Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 295

skyhero

08/04/2021

Kiếm Hổ vô cùng sợ hãi, hắn ta muốn bỏ chạy.

Nhưng ở trước mặt võ tông, hắn ta căn bản không có khả năng chạy trốn. Sau khi một chưởng này vỗ vào lưng hắn ta, hắn ta lập tức bay ra xa mấy chục thước, ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết chưa biết.

“Đồ kiến hôi.” Lưu Chí Viễn lạnh lùng nói.

Một ngày trước Tết, toàn bộ Tần Môn một mảnh tiêu điều.

Đệ tử trong tông môn cũng đã rời khỏi, chỉ còn lại một mình Nhan Như Ngọc độc thủ không môn.

Cô ta dán giấy cắt hoa mà mình đã cắt lên cửa sổ, treo hai cái đèn lồng ở cổng, thoạt nhìn có chút bầu không khí vui mừng của Tết hơn mấy phần.

“Như vậy cũng không tệ lắm.” Khóe môi Nhan Như Ngọc cười khẽ, nhưng trong lòng lại vô cùng đắng chát.

Cứ đến mùa lễ lạc lại nhớ tới người thân, giờ phút này Nhan Như Ngọc cảm thấy vô cùng cô độc.

Đúng lúc này, cách đó không xa có một luồng khí kình mạnh mẽ kéo đến. Sau đó, Nhan Như Ngọc liền nhìn thấy vô số bóng người chen chúc hướng về phía Tần Môn!

“Hoàng tông chủ?” Nhan Như Ngọc biến sắc, cô ta theo bản năng lùi lại hai bước, chắn trước cổng.

Rất nhanh, đám người này đã đi tới trước mặt Nhan Như Ngọc.

Hoàng tông chủ vung tay lên, kêu: “Bao vây Lĩnh Đông Môn này cho tôi!” “Vâng!” Mọi người của Vô Nhai Tông lập tức ùa lên, bao vây hết ba vòng trong ngoài của Tần Môn.

Nhan Như Ngọc cố giả bộ lạnh nhạt nói: “Hoàng tông chủ có ý gì?” “Có ý gì?” Hoàng tông chủ nhếch môi cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là tới thăm hỏi cô rồi!” “Vậy tôi cảm ơn ý tốt của Hoàng tông chủ.” Nhan Như Ngọc trầm giọng nói: “Tôi xin được nhận tấm lòng này, mời Hoàng tông chủ về đi.” Hoàng tông chủ cười lạnh nói: “Khó mà làm được, dù sao tôi cũng phải tặng Nhan môn chủ mấy món quà mới phải.” Nói xong, gã ta sải bước đi tới, cách không vỗ một chưởng về phía Nhan Như Ngọ!

c Nhan Như Ngọc nhanh chóng đưa tay lên đón lấy, một tiếng nổ mạnh vang lên, cơ thể gầy yếu của Nhan Như Ngọc trực tiếp bay ra ngoài! Dư uy chấn trên lồng ngực của cô ta, khiến cô ta phun máu!

Hoàng tông chủ cười lạnh nói: “Nhan môn chủ không định tặng tôi quà mừng năm mới sao?” Nhan Như Ngọc chống người đứng dậy, cắn răng nói: “Anh muốn thế nào!” “Không thế nào cả.” Hoàng tông chủ hừ nhẹ nói: “Tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là giao Lĩnh Đông Môn ra đây, ngoan ngoãn đi theo tôi, hoặc là tôi giết cô, rồi đập nát tông môn của cô! Tự chọn đi!” Nhan Như Ngọc lạnh mặt nói: “Hiện tại chỗ này không phải là Lĩnh Đông Môn nữa, chỉ sợ Hoàng tông chủ tìm nhầm chỗ rồi.” Hoàng tông chủ liếc bảng hiện trên cửa, híp mắt nói: “Tần Môn? Ha ha, đồ đê tiện, thà rằng giao tông môn cho một người ngoài cũng không muốn giao cho tôi!” Nói xong, Hoàng tông chủ vung tay lên, một cỗ kình khí trực tiếp bộc phát mà đến, lập tức đập lên hai chữ “Tần Môn” in trên bảng hiệu!

Một tiếng “răng rắc” thật lớn vang lên, cái bảng hiệu khổng lồ kia lập tức bị cắt thành hai mảnh!

“Tần Môn có má gì, muốn phủi tay làm ông chủ hả? Thật sự soi Hoàng mỗ tôi không tồn tại sao?” Hoàng tông chủ lạnh giọng nói: “Muốn thò một chân vào Thanh Nguyên, nằm mơ đi!” Nhan Như Ngọc cắn răng nói: “Anh không sợ Tần Trạm giết mình sao!” “Giết tôi?” Hoàng tông chủ cười lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy cậu ta còn có cơ hội trở lại Thanh Nguyên sao?” Những lời này khiến Nhan Như Ngọc khó hiểu, có chút không hiểu nổi ý của Hoàng tông chủ.

“Nhan Như Ngọc, tôi đã cho cô thể diện mà cô lại không cần, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo.” Hoàng tông chủ cười lạnh nói: “Các anh em, lên cho tôi, đập nát Lĩnh Đông Môn này!” “Vâng!” Một đám người lập tức ùa lên, xông vào!

Nhan Như Ngọc muốn ngăn cản, nhưng ngặt nỗi Vô Nhai Tông người đông thế mạnh, cô ta lại một thân một mình, làm sao có thể ngăn đượ!

c Hoàng tông chủ tiến lên một bước, lập tức đi tới trước mặt Nhan Như Ngọc.

Gã ta cưỡng ép ôm eo Nhan Như Ngọc, dùng sức hít vào một hơi trên người cô ta.

“Ôi, thơm quá đi.” Hoàng tông chủ bỉ ổi nói: “Cục cưng, bây giờ cô đổi ý vẫn còn kịp!” Nhan Như Ngọc cắn chặt răng, lạnh giọng nói: “Anh sẽ gặp báo ứng!” “Ha ha ha, từ trước tới nay ông không tin từ báo ứng này!” Nói xong, Hoàng tông chủ thè lưỡi, liếm lên gương mặt xinh đẹp của Nhan Như Ngọc một cái.

Nhan Như Ngọc lập tức cảm thấy một mùi hôi thối đập vào mũi, suýt chút nữa không nhịn được nôn ra.

Sau khi đệ tử của Vô Nhai Tông xông vào Tần Môn liền bắt đầu hành vi thổ phỉ.

Bọn họ cướp hết toàn bộ bảo bối có thể cướp, cướp không được thì đập nát tại chỗ!

“Nghe nói suối linh này có công hiệu phi phàm, không biết là thật hay giả!” Có mấy võ giả Vô Nhai Tông đứng trước suối linh tham lam nói.

“Ha ha, suối linh này hàng năm bị người ngâm nhưng nước lại vĩnh viễn không ô nhiễm! Nghe nói ngâm một lần sẽ chống được trăm bệnh!” Một đệ tử khác cười nhạt nói.

“Đúng vậy, nếu uống một cái, thậm chí có thể nâng cao tu vi.” Nói tới đây, mấy người trực tiếp nhảy vào suối linh, há miệng hút nước như cá voi, uống ực ực.

Nhưng chưa uống được mấy ngụm, bọn họ đã cảm thấy có gì đó không đúng, thậm chí có người nôn ra tại chỗ.

“Mẹ kiếp, sao lại có mùi nước tiểu?

Ai mẹ nó tiểu vào rồi hả?” “Không phải nói nước suối linh này Vĩnh viễn sẽ không bị ô nhiễm sao?” “Qel” Sở dĩ suối linh không bị ô nhiễm là vì có Cổ Thụ Tiên Thiên.

Sau khi Cổ Thụ Tiên Thiên bị lấy đi, nước ở đây không còn linh khí nữa, cũng chẳng khác gì nước bình thường.

Dơ bẩn đã tích góp gần mười năm lập tức bộc phát, tất nhiên mùi hôi xộc vào mũi.

Mấy trăm đệ tử bắt đầu giết chóc và cướp bóc toàn bộ Tần Môn.

“Trưởng lão, tôi cảm giác được một mùi thơm nồng nặc từ căn phòng kial” Lúc này, mấy người chỉ vào căn phòng Tần Trạm đang bế quan nói.

Trưởng lão thoáng khen ngợi nói: “Không tệ, khứu giác của cậu rất nhạy cảm. Theo kinh nghiệm của tôi xem ra, trong phòng kia chính là nơi cất bảo về của Lĩnh Đông Môn, vè phần mùi hương này, tất nhiên là mùi thuốc.” “Ôi, thật hả?” Chúng đệ tử lập tức cực kỳ hưng phấn: “Lần này phát tài rồi!” Trưởng lão cười ha hả nói: “Ngày mai là Tết rồi, bảo bối trong phòng này xem như là quà tặng mọi người đi.” “Trưởng lão vạn tuết” Bọn đệ tử lập tức hưng phấn hét lên.

Sau đó bọn họ xông vào căn phòng này giống như điên.

Lúc này, Tần Trạm đã bị âm thanh ôn ào bên ngoài đánh thức.

Anh cau mày hỏi: “Sao lại âm ï như vậy?” Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị một cước đạp vỡi “Bảo bối, tôi muốn bảo bối!” Mọi người vô cùng hưng phấn xông vào.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Tần Trạm ngồi trong phòng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.

Bầu không khí lập tức rơi vào lúng túng, cả căn phòng yên tĩnh một cách chết chóc.

Không biết là ai nuốt nước miếng một cái, phá vỡ sự yên lặng này.

Một giây sau, mọi người giống như phát điên chạy thục mạng ra khỏi phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook