Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 282

skyhero

08/04/2021

Trong tay của Ngu Như Mỹ bất chợt xuất hiện một bản danh sách.

Danh sách chi chít chữ, bên trên cũng chỉ có tên.

Tần Trạm nhận lấy, nhìn lướt qua đại khái, không khỏi hít vào một hơi.

Thảo nào nhà họ Tô có thể tọa trấn thủ đô, thậm chí là cả phương bắc nhiều năm như vậy, hơn nữa còn không cần dựa vào võ đạo, bởi vì thực lực của bọn họ thật sự khổng lồ quá mức!

Chỉ gia tộc võ đạo mà Tô Tề Hải nắm trong tay đã có mười cái.

Về phần các công ty và thế gia thì càng nhiều vô số kể! Rất nhiều công ty có thể kể tên trên thị trường gần như đều bị nhà họ Tô khống chế, hoặc là chiếm cổ phần!

“Xem ra tôi vẫn đánh giá thấp nhà họ Tô rồi.” Tần Trạm thấp giọng nói.

“Đúng vậy.” Ngu Như Mỹ cười khẽ bảo: “Nếu nhà họ Tô thật sự muốn đối phó anh, có lẽ chỉ cần một câu mà thôi.” “Không sai.” Tần Trạm không phản bác, nhà họ Tô là một gia tộc khổng lồ, mà Tần Trạm chỉ có một thân một mình, căn bản không có tư cách ngang hàng.

Nhưng đây cũng là ưu thế của Tần Trạm, đó chính là toàn bộ nhà họ Tô không đặt Tần Trạm vào mắt.

Có ưu thế thì cũng có nhược điểm.

Nhà họ Tô mạnh nhất không phải trên sức mạnh võ đạo, mà là năng lực sinh tồn giữa thế tục của bọn họ.

Thí dụ như ba nhánh lớn được coi trọng nhất của nhà họ Tô, bọn họ lần lượt nắm trong tay sức mạnh của giới kinh doanh, giới giao thiệp và Cục An ninh.

Chỉ cần ba nguồn lực lớn này không xảy ra biến cố, như vậy nhà họ Tô sẽ mãi mãi có thể duy trì địa vị bây giờ.

Cũng chính vì nguyên nhân này nên nhà họ Tô mới không tốn công tốn sức động vào Tần Trạm.

Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, Tần Trạm căn bản không đáng nhắc tới, cái gọi là sức mạnh võ đạo thì có ích lợi gì? Thật sự cấp bách thì dùng sức mạnh chính phủ bắt Tần Trạm là xong việc.

“Ra tay từ Tô Tề Hải của nhánh thứ tám đi.” Ngu Như Mỹ nhún vai: “Hiện tại cũng chỉ có Tô Tề Hải xem anh ra gì.” Tần Trạm cũng nở nụ cười, may mà kẻ địch của anh là nhà họ Tô, nếu như là loại gia tộc dựa vào võ đạo để làm giàu như nhà họ Sở và nhà họ Hàn, vậy chỉ sợ bọn họ đã trực tiếp ra tay với Tần Trạm từ lâu rồi.

“Cảm ơn.” Tần Trạm cất danh sách, đứng dậy nói.

“Có thể nói cho tôi biết anh muốn bảng danh sách này để làm gì không?” Ngu Như Mỹ hỏi.

Tần Trạm tỏ ra thần bí nói: “Tạm thời không thể nói cho cô biết được.” Trong khoảng thời gian này, Tần Trạm cũng không làm việc mù quáng.

Ngoại trừ tham gia các loại hoạt động ra, thời gian còn lại anh đều dùng để điều tra một người.

Người này chính là ông nội của Tô Uyên, Tô Phát.

Năm đó cuộc chiến tranh giành quyền lực của nhà họ Tô gần như giấy lên mưa gió toàn thủ đô.

Mà Tô Phát chính một trong những nhân vật chính của cuộc chiến này, người còn lại chính là người cầm quyền hiện tại của nhà họ Tô, ông cụ Tô.

Tô Phát là một kỳ tài kinh doanh, gần như có thể lợi dụng lòng người tới cực hạn, năm đó một dạo đã đàn áp ông cụ Tô. Cho dù là hiện tại vẫn còn rất nhiều gia tộc trung thành và tận tâm với Tô Phát, đều mong đợi ông ta có thể đông sơn tái khởi.

Nhưng Tô Phát đã sớm từ bỏ ý nghĩ về phương diện đó từ lâu, chỉ muốn ẩn cư ở Đạm Thành, cho đến khi Tần Trạm xuất hiện, Tô Phát mới lại có ý trở lại thủ đô.

Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực năm đó, Tô Phát đã thất bại đáng tiếc bởi một chiêu, người thuộc hạ được ông ta tín nhiệm nhất phản bội dẫn đến việc Tô Phát thua cả ván, trực tiếp bị đuổi khỏi thủ đô.

Sau này con của ông ta, cũng chính là cha của Tô Uyên lại đẫm máu nơi biên giới, chết trên chiến trường.

Chuyện này với Tô Phát mà nói chẳng khác gì họa vô đơn chí, ông ta nhanh chóng suy sụp, từ đó về sau rời xa thủ đô.

Nhưng Tô Phát hai bàn tay trắng vẫn có thể nắm trong tay tài sản trên hàng chục ngàn tỷ trong thời gian ngắn, vững vàng trở thành thế gia lớn nhất Tân Châu.

Điều này đủ để chứng minh năng lực của Tô Phát trên phương diện kinh doanh mạnh bao nhiêu.

Có lẽ đây chính là thiên phú của tổ tiên nhà họ Tô, người ngoài không mơ ước được.

Nếu Tô Phát muốn tiếp tục phát triển đã sớm có thể lao ra khỏi Tân Châu rồi.

Sở dĩ ông ta không làm vậy là vì Tô Phát quá rõ về lòng bao dung” của anh em ruột mình – ông cụ Tô.

Một khi phát triển quá lớn, bước ra khỏi Tân Châu, vậy sẽ nhanh chóng bị nhà họ Tô trả thù, xưng vương xưng bá một Tân Châu nho nhỏ thì không có nguy cơ đó.

Suy nghĩ của Tần Trạm rất đơn giản: Ba tháng sau trong trận quyết chiến với Tô Vũ, món cược chính là ông Tô.

“Nhà họ Tô cần sức mạnh của tám nhánh để khống chế quyền lực của mình, củng cố địa vị của mình, mà mình chỉ cần sức mạnh hai người là đủ.” Tần Trạm thấp giọng nói.

Sở dĩ Tần Trạm có lòng tin như vậy là vì trong mắt anh, một mình Tô Phát đã tương đương với sức mạnh bảy nhánh của nhà họ Tô!

Mà lực lượng võ đạo Tần Trạm nắm trong tay cũng đủ để nghênh chiến Tô Tề Hải!

“Phù.” Tần Trạm cất danh sách vào.

Anh nhìn về phía Ngu Như Mỹ, lần nữa nói cảm ơn: “Ba tháng sau, mời cô uống rượu.” “Rượu chúc mừng à? Hay là rượu tiễn đưa?” Ngu Như Mỹ cười nói.

Tần Trạm giang tay, cười đi ra ngoài. Tần Trạm lẻ loi một mình, không có gì ràng buộc, vì vậy anh cũng không cần chuẩn bị, vào buổi tối đã chuẩn bị rời khỏi thủ đô.

Sau khi bắt một chiếc xe trên đường liền đi thẳng tới sân bay.

Trên đường đi, Tần Trạm cầm điện thoại, luôn điều tra tất cả thế lực trên danh sách.

Sau khi lý giải đơn giản, hiện tại lực lượng mạnh nhất ở phương bắc chính là Sử Lục Nham.

Tất cả thế lực lớn nhỏ của nhà họ Tô ở phương bắc đều lấy Sử Lục Nham làm đầu.

Cũng giống như bố cục của nhà họ Tô, Sử Lục Nham không phải người trong võ đạo, hắn ta chỉ là một doanh nhân mà thôi.

Sức mạnh của nhiều tông môn ở phương bắc như vậy đều do một doanh nhân khống chế, có thể thấy được ở trong mắt nhà họ Tô, võ đạo không được coi trọng đến mức nào.

“Sử Lục Nham.” Tần Trạm sờ cằm, trước mắt dần hiện lên dáng vẻ của Sử Lục Nham.

Người này, Tân Trạm đã từng gặp trên thọ yến của ông Tô, lúc trước còn mang tới một cái quan tài gỗ lim tơ vàng.

“Phải tìm một cơ hội tiếp cận hắn ta mới được.” Trong lòng Tần Trạm nghĩ thâm.

“Két” Đúng lúc này, bỗng nhiên tài xế thắng gấp, dẫn tới tiếng vang cực lớn.

“Con mẹ nó, điên rồi hả, nửa đêm nửa hôm chặn giữa đường, không muốn sống nữa àiI” Tài xế thò đầu ra, tức giận mắng to.

Sắc mặt Tần Trạm hơi thay đổi, anh vội vàng quát lớn: “Mau trở lại trong xel Nếu không ông sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!” “Không cần kinh hoảng.” Nhưng mà lúc này chướng ngại vật lại lắc đầu.

“Oan có đầu, nợ có chủ, tôi không lạm sát kẻ vô tội.” Chướng ngại vật này chính là đại hộ pháp bị trục xuất của nhà họ Tô.

Khó có thể tưởng tượng, một người đã từng tiến vào ngục giam của hiệp hội lại nói ra lời như vậy.

Thân hình của gã có chút to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ chặn đường.

Tài xế không rõ ràng lắm, vẻ mặt phiền chán nói: “Thứ gì vậy, cút nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!” Cho dù chửi rủa như vậy, đại hộ pháp vẫn không để ý tới ông ta, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trạm, dường như trong mắt gã chỉ có một mình Tần Trạm mà thôi.

Tần Trạm xuống xe, anh thoáng thả thần thức, sắc mặt không khỏi biến đổi.

“Võ tông, hơn nữa là một vị võ tông ngũ phẩm!” Trong lòng Tần Trạm dấy lên sóng to gió lớn, người này, chỉ sợ là đối thủ mạnh nhất mà Tần Trạm gặp từ — trước tới nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook