Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 280

skyhero

08/04/2021

Những lời này vừa vang lên, mọi người rộ lên.

Có người lập tức phẫn nộ, giận không kiềm chế được.

Cũng có một nửa ngồi chỗ cũ, không nói một lời, lẳng lặng quan sát. “Mã Quốc Minh là người của hiệp hội luyện dược quốc tế, tư cách của cậu ấy không kém phủ Dược Thần” Xương Nghị tiếp tục nói: “Cho nên lời nói của Mã Quốc Minh rất đáng tin” “Tần Trạm cậu giỏi lắm, rốt cuộc là cậu có mục đích gì?”

“Chúng tôi tin tưởng cậu, vậy mà cậu dám hạ độc với chúng tôi? Chẳng lẽ cậu muốn hại chết chúng tôi?” “Tần Trạm, nếu hôm nay cậu không cho chúng tôi câu trả lời hợp lý, cậu đừng mơ đi ra ngoài!” Vừa dứt lời, ngoài cửa có vô số người tiến vào.

Mấy họng súng tối đen lập tức chĩa về phía đầu Tần Trạm, chỉ cần anh hơi hành động thiếu suy nghĩ, sẽ bị bắn thành bao cát.

Mã Quốc Minh nhìn về phía Tần Trạm, mỉm cười nói: “Anh còn lời gì muốn nói?” Tần Trạm giang tay nói: “Anh Mã Quốc Minh, theo tôi được biết, năm đó sư phụ anh cũng là người của phủ Dược Thần, còn có thù oán với phủ chủ đương nhiệm, đúng không?”

Mã Quốc Minh nhíu mày nói: “Phải thì sao?” Tần Trạm tiếp tục nói: “Cho nên anh nói xấu tôi, nói xấu phủ Dược Thần, rốt cuộc là có mục đích gì?” Những lời này vừa vang lên, rất nhiều người đều trở nên bình tĩnh lại.

Bọn họ nhíu mày, giống như đang quan sát tình hình phát triển.

Mã Quốc Minh hừ lạnh nói: “Đúng là miệng lưỡi sắc bén, anh cho rằng làm vậy có thể giải vây sao? Rốt cuộc đan dược trong tay anh có vấn đề hay không, trong lòng anh rõ nhất.” “Trong lòng tôi biết rõ, cho nên mới chất vấn anh” Tần Trạm lạnh giọng nói.

“Được!” Xương Nghị hừ một tiếng: “Có bản lĩnh cậu ăn một viên cho chúng tôi xem! Cậu dám không?” “Không thành vấn đề!” Tần Trạm gật đầu: “Nhưng tôi phải nói trước cho các vị, số lượng thuốc giải tôi mang tới vừa đủ cho các vị, nói cách khác, mỗi khi tôi ăn một viên, sẽ có người ở đây không có thuốc giải, các người tự mình suy nghĩ đi.” Vừa nói như thế, rất nhiều người hơi bối rối.

Một khi liên lụy tới lợi ích của mình, bọn họ lập tức trở nên ích kỷ.

Tần Trạm im lặng không nói, anh cầm một viên đan dược lên, không nói hai lời ăn vào.

“Cần tiếp tục ăn không?” Tần Trạm híp mắt, lại cầm đan dược nhét vào miệng.

Ăn liên tục bốn viên, cuối cùng có người không nhịn được rồi.

“Được rồi, Tần Trạm đã ăn bốn viên, nhưng không có chuyện gì, có thể dừng lại rồi.” Có người đứng dậy nói.

“Ha ha, cậu ta vốn là dược sư, đương nhiên là ăn không sao, chuyện này có thể chứng minh được gì.” “Không thể chứng minh vậy thì càng không thể ăn!” “Đúng vậy! Tần Trạm, cậu nhanh dừng tay!” Tần Trạm liếc nhìn Mã Quốc Minh, nói: “Anh còn lời nào muốn nói?” “Chuyện này không thể chứng minh cái gì.” Mã Quốc Minh cười mỉa nói.

“Nếu không anh ăn một viên thử xem?” Tần Trạm đưa cho anh ta một viên nói.

Mã Quốc Minh vẫn lắc đầu, nói: “Tôi ăn, cũng không chứng minh được gì, mức độ phức tạp của đan dược cách xa tưởng tượng, ai cũng không dám đảm bảo độc tính của viên đan dược này khi nào mới phát tác.” Sau khi nói xong, Mã Quốc Minh nhìn mọi người nói: “Nhưng mà tôi dám cam đoan đan dược có vấn đề, mọi người trăm ngàn lần đừng ăn. Còn độc mà anh ta nói, căn bản không đáng nhắc tới, mọi người cứ yên tâm.” “Tần Trạm, nếu cậu không lấy ra được chứng cứ, vậy đừng trách chúng tôi không khách sáo rồi.” Xương Nghị lạnh giọng nói.

“Đùa giỡn chúng tôi phải trả giá thật nhiều.” Có người nói.

Tần Trạm khẽ thở dài một cái, đám người này, quả nhiên là không dễ lừa gạt như vậy.

Nhưng mà… Tân Trạm đã dự đoán được cảnh hôm nay, cho nên anh đã sớm sắp xếp.

“Vừa vặn tôi có một người bạn, cũng là người của hiệp hội luyện dược.” Tần Trạm thản nhiên nói: “Hơn nữa địa vị trên Mã Quốc Minh đây. Lời nói của tôi các anh không tin, các anh cũng không tin người bạn kia của tôi sao?” Sau khi nói xong, trên đài chậm rãi xuất hiện một ông cụ.

Tuy ông cụ này là người của hiệp hội luyện dược, nhưng là người Việt Nam, có quan hệ rất tốt với nhà họ Hạng.

Hơn nữa trong hiệp hội luyện dược quốc tế, đảm nhiệm nhân vật trưởng lão, địa vị hơn Mã Quốc Minh xa.

Lúc nhìn thấy ông cụ này, sắc mặt Mã Quốc Minh lập tức thay đổi, anh ta vội vàng nghiêng đầu đi, giống như không muốn ông cụ này thấy mặt.

“Tân đại sư.” Tần Trạm chắp tay với ông ta, khách sáo dẫn ông ta tới trước mặt mọi người.

Tân đại sư gật đầu, ông ta nhìn về phía Mã Quốc Minh, lạnh giọng quát: “Mã Quốc Minh, chúng tôi đã cảnh cáo cậu ba lần, sao thế, cậu muốn bị trục xuất khỏi hiệp hội luyện dược sao?” Nghe thấy lời này, Mã Quốc Minh vô cùng sợ hãi.

Anh ta vội vàng xoay người, quỳ xuống nói: “Tân… Tân đại sư, tôi biết sai rồi, cầu xin ngài mở một mắt, tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa…” Tân đại sư lạnh giọng nói: “Đây đã là lần thứ tư, cậu bảo tôi cho cậu cơ hội thế nào đây?” Mã Quốc Minh nghe thấy thế, dập đầu trên đất, càng không ngừng cầu xin tha thứ: “Tân trưởng lão, ông niệm tình tôi luyện dược nhiều năm, tha cho tôi lần này đi, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùn…” Tân đại sư im lặng rất lâu, ông ta xua tay nói: “Tôi hi vọng cậu có thể nói được làm được, chuyện này tôi coi như không phát hiện ra.” Mã Quốc Minh nghe đến đó thì nhẹ nhàng thở ra, anh ta vội vàng đồng ý: “Cảm ơn Tân trưởng lão, cảm ơn Tân trưởng lão…” Nói xong những lời này, Mã Quốc Minh đứng dậy quay đầu rời đi.

Bỗng nhiên xuất hiện biến cố, khiến tất cả mọi người ở đây im lặng không nói.

Xương Nghị vỗ đầu mình, nói thầm: “Chẳng lẽ những lời Tần Trạm nói là thật?” “Tân đại sư, xin hỏi thuốc giải của Tần Trạm có vấn đề gì không?” Xương Nghị nhíu mày hỏi.

Tân đại sư cầm lấy đan dược, làm bộ xoa nắn một lát, lắc đầu nói: “Không có vấn đề gì. Thuốc này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thủ pháp luyện dược cỡ này, không hổ là từ phủ Dược Thần.” “Nói như vậy… Những lời Tân Trạm nói đều là thật sao?” “Mẹ nó, thiếu chút nữa bị Xương Nghị lừa rồi!” “Haizz, có một số người, quỳ lâu không dậy nổi, ánh trăng của ngoại quốc đặc biệt tròn.” Gương mặt già nua của Xương Nghị đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ.

“Dù sao ít đi bốn viên, người nào hoài nghi người đó không có.” Có người nói thâm: “Vừa rồi tôi không hoài nghi „” mà.

“Xương Nghị hoài nghi, người nào đứng về phía Xương Nghị sẽ không có.” “Tần Trạm, chúng tôi rất tin tưởng cậu mà.” Có người kêu lớn.

Tần Trạm gật đầu, anh thản nhiên nói: “Yên tâm, tôi nhớ rất rõ ràng, mọi | người đi lên lấy thuốc đi.” Người vừa rồi vẫn luôn quan sát vội vàng chạy lên, Tần Trạm đưa thuốc giải cho từng người.

Mà người vừa rồi kêu gào cũng muốn đục nước béo cò, bị Tần Trạm liếc mắt một cái nhận ra, trực tiếp từ chối.

Một lát sau, đan dược phân xong.

Đám Xương Nghị đứng ở chỗ đó đưa mắt nhìn nhau, xấu hổ nói: “Tần Trạm, chúng tôi có chút hoài nghi là chuyện bình thường, cậu trăm ngàn lần đừng để bụng…” Tần Trạm cười nói: “Đó là đương nhiên. Nhưng mà đan dược là tôi tặng mọi người, các ông đã không tin, tôi cũng không có biện pháp nào.” Anh cầm lấy một viên đan dược, tiếp tục nói: “Cho nên những viên đan dược này tôi có thể cho các ông, nhưng mà cần tiêu tiên mua, không được tặng miễn phí nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook