Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 284

skyhero

08/04/2021

Máu đỏ tươi gần như nhuộm đỏ cả áo Tần Trạm.

Sào Ngõa bên cạnh thấy thế vội vàng đỡ Tần Trạm, cau mày nói: “Anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Ai đánh cậu thành như vậy? Tôi đi báo thù cho cậu!” Tần Trạm uể oải xua tay, có chút yếu ớt nói: “Cơ thể tôi hơi có vấn đề, nghỉ ngơi một lát là được.” Sào Ngõa có chút không tin lắm nói: “Thật hả? Nếu có chuyện gì cậu phải nói với anh đó.” Tần Trạm lau vết máu trên khóe miệng, cười nói: “Tôi thật sự không sao.” Nói thì nói thế nhưng trong lòng Tần Trạm lại bị bóng ma bao phủ.

Anh biết đó là di chứng của vì cưỡng ép cứu ông Tô lưu lại, đó là chuyện nghịch thiên, e rằng sẽ bị cắn trả cực mạnh.

Nhưng tình huống như vậy đã rất lâu không xuất hiện rồi, nhưng gần đây lại bùng phát trở lại, chuyện này khiến Tần Trạm vô cùng lo lắng.

Lỡ như lúc đánh nhau với Tô Vũ xuất hiện tình huống giống như vậy phải xử lý thế nào?

“Anh em, không uống được thì đừng uống, mau tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Sào Ngõa vội vàng nói.

Có thể nói, tuy rằng Sào Ngõa một thân vô lại, nhưng người này rất nghĩa khí, đáng để tín nhiệm.

Đó cũng là lý do vì sao Tô Uyên lại kêu anh ta tới âm thầm bảo vệ Tần Trạm.

Đang nói chuyện, hai anh em nhà họ Yến đã từ nơi không xa đi đến. Đại hộ pháp Yên Võ vẫn mặt đầy lo lắng, cả người gã từ đầu tới cuối đều duy trì sát khí vênh váo, chỉ là không phát tác.

“Ngồi đi.” Anh cả Yến Thiên trầm giọng nói.

Sau khi Yên Võ ngồi xuống, đôi mắt gắt gao đe dọa nhìn Tần Trạm.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Trạm đã bị giết mấy trăm lần rồi.

“Tần Trạm, tốt nhất cậu đừng đánh chủ ý tới nhà họ Tô.” Yên Võ hít sâu một hơi, bạn giọng nói.

“Được rồi, đừng nói những chuyện này, từ hôm nay trở đi, chuyện của Tần Trạm và nhà họ Tô, anh và chú đều đừng nhúng tay vào.” Giọng Yến Thiên lạnh lùng nói.

Yên Võ khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Tần Trạm có chút không rõ, dựa vào thực lực của anh bây giờ, căn bản không đáng để nhà họ Tô làm to chuyện như thế.

Mà đại hộ pháp, tại sao lại có ý thức nguy cơ mãnh liệt như vậy?

“Em không ăn.” Hình như Yên Võ không muốn ngồi cùng một chỗ với Tần Trạm.

Gã đứng dậy nhìn Yến Thiên nói: “Anh hai, cách thằng nhóc này xa một chút, một khi nhà họ Tô nổi giận, đến lúc đó không ai bảo vệ được anh đâu.” Sau khi vứt ra những lời này, Yên Võ quay đầu bỏ đi.

Yến Thiên thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ, lắc đầu nói: “Chúng ta ăn đi thôi.” Ăn uống được một lát.

Tần Trạm bưng ly rượu lên, nhìn Yến Thiên nói: “Anh Yến Thiên, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo.” “Hỏi đi.” Yến Thiên cụng ly với Tần Trạm.

Tần Trạm hỏi nghi hoặc trong lòng mình, sau khi Yến Thiên nghe xong, trầm giọng nói: “Trên thực tế tôi cũng không rõ ràng lắm, Yên Võ chỉ nói với tôi, cậu còn sống sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn cho nhà họ Tô.” “Uy hiếp?” Tần Trạm trầm mặc không nói, uy hiếp mà Yên Võ nói rốt cuộc chỉ điều gì?

Yến Thiên không biết, Tần Trạm cũng không tiếp tục hỏi thêm.

Sau khi ăn xong bữa cơm này, Tần Trạm vẫn rời khỏi thủ đô.

Cách lễ mừng năm mới còn một tháng, mà cách ước chiến với Tô Vũ còn ba tháng.

Trong thời gian ngắn ngủi như thế, không biết Tần Trạm có thể bước vào cảnh giới võ tông hay không.

Cảnh giới võ tông, chính là kim đan kỳ, đến lúc đó trong cơ thể của anh sẽ hình thành một viên kim đan.

Mà quá trình đó cực kỳ nhấp nhô, khác với đột phá thông thường, sau khi bước vào kim đan kỳ, mỗi lần đột phá đều phải đối mặt với thiên kiếp.

Mà mỗi lượt thiên kiếp đều có nguy cơ thất bại.

“Mình là tu tiên giả, vẫn có khác biệt với những tu võ giả bọn họ.” Tần Trạm thấp giọng nói: “Bước vào kim đan kỳ, tuổi thọ của mình có thể đạt tới nghìn năm, vượt qua những võ tông bình thường.” Tần Trạm có niềm tin tuyệt đối, chỉ cần anh bước vào kim đan kỳ, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất cũng có thể đứng đầu thế hệ trẻ.

Đến lúc đó, chỉ cần không phải đại võ tông ra tay, hoặc là sử dụng lực lượng quân sự hiện đại, Tần Trạm gần như không thể chết.

Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, Tần Trạm đã du lịch trong thế tục hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian này, Tần Trạm mượn cớ du lịch, gần như đi khắp toàn bộ phương bắc, nắm rõ tông môn dưới cờ của nhà họ Tô.

Nhà họ Tô là gia tộc lớn đương thời, tông môn có thể dưới trướng bọn họ đều là đại tông môn phái số một số phái, tông môn hạng hai căn bản không lọt được vào mắt nhà họ Tô.

Ngày hôm nay, khi Tần Trạm đi qua Thanh Nguyên đã bị một trận ồn ào hấp dẫn.

Vô số người trẻ tuổi đang chen chúc trước một sơn môn. Trên sơn môn viết rõ ràng ba chữ to: Lĩnh Đông Môn.

Lĩnh Đông môn lấy một suối linh mà nổi tiếng trên đời, theo ghi chép, suối linh này nhiệt độ thích hợp quanh năm, chỉ cần ngâm một lần sẽ phòng được trăm bệnh.

Lĩnh Đông Môn cũng dựa vào suối linh này mà lập nghiệp, nuôi dưỡng mấy trăm vị tông sư cùng với hơn mười vị đại tông sư. Môn chủ của bọn họ nhờ vào suối linh mà dùng tư chất bình thường bước chân vào cảnh giới võ tông.

Tần Trạm sờ cằm, thấp giọng nói: “Cái suối linh này thật thần kỳ, nói không chừng bên dưới cất giấu bí mật gì đó.” Tuy rằng hiện tại thiên địa đã sớm không thích hợp để tu hành, nhưng vẫn có còn lại một ít trận pháp cổ xưa, mang tới lợi ích rất lớn cho hậu thế.

Nếu như là hình thành tự nhiên trong thiên địa, tất nhiên hiệu quả càng tuyệt không thể tả.

Tần Trạm thuận tay kéo một người trẻ tuổi, cười hỏi: “Anh bạn, hỏi anh chuyện này, sao hôm nay Lĩnh Đông Môn này lại náo nhiệt như vậy?” Thanh niên kia gạt tay Tần Trạm ra, nóng nảy nói: “Hôm nay Lĩnh Đông Môn mở cửa, tất cả thanh niên ba mươi tuổi trở xuống đều có thể đi ngâm suối linh. Anh mau buông tay ra, đừng chậm trễ thời gian của tôi!” “Mở cửa ư?” Tần Trạm không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười.

Anh còn đang lo không biết phải trà trộn vào suối linh này thế nào, hiện tại ngược lại có một cơ hội tốt.

Vì vậy Tân Trạm liên vội vàng đi theo đám thanh niên này tới cổng lớn của Lĩnh Đông Môn.

Ở cổng có vô số người trẻ tuổi đang chờ, mà mở cửa của Lĩnh Đông Môn có ba vị đại tông sư đang quan sát mọi người.

Tần Trạm trà trộn bên trong, anh quét mắt nhìn mọi người, trong số những người này có không ít võ giả, bọn họ cũng muốn dựa vào suối linh này để nâng cao thực lực của mình.

Người ở cửa tụ tập càng lúc càng đông, rất nhanh đã lên tới gân vạn người.

Môn chủ Lĩnh Đông Môn là một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi, tên là Nhan Như Ngọc, là một vị võ tông nhất phẩm.

“Môn chủ, hôm nay người tham (ung lễ rửa tội suối linh đã lên tới gân vạn người. ‘ Giờ phút này, một vị đại tông sư là thủ hạ của Nhan Như Ngọc chắp tay nói.

Nhan Như Ngọc khẽ gật đầu, trên gương mặt tinh xảo của cô ta hiện lên vẻ hưng phấn.

“Tông chủ, đây là lần rửa tội thứ mười ba của suối linh, có lẽ tinh khí bên dưới đã đủ để cô đột phá rồi. “Có người vừa cười vừa nói.

Nhan Như Ngọc nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: “Sau khi lễ rửa tội lần này kết thúc, nhất định phải nhanh chóng bế quan, nếu không chỉ sợ cái suối linh này sẽ rơi vào tay người khác.” Suối linh này được hình thành tự nhiên, bên dưới suối ẩn chứa linh khí hoàn mỹ tự nhiên.

Nhưng Nhan Như Ngọc đã thử rất nhiều cách vẫn không thể hấp thu nó, sau đó có một lần cô ta tình cờ phát hiện bên dưới suối linh còn có một trận pháp, có thể hấp thu tinh khí trong cơ thể thanh niên, dùng chuyện đó để đột phá.

Bí mật này, Lĩnh Đồng Môn đã giữ mười năm, trong mười năm, tinh khí ẩn chứa trong trận pháp đã đạt tới mức không thể đo lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook