Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 288

skyhero

08/04/2021

Sắc mặt Nhan Như Ngọc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cô ta vội vàng kéo Hoàng tông chủ lại, lo lắng nói: “Hay là tạm thời khoan đã? Bây giờ cũng không còn sớm, nếu không thì đi ăn cơm trước đi?”

Hoàng tông chủ nhìn Nhan Như Ngọc, cười xấu xa nói: “Nhan môn chủ, có phải bên dưới cất giấu bí mật gì hay không? Sao cô lại căng thẳng như vậy?” Nhan Như Ngọc cười gượng nói: “Làm gì có, dù sao thời gian còn nhiều, anh cần gì phải nhất thời nóng lòng, đúng không?”

Hoàng tông chủ cười ha ha một tiếng, nói: “Được, tôi nghe lời Nhan môn chủ, chúng ta đi ăn cơm trước!” Gã ta đưa tay ôm eo Nhan Như Ngọc, sải bước tiến vào phòng khách của Lĩnh Đông Môn.

Hoàng tông chủ này trông vô cùng xấu xí, có thể nói là xấu tới cực hạn nhân loại, giống như chưa tiến hóa xong vậy, thậm chí còn không đẹp bằng tinh tinh.

Trên đường đi, Nhan Như Ngọc cố nén xúc động muốn ói, đưa Hoàng tông chủ vào phòng khách.

“Còn không mau đi chuẩn bị thức ăn.” Nhan Như Ngọc quát lớn.

“Vâng vâng.” Đệ tử Lĩnh Đông Môn lập tức bận rộn.

Đôi mắt dơ bẩn của Hoàng tông chủ không rời khỏi người Nhan Như Ngọc, eo của Nhan Như Ngọc rất nhỏ, quả thực dùng một tay là có thể ôm hết.

Gương mặt xinh đẹp của cô ta càng khiến Hoàng tông chủ muôn phần mong nhớ, nhung nhớ thật lâu.

“Nhan môn chủ, tôi thấy cô cũng hơn ba mươi rồi, tuổi của chúng ta cũng không chênh lệch nhiều, chi bằng góp làm một đôi!” Hoàng tông chủ cười hì hì nói: “Đến lúc đó cô chính là phó tông chủ của Vô Nhai Tông tôi! Dưới một người trên vạn người!” Tuy rằng trong lòng Nhan Như Ngọc cực kỳ kháng cự, nhưng để ổn định Hoàng tông chủ, cô ta bèn cười nói: “Hoàng tông chủ, anh cần gì phải gấp gáp, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại chúng ta vừa mới hợp tác, chi bằng từ từ phát triển.” Hoàng tông chủ nghe xong, trong lòng lập tức mừng rỡ.

Lời này của Nhan Như Ngọc hiển nhiên là có hi vọng!

“Được, vậy thì nghe Nhan môn chủ!” Hoàng tông chủ xách ghế ngồi bên cạnh Nhan Như Ngọc.

Gã ta bỉ ổi nói: “Cục cưng, cô xem thời gian cũng không còn sớm, nếu không tối nay tôi ở lại đây nhé?” Nhan Như Ngọc vội vàng lắc đầu nói: “Không được!” “Sao nào?” Sắc mặt Hoàng tông chủ lạnh lẽo: “Nhan Như Ngọc có ý gì?” Sắc mặt Nhan Như Ngọc hơi thay đổi, cô ta vội vàng cười bảo: “Không phải, Hoàng tông chủ, hôm nay anh đưa tới nhiều người như vậy, Lĩnh Đông Môn của tôi nhỏ như vậy, cũng không thể bắt bọn họ qua đêm bên ngoài chứ?” Hoàng tông chủ hừ nhẹ nói: “Vậy thì sao, bọn họ đều là võ giả, ở bên ngoài cũng là chuyện thường.” “Nhưng hôm nay tôi không tiện lắm.” Nhan Như Ngọc cố gắng hết sức giải thích: “Nếu không thì ngày mai đi, được không?” Tròng mắt Hoàng tông chủ đảo vòng, cười xấu xa nói: “Được thì được, nhưng cô phải cho tôi hôn một cái.” Nhan Như Ngọc lập tức cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

Nhưng để ổn định Hoàng tông chủ, Nhan Như Ngọc vẫn hít sâu một hơi, cười nói: “Được!” Hoàng tông chủ vui mừng quá đỗi, gã ta giống như một con sói đói nhào vào người Nhan Như Ngọc, ôm đầu cô ta hôn lên.

Trong lòng Nhan Như Ngọc vô cùng đau khổ, cô ta nhắm mắt lại, quả thật sống không bằng chết.

“Nhan môn chủ, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ” Cũng may lúc này đồ ăn đã bưng lên, xem như tạm thời cứu Nhan Như Ngọc một lần.

“Hoàng tông chủ, chúng ta ăn cơm trước đi.” Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng đẩy Hoàng tông chủ, nói.

Hoàng tông chủ cười ha ha bảo: “Được! Tôi cũng muốn nếm thử đồ ăn của Lĩnh Đông Môn các người thế nào!” Nhan Như Ngọc cầm bình rượu lên, rót cho Hoàng tông chủ một ly rượu, cười nói: “Hoàng tông chủ, tôi uống với anh một ly.” Hoàng tông chủ cầm ly rượu lên, gã ta hơi híp mắt, nói: “Hai ta đổi ly.” “Hoàng tông chủ, anh còn nghi ngờ tôi sao?” Nhan Như Ngọc nũng nịu nói.

Hoàng tông chủ hừ một tiếng, gã không nói gì, trực tiếp giành ly rượu của Nhan Như Ngọc, rồi đưa ly rượu của mình cho cô ta.

“Uống đi.” Hoàng tông chủ lạnh lùng nói.

Nhan Như Ngọc cười cười, nói: “Được, Hoàng tông chủ kêu tôi uống, tôi uống là được.” Cô ta cầm ly rượu lên, một hơi uống sạch.

Lúc này Hoàng tông chủ mới nở nụ cười, gã ta nắm bàn tay nhỏ bé của Nhan Như Ngọc, cười hì hì nói: “Thật muốn đêm nay liền nhấm nháp mùi vị của cô.” Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng đẩy Hoàng tông chủ ra, nói: “Người đã nằm trong tay anh rồi, Hoàng tông chủ đừng gấp, nóng nảy không ăn được đậu hũ nóng.” Hoàng tông chủ cười ha ha nói: “Cục cưng nói rất đúng! Chúng ta uống rượu thôi!” Qua ba lần rượu, cuối cùng Hoàng tông chủ cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.

Trước khi đi, gã ta còn hung hăng hôn lên mặt Nhan Như Ngọc một cái.

“Cục cưng, ngày mai tôi lại đến tìm cô.” Hoàng tông chủ cười ha ha nói.

Chờ Hoàng tông chủ đi rồi, sắc mặt Nhan Như Ngọc lập tức lạnh xuống. Cô ta vịn tường “ọe một tiếng, nôn hết đồ ăn buổi tối ra. “Môn chủ, cô không sao chứ?” Đám người trưởng lão vội vàng vây quanh hỏi.

Nhan Như Ngọc xua tay, trên gương mặt trắng nõn của cô ta thoạt nhìn có chút tiều tụy.

Nhớ tới Hoàng tông chủ mở miệng gọi một tiếng cục cưng và dáng vẻ hèn mọn bỉ ổi kia, Nhan Như Ngọc lập tức cảm thấy dạ dày nhộn nhạo.

“Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ cô phải gả cho Hoàng tông chủ kia thật?” Đại trưởng lão đi về hướng này, vẻ mặt lo lắng nói.

Nhan Như Ngọc hít sâu một hơi, cô ta lạnh giọng nói: “Vừa rồi tôi chỉ dùng kế hoãn binh mà thôi. Chỉ cần tôi cắn nuốt tinh khí dưới suối linh, chắc chắn có thể đánh thắng Hoàng tông chủ này, đến lúc đó tôi sẽ đích thân giết gã tai” “Thì ra là thế.” Mọi người lập tức thở phào một hơi.

Nhan Như Ngọc ra lệnh: “Đừng chậm trễ thời gian, bây giờ tôi sẽ đi xuống suối, các người canh chừng xung quanh cẩn thận, đừng để bất kỳ ai đến quấy rây tôi.” “Vâng!” Chư vị trưởng lão hô lớn.

Sau đó, Nhan Như Ngọc cởi quân mò áo, để lộ da thịt như ngọc dương chỉ của mình, từng bước đi về phía đáy suối.

Lúc này ở đáy suối, Tân Trạm đang ngồi bên dưới cây Cổ Thụ Tiên Thiên kia.

Trong tay anh còn cầm tỉnh khí mà Lĩnh Đông Môn tích góp từng tí một trong mười năm qua.

“Thứ này cũng có chút tác dụng với mình” Tần Trạm nói thầm.

Sau đó anh há miệng, nuốt tất cả tỉnh khí vào cơ thể.

“Ừm, không tệ.” Tần Trạm khẽ gật đầu.

Giờ phút này linh khí trong cơ thể anh gần như đã đạt tới trạng thái giếng phun, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu đột phá.

“Mang cây Cổ Thụ Tiên Thiên này về nghiên cứu kỹ càng.” Tần Trạm thấp giọng nói.

Anh thuận tay cầm Cổ Thụ Tiên ma Thiên rồi mới bơi lên trên.

Mà ở vị trí cách đó chừng ba trăm mét, một người phụ nữ dáng người uyển chuyển đang hốt hoảng tìm kiếm gì đó.

“Sao có thể như vậy được!” Nhan Như Ngọc vô cùng tuyệt vọng: “Rõ ràng trận pháp kia ở ngay đây, sao bây giờ lại biến mất, không còn gì nữa rồi!” Cô ta lập tức sụp đổ, nghẹn ngào khóc òa lên.

Đúng lúc này, Tần Trạm bưng Cổ Thụ Tiên Thiên chậm rãi bơi tới.

“Cô khóc cái gì? Ối, sao cô không mặc quần áo!” Sau khi Tần Trạm nhìn thấy Nhan Như Ngọc, mặt mày lập tức đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook