Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 281

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm không thể nào làm mọi chuyện tới tàn nhẫn, nếu không chỉ sợ sau này anh nửa bước khó đi ở thủ đô.

Nhưng nếu cứ đưa không cho bọn họ như vậy, với những người đang xem mà nói lại có chút không công bằng, vì vậy Tần Trạm chỉ có thể làm như thế.

“Được, không thành vấn đề!” Xương Nghị nói trước.

Đối với bọn họ, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

Mà cái giá Tần Trạm đưa ra cũng không cao, mỗi viên chỉ có ba tỉ rưỡi. Như thế nhận được ấn tượng tốt của đám người Xương Nghị. Sau khi đưa cái gọi là “thuốc giải” xong, tiếp theo chính là tiết mục cùng, hội đấu giá đan dược. cuối Đan dược lần này rất bình thường, nhưng với người bình thường lại có tác dụng kỳ diệu, ít nhất có thể đảm bảo bọn họ trong vòng mười năm không bệnh tật gì.

Đối với những người này mà nói, bọn họ sợ nhất chính là sức khỏe xảy ra vấn đề, vì vậy giá cả kêu ra cũng khá cao, chỉ mười viên thuốc đã lên tới hơn một ngàn tỉ.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Tần Trạm chắp tay nói với mọi người: “Các vị, mục đích tôi tổ chức hội đấu giá hôm nay thật ra là muốn nhờ mọi người giúp tôi một chuyện.” Vừa nhắc tới giúp đỡ, hiện trường lập tức rơi vào trầm mặc.

“Giúp thì có thể:” Cậu Vương nhàn nhạt gật đầu nói: “Nhưng phải xem là giúp cái gì, chuyện nhỏ thì chúng tôi quyết không từ chối, nhưng nếu anh kêu chúng tôi liên hợp lại đối phó với nhà họ Tô, đó là chuyện không thể “Cậu Vương nói chí phải.” Xương Nghị khẽ gật đầu nói: “Chúng tôi có thể tới đã là mạo hiểm đắc tội nhà họ Tô rồi.” Cậu Vương dường như cảm thấy có chút mất mặt, anh ta đứng dậy nói: “Tôi tuyên bố trước, không phải tôi sợ nhà họ Tô bọn họ, chỉ là thế cục ở thủ đô rắc rối phức tạp, không ai muốn đắc tội ai, tất cả mọi người hi vọng duy trì cục diện kiếm tiền ổn định.” “Đúng vậy, ai mà không muốn công ty của mình càng làm càng lớn chứ.” Những người khác phụ họa theo.

Tần Trạm cười nói: “Các vị lo lắng quá rồi, ân oán giữa tôi và nhà họ Tô, tất nhiên sẽ không dính dáng đến mọi người.” “Vậy anh có chuyện gì thì nói thẳng đi” Cậu Vương khoát tay nói. Tần Trạm suy nghĩ một chút, nói: “Tôi muốn thành lập một công tỷ ở thủ đô, chỉ sợ cần mọi người nâng đỡ.” Vừa dứt lời, tất cả mọi người không khỏi cười lắc đầu.

“Tân Trạm, tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ đi. Thành lập công ty ư? Còn ở thủ đô nữa? Nói một câu khó nghe, cậu thành lập công ty dưới mí mắt của nhà họ Tô, làm vậy không phải là tự nhiên đi gây sự sao?” “Đúng đấy, anh quá coi thường năng lực của nhà họ Tô rồi. Nhà họ Tô ở thủ đô mạnh nhất chính là mạng lưới quan hệ, có lẽ một câu của bọn họ có thể khiến anh phá sản, thậm chí là ngồi tù.” “Cho dù anh thật sự định thành lập công ty cũng không thể ở thủ đô, chi bằng cân nhắc đến Lục Hạ.” Tần Trạm sờ cằm, kỳ thật anh cũng không định thành lập một công ty, sở dĩ nói như vậy là muốn xem thử cuối cùng năng lực của nhà họ Tô ở thủ đô cuối cùng đạt tới trình độ gì. Hiện tại xem ra, nhà họ Tô quả nhiên danh bất hư truyền.

Mọi người ở đây cũng đều là nhân vật có mặt mũi ở thủ đô, ngay cả bọn họ cũng cho rằng là vậy, thế gia tộc của anh càng không cần nói nhiều.

“Tần Trạm, nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước đây.” Cậu Vương duỗi lưng một cái, đứng dậy nói: “Nếu anh muốn ăn uống chơi đùa ở thủ đô, ngược lại có thể tìm tôi.” “Ừm, hoặc là anh muốn chơi thứ gì đó kích thích, mấy thứ này đều khỏi cần nói.” Mọi người nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi.

Cũng có người âm thầm để lại một tấm danh thiếp cho Tần Trạm, ý nghĩ cũng rất đơn giản, chính là nhìn trúng thân phận trưởng lão phủ Dược Thần của Tần Trạm, cố ý kết giao.

“Tần Trạm, đây là danh thiếp của tôi.” Lúc này, một người đàn ông đầu trọc đi tới.

Sau khi Tần Trạm nhìn thoáng qua danh thiếp của ông ta, phát hiện thân phận trên danh thiếp là chủ tịch của Công ty Giải trí Gia Hành, Trịnh Gia Hành.

Công ty này, xem như công ty giải trí đang hot nhất hiện tại, rất nhiều minh tinh lớn và tiểu thịt tươi đều do bọn họ nâng đỡ, trong có kể cả đại minh tinh Sở Hinh Viên.

Đã lâu không gặp Sở Hinh Viên, bỗng nhiên Tần Trạm nghĩ đến một việc: Giữa Sở Hữu Sinh và Sở Hinh Viên, không phải là có quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ là anh em cùng thế hệ? Nhưng hình như độ tuổi của hai người chênh lệch hơi lớn.

“Tần Trạm, tôi từng nghe Sở Hinh Viên nhắc tới cậu. Lúc trước tôi còn ôm thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ tôi đã tin rồi.” Trịnh Gia Hành cười nói: “Có thời gian thi đến công ty của chúng tôi chơi.” Tần Trạm gật đầu nói: “Được.” Gần đây công ty Gia Hành lại tiến cử một đám tiểu thịt tươi, đã đập vào rất nhiều tiền nhưng vẫn luôn không hot lên, điều này không khỏi khiến Trịnh Gia Hành có chút sầu muộn.

Đội ngũ vận hành dưới tay ông ta từng cẩn thận phân tích nguyên nhân, cho dù là mặt mũi hay thiết lập nhân vật, trong công ty đều nhất trí cảm thấy không có vấn đề, mỗi tháng tiền đập cho bọn họ cả mấy chục tỉ, nhưng vẫn không tạo ra được một lưu lượng.

“Vậy có chuyện gì nhớ gọi cho tôi.” Trịnh Gia Hành cười nói.

Tần Trạm cười gật đầu đồng ý.

Sau khi hội đấu giá kết thúc, Tần Trạm liền trở về khách sạn với Tân đại sư.

Ngồi trong khách sạn, Tân đại sư trầm giọng nói: “Cậu làm vậy là đi một nước cờ hiểm, một khi bị phát hiện, sợ rằng sẽ thân bại danh liệt.” Tần Trạm nhẹ gật đầu, anh đứng trước cửa sổ thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Đúng vậy. Chỉ mong tôi mãi mãi không cân dùng đến bước cờ này.” Ép cung ông cụ nhà họ Tô, đây không phải một chuyện đơn giản.

Ngoại trừ phải có thực lực cực mạnh ra, còn phải có các mối quan hệ thâm nhập sâu vào mọi tầng lớp xã hội.

Hay nói cách khác, đứng ở vị trí của Diệp Thiên Vọng.

Tần Trạm chỉ có một cơ hội, anh không dám đánh cược, vì vậy mỗi bước đi anh đều phải hiểu rõ.

“Tân đại sư, lần này cảm ơn ông giúp đỡ.” Sau đó, Tần Trạm chắp tay nói với Tân đại sư.

Tân đại sư khoát tay nói: “Không cần phải khách sáo, tôi và gia chủ nhà họ Hạng là bạn cũ, chút việc ấy không tính là gì.”

Tần Trạm sẽ không nói quá nhiều @WA lời cảm ơn, nhưng nhân tình mắc nợ, anh tuyệt đối sẽ trả.

Sau khi hội đấu giá chấm dứt, Tần Trạm liền định rời khỏi thủ đô.

Tạm thời anh không thể ở lại thủ đô quá lâu, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đưa tới họa sát thân.

Sau khi tiễn Tân đại sư, Tần Trạm lại đi tới quán rượu Thành Nam, gặp Ngu Như Mỹ.

Ngu Như Mỹ vẫn ăn mặc xinh đẹp, bất kể đi tới đâu cũng là tiêu điểm.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô ta vừa xuất hiện đã hấp dẫn vô số ánh mắt, không biết bao nhiêu người đêu nhìn chằm chằm Ngu Như Mỹ, suýt chảy nước miếng.

Nhưng sau khi Ngu Như Mỹ đi tới bàn của Tần Trạm ngồi xuống, lập tức khiến mọi người sinh lòng không cam.

“Hoa nhài cắm bãi phân trâu!” Có người nói thâm.

Tần Trạm không thèm để ý, anh cười nhìn Ngu Như Mỹ, nói: “Ngôi đi.” “Anh định rời khỏi thủ đô hả?” Ngu Như Mỹ hỏi.

Tần Trạm nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy, bây giờ cho dù tôi ở lại thủ đô cũng không làm được gì.” Ngu Như Mỹ uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Không cần khiêm tốn, danh tiếng của anh bây giờ gân như sánh bằng với cậu ấm của mấy thế gia lớn ở thủ đô rồi đấy.” Tần Trạm xua tay, không nói lung tung, anh nhìn Ngu Như Mỹ, nói: “Đồ đã chuẩn bị xong chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook