Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 291

skyhero

08/04/2021

Nghe thấy lời nói của Nhan Như Ngọc, Tần Trạm ngược lại có chút giật mình.

Tên của mình đã giống với Hàn Cửu Thiên và Đẳng Ngạo rồi sao?

“Cô nói đúng rồi đó.” Tần Trạm cười nói: “Tôi chính là Tần Trạm.” “Ha ha, vậy tôi chính là Tô Vũ.” Nhan Như Ngọc hừ nói. Tần Trạm liếc mắt: “Thích tin hay không thì tùy.” Sở dĩ Nhan Như Ngọc nhắc tới Tần Trạm là vì thiên hạ trên đời đã biết ước chiến giữa Tần Trạm và Tô Vũ.

Theo bọn họ nghĩ, Tần Trạm là người duy nhất trong số con em bình thường không e sợ người của nhà họ Tô.

Về phần Hàn Cửu Thiên và Đằng Ngạo, đó là vì bọn họ có vốn liếng tương tự với nhà họ Tô, tất nhiên không cần e ngại.

Đúng lúc này, một đệ tử của Lĩnh Đông Môn vội vã chạy vào.

“Môn chủ, Hoàng tông chủ kia đến rồi!” Sắc mặt Nhan Như Ngọc hơi thay đổi, cô ta hít sâu một hơi, có chút vô lực hỏi: “Gã tới một mình à?” “Không không phải, hơn trăm người.” Nhan Như Ngọc nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.

Cô ta khẽ nhắm mắt lại, giống như đang chờ đợi phán quyết của số phận.

“Ha ha ha ha!” Rất nhanh, Hoàng tông chủ đã mang theo một trận cười to từ ngoài cửa bước vào.

“Cục cưng, cả đêm không gặp, tôi nhớ cô đến chết rồi!” Hoàng tông chủ vừa thấy mặt đã đưa tay kéo Nhan Như Ngọc.

“O, thay đồ nữa à?” Hoàng tông chủ dâm đãng nói: “Vậy thì đừng chậm trễ thời gian, mau đi theo tôi.” Đại trưởng lão vội vàng kéo Hoàng tông chủ, cười gượng nói: “Hoàng tông chủ, anh xem chuyện này có thể kéo dài thêm một chút hay không? Nếu không chúng ta định ngày trước, hoặc là đi đăng ký trước cũng được.” Hoàng tông chủ đẩy đại trưởng lão ra, lạnh giọng nói: “Ông là cái thá gì, ở đây có chỗ cho ông nói chuyện hả?” Đại trưởng lão thấy thế cắn răng đứng dậy, dáng vẻ bất chấp tất cả hét lên: “Họ Hoàng kia, anh dám đụng vào môn chủ của chúng tôi, tôi sẽ liều mạng với anh!” “Cái gì mà môn chủ của các người?” Hoàng tông chủ hừ lạnh một tiếng: “Tôi và môn chủ của các người chính là một đôi trời đất tạo thành, hiểu chưa? Ông còn dám nói hươu nói vượn, tôi sẽ cắt lưỡi ông đấy!” “Phụt!” Nghe gã ta nói thế, Tần Trạm ở một bên thật sự không nhịn nổi.

“Mày cười cái gì?!” Hoàng tông chủ lạnh lùng nhìn Tần Trạm.

Tần Trạm cười nói: “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh rất không biết xấu hổ thôi.” “Nhãi ranh, mày nói cái gì, muốn chết phải không!” Hoàng tông chủ lập tức giận dữ nói.

Tần Trạm cười bảo: “Nhan Như Ngọc này không nói là sắc nước hương trời, nhưng cũng không kém gì nhiều. Nhìn lại anh mà xem, trông còn chẳng đẹp bằng khi, tôi nghi lúc anh ra đời gương mặt bị mẹ mình bóp.” “Mày muốn chết!” Hoàng tông chủ tức sùi bọt mép, gã ta siết nắm đấm Ng..Hoàng tông chủ chợt đánh về phía Tần Trạm. Tần Trạm nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi.

“Sao vậy, thẹn quá hóa giận hả?” Tần Trạm chậm rãi đứng dậy: “Anh làm vậy khác gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ đâu?” “Biến mẹ mày đi!” Hoàng tông chủ tức giận mắng to.

Gã ta nhìn Nhan Như Ngọc hỏi: “Cục cưng, nó là ai vậy? Sao lại nói nhảm nhiều như thế?” Nhan Như Ngọc nhíu mày, trong lúc nhất thời không biết nên giới thiệu thân phận của Tần Trạm thế nào.

“Một người bạn” Nhan Như Ngọc nói.

Hoàng tông chủ hơi híp mắt, gã ta nhìn Tần Trạm nói: “Trai bao đúng không? Tôi đã nói sao cô lại tỏ ra không tình nguyện, thì ra là bao trai!” “Không phải, anh ta thật sự chỉ là một người bạn của tôi mà thôi.” Nhan Như Ngọc vội vàng giải thích.

Hoàng tông chủ hừ lạnh nói: “Tôi không cần biết nó là ai, dám bất kính với tôi chính là tội chết! Tôi giết nó đã rồi nói tiếp!” Dứt lời, khí thế trên người Hoàng tông chủ bừng lên, “vèo” một cái xông tới trước mặt Tần Trạm.

Nắm đấm mạnh mẽ của gã ta mang theo kình phong bén nhọn, hung hăng đập tới đầu Tần Trạm.

“Quả nhiên là võ tông cấp hai” Tần Trạm hơi híp mắt, anh điềm tĩnh cũng giơ nắm đấm lên đón lấy.

Một tiếng “keng” thật lớn vang lên, hai nắm đấm va chạm giữa không trung!

Cơ thể của Hoàng tông chủ kia lập tức lùi lại vài bước, cánh tay thì bị chấn tới run lên!

Bây giờ Tần Trạm đối phó với một gã võ tông bình thường không thành vấn đề, trừ phi gặp phải loại thiên tài như Tô Vũ và Hàn Cửu Thiên.

Vì vậy lúc đối mặt với Hoàng tông chủ, Tần Trạm không hề bối rối chút nào.

“Mày là ai?” Hoàng tông chủ lắc lắc cánh tay, trong mắt lóe lên sự kiêng kị.

Tần Trạm không trả lời vấn đề này mà thản nhiên nói: “Bây giờ anh biến đi thì tôi còn có thể cân nhắc tha cho anh một mạng.” Hoàng tông chủ cười ha ha nói: “Ngông cuồng! Tha cho tao một mạng? Mày có tư cách đó hả!” Nói xong, xương cốt trên người Hoàng tông chủ rung lên “răng rắc”, sau đó xương cốt của gã ta như bị cải tạo, biến thành một hình dạng cực kỳ quái dị.

Tần Trạm nhìn gã ta, thầm nói: “Xấu xí, chiêu thức cũng xấu như vậy.” Nhan Như Ngọc bên cạnh sắc mặt lại thay đổi, cô ta kinh ngạc nói: “Đây là tuyệt kỹ Ngự Thể Thuật của Vô Nhai Tông, anh hãy cẩn thận!” Hoàng tông chủ nhếch môi cười nói: “Thì ra là cô mời tới giúp đỡ, Nhan Như Ngọc, cô muốn mưu hại chồng sao?” Sắc mặt Nhan Như Ngọc có chút khó coi, cô ta muốn giải thích, nhưng cũng chỉ là uổng công.

“Đợi tôi giết thằng nhãi này rồi, để xem tôi dạy dỗ cô thế nào!” Trong mắt Hoàng tông chủ lóe lên ánh sáng dâm đãng, sau đó cơ thể của gã ta “vèo” một phát biến mất trong không khí!

“Tốc độ nhanh đấy.” Tần Trạm nhíu mày, tốc độ của Hoàng tông chủ này có thể nói là vô song, chỉ để lại tàn ảnh trong không khí.

“Chịu chết đi!” Đúng lúc này, trên tay Hoàng tông chủ bất chợt xuất hiện một con dao găm tinh xảo, dao găm “xoẹt” một phát đâm về phía đầu của Tần Trạm!

“Á!” Đám người Nhan Như Ngọc lập tức hét lên, con dao găm này không nghiêng không lệch, vừa khéo đâm vào đầu Tần Trạm!

Nhưng một chuyện khiến người ta khiếp sợ đã xảy ra, con dao găm kia lại xuyên qua người của Tần Trạm!

“Hả?” Mọi người sững sờ, Nhan Như Ngọc lập tức thất thanh nói: “Đó chỉ là tàn ảnh của anh tai” Hoàng tông chủ lập tức vô cùng sợ hãi, gã ta vội vàng thúc giục thân hình, nhưng lúc này nắm đấm của Tân Trạm đã tới sau lưng gã tai Ánh sáng màu vàng lập lòe, Hoàng tông chủ căn bản không tránh được, chỉ có thể vội vàng đón lấy!

“Âm” một tiếng thật lớn! Xương cốt của Hoàng tông chủ kia lập tức bị gấy, cả cơ thể giống như con diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài!

Tần Trạm thừa thắng xông lên, ánh sáng màu vàng lóng lánh, quả đấm cứng rắn xẹt qua không khí, để lại một đường cong duyên dáng! Œ “Âm!” Một quyên này gân như đánh nát cơ thể của Hoàng tông chủ, toàn bộ lồng ngực của gã ta lõm xuống, cơ thể thì từ trong Lĩnh Đông Môn bay thẳng ra ngoài!

“Hả? Đó là gì vậy? Con chim lớn quá.” Đệ tử của Vô Nhai Tông đứng ngoài cửa nói thầm.

“Không không đúng, hình như đó là tông chủ.” “Đệch, tông chủ đang diễn xiếc hả?” Đúng lúc này, lại có một vệt kim quang xeẹt qua không trung!

Chỉ thấy một cái chân to hung hăng giãm nát lưng của Hoàng tông chủ!

“Ầm!” Hoàng tông chủ bị một cước này giảm xuống đất, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to hình người!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook