Hành động của Kiếm Hổ quả thật rất ngu xuẩn, nhưng lại khiến trong lòng Tần Trạm không khỏi ấm áp.

Ai cũng không biết, Kiếm Hổ là vì thượng vị mà liều mạng, hay là thật lòng muốn nói giúp Tần Trạm mấy câu.

Nhưng cho dù là tình huống này, Tần Trạm cũng sẽ báo thù cho hắn ta.

Sau khi đến Đạm Thành, tài xế hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?” “Kiếm Hổ ở bệnh viện nào?” Tần Trạm hỏi. “Hình như là bệnh viện nhân dân” Tài xế lẩm bẩm một câu.

“Vậy thì đến bệnh viện nhân dân đi.” Tần Trạm trầm giọng nói.

Xe đi thẳng tới trước cửa bệnh viện nhân dân, sau khi Tần Trạm đưa tiền liền nhanh chóng chạy lên lầu.

Thần trí của anh lập tức bao trùm hơn phân nửa bệnh viện, chẳng mấy chốc đã tìm được phòng bệnh của Kiếm Hổ.

Quả nhiên, giờ phút này hắn ta đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, hơi thở cực kỳ yếu ớt.

Mà ở trước cửa phòng bệnh có mấy anh em của Kiếm Hổ đang canh gác.

Sau khi nhìn thấy Tần Trạm, mấy người vui mừng quá đỗi, chạy nhanh tới: “Anh Tần, cuối cùng anh cũng về rồi, anh Hổ anh ấy..” “Tôi biết rồi.” Tần Trạm nói: “Bác sĩ nói thế nào?” “Bác sĩ nói xương sống của anh Hổ bị đánh gãy, tình huống tốt nhất chính là sống thực vật cả đời.” Sắc mặt của người anh em kia cực kỳ khó coi, chỉ thiếu nước bật khóc.

Gần sang năm mới, mấy người này còn canh chừng ở đây, có lẽ là phụ tá đắc lực của Kiếm Hổ.

Tần Trạm vỗ vai gã, nói: “Tôi biết rồi, yên tâm đi.” Nói xong, Tần Trạm liền tiến vào phòng bệnh.

Đẩy cửa vào đã nhìn thấy Kiểm Hổ đang đeo mặt nạ oxy, mê man nằm trên giường bệnh.

Tần Trạm đưa tay đặt lên lưng hắn ta, một tia linh khí theo đó thăm dò vào.

Mấy phút sau, sắc mặt Tần Trạm càng thêm khó coi.

Dây thần kinh ở xương sống đã bị cắt đứt toàn bộ, cho dù là Tần Trạm cũng không có bất kỳ biện pháp nào xử lý.

“Anh Tần, anh Hổ sao rồi?” Mấy người anh em chạy tới hỏi.

Tần Trạm há to miệng, sau đó khoát tay nói: “Không có việc gì, tôi có thể chữa được, nhưng cần một khoảng thời gian.” “Vậy là tốt rồi.” Mấy người lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi người chăm sóc Kiếm Hổ cho tốt.” Tần Trạm nói: “Tôi đi làm vài chuyện.” Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Tần Trạm suy nghĩ một chút, gọi điện cho phủ chủ của phủ Dược Thần.

Anh thật sự không có cách cứu Kiếm Hổ, nhưng có lẽ phủ chủ sẽ có biện pháp.

Điện thoại nhanh chóng được nhận, phủ chủ ở bên kia lười biếng “Alo” một tiếng.

Tần Trạm vội vàng nói: “Phủ chủ, chúc mừng năm mới.” Phủ chủ có chút không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Tần Trạm cười gượng hai tiếng: “Quả thật tôi có chút chuyện cần bà giúp đỡ.” Sau đó, Tần Trạm kể lại tình huống của Kiếm Hổ cho phủ chủ.

“Phủ chủ, bà có cách hay không? Đây là một người bạn rất quan trọng của tôi, tôi phải cứu anh ta.” Tần Trạm có chút lo lắng nói với điện thoại.

Phủ chủ trầm mặc một lát rồi ói: “Ừm, năm sau có thời gian tôi sẽ đi xem.” Tần Trạm lập tức vui mừng quá đỗi, hưng phấn nói: “Cảm ơn phủ chủ!” “Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp đây.” Phủ chủ nói. Tần Trạm vừa định nói chuyện, đầu bên kia đã truyền đến tiếng “tút tút tút”.

Điều này không khỏi khiến Tần Trạm dở khóc dở cười.

Nếu như phủ chủ đã nhận lời, có lẽ là thật sự có biện pháp để cứu chữa cho Kiếm Hổ, điều này cũng khiến Tần Trạm thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia.

Lưu Chí Viễn được mời tới khách sạn ăn cơm uống rượu.

Toàn bộ Đạm Thành không có ai dám đứng về phía Lưu Chí Viễn, bởi vì Tần Trạm chưa trở về, không ai dám đứng lung tung.

Nhưng có một gia tộc lại khác, đó chính là nhà họ Dương, cũng chính là cha của Dương Nghị – Dương Kiêu.

Từ khi Tần Trạm làm giàu, nhà họ Dương liền bị chèn ép rất nhiều, toàn bộ Đạm Thành không có bất kỳ ai đồng ý hợp tác với bọn họ.

Điều này cũng khiến cho thù hận của nhà họ Dương với Tần Trạm tăng lên mấy phần.

“Anh Lưu có thể tới nhà họ Dương của chúng tôi, thật khiến nhà họ Dương chúng tôi vinh hạnh!” Dương Kiêu bưng ly rượu nói.

Lưu Chí Viễn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Chỉ cần Tần Trạm kia dám thò đầu ra, nhất định tôi sẽ lấy mạng nó.” “Ha ha, vậy thì thật tốt quá!” Dương Kiêu hưng phấn nói: “Tần Trạm này tâm tư cực kỳ độc ác, chiếm đoạt con dâu tôi thì thôi, còn giết con của tôi! Quả thật không phải người!” Lưu Chí Viễn liếc mắt nhìn ông ta, nói: “Tôi không quan tâm chuyện nhà các người, tôi giết Tần Trạm không liên quan gì tới các người.” Dương Kiêu ngẩn người, sau đó gật đầu như gà mổ thóc: “Phải phải phải, nhà họ Dương chúng tôi là cái thá gì.” Lưu Chí Viễn ở nhà họ Dương ăn luôn mồm luôn miệng, đúng lúc này, bỗng nhiên vệ sĩ của nhà họ Dương chạy vào.

“Tổng giám đốc Dương, không xong rồi!” Vệ sĩ hoảng sợ nói.

Dương Kiêu cau mày hỏi: “Có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy, không thấy anh Lưu đang dùng cơm hả!” Vệ sĩ kia nóng nảy nói: “Tần, Trạm Tần Trạm tới rồi!” “Tần Trạm tới rồi?” Dương Kiêu biến sắc, còn Lưu Chí Viễn thì nhướng mày.

“Anh chắc chắn chứ?” Lưu Chí Viễn hỏi.

“Chắc chắn, anh ta đã đánh sáu anh em chúng tôi bị thương!” Vệ sĩ kia nói.

Vừa dứt lời, thi thể của mấy vệ sĩ kia đã bị ném vào.

“Tần Trạm!” Sau khi nhìn thấy người tới, Dương Kiêu lập tức sợ tới mức trốn sau lưng Lưu Chí Viễn.

Tần Trạm lạnh lùng nhìn Lưu Chí Viễn, giọng điệu buốt giá hỏi: “Kiếm Hổ là do mày đánh đúng không?” “Ha ha, cuối cùng mày cũng dám xuất hiện rồi.” Lưu Chí Viễn cười nhạt nói: “Sao vậy, không làm con rùa đen rút đầu nữa hả?” “Tôi hỏi anh Kiếm Hổ có phải do anh đánh không?” Tần Trạm lạnh giọng hỏi.

Lưu Chí Viễn hừ nhẹ nói: “Thế nào, một con chó mà thôi, mày để ý như vậy hả?” “Một con chó?” Sắc mặt Tần Trạm lạnh lẽo, bỗng nhiên một bàn tay vàng óng quất vào mặt Lưu Chí Viễn!

Lưu Chí Viễn căn bản không kịp phản ứng, cả cơ thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

“Vậy mày là cái gì?” Tân Trạm lạnh giọng nói.

Sắc mặt Lưu Chí Viễn trở nên có chút khó coi, gã ta sờ lên mặt mình, lạnh giọng nói: “Nhãi con, nhất định mày phải chết, ông trời cũng không cứu được mày đâu!” “Những lời này phải để tao nói với mày mới đúng.” Tần Trạm cười lạnh nói.

Lưu Chí Viễn híp mắt nói: “Nếu mày thật sự có bản lãnh, trưa mai, tao chờ mày ở hồ Tương Tư!” “Ồ?” Tần Trạm nhíu mày: “Mày đang ước chiến đấy hả?” “Đương nhiên.” Lưu Chí Viễn lạnh giọng nói: “Tao chính thức hạ chiến thư với mày.” “Mày mà cũng xứng sao?” Tần Trạm lạnh như băng nói: “Giết mày chỉ là chuyện nhấc tay, còn cần phải ước chiến hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook