Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 277

skyhero

08/04/2021

Khí kình ngưng tụ trên tay Kiều Thái Phan lập tức bùng nổ, dự uy lại càng chấn đắc ông ta liên tục lùi về sau!

Tần Trạm giận không kiểm chế được, anh đi nhanh về trước, xách thân thể Kiểu Thải Phan lên, bàn tay màu vàng kim làm mấy việc cùng lúc, âm thanh nứt xương không dứt bên tai. Đám Sở Tuấn Hạo gần như đểu đã nhìn tới ngây người, bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, cảnh tượng

hung tàn này, khiến bọn họ cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Vừa vãn mấy phút, Kiều Thái Phan đã bị đánh tàn phế, gần như không nhìn ra hình người.

Mà trong nháy mắt, Tấn Trạm cũng có chút không đỡ nổi, anh đặt mông ngồi dưới đất, lạnh giọng nói: “Kiểu Thải Phan, tôi tốt bụng tha cho ông một mạng, vậy mà ông đánh lén tôi, không biết sống chết!”

Cho dù Kiểu Thái Phan gần như trở thảnh bài thịt nhất, hơi thở suy yếu, nhưng ông ta vẫn không chết, giữ lại một hơi sau cùng.

Muốn giết một vi vo tông, không don gian như vậy, chỉ cần bọn họ còn một hơi, sẽ có cơ hội sống lai.

“Tần Trạm, anh cảm thấy thế nào?” Sở Tuần Hao chạy tới hỏi.

Tấn Trạm xua tay, anh nhìn thoáng qua Kiểu Thái Phan, sau đó nói: “Cậu chủ Sở, anh thấy rối đấy, là ông ta tự chuốc lấy phiền, chuyện này không thể trách tôi.”

Vẻ mặt Sở Tuần Hạo nghiêm túc nói: “Tấn Tram, anh yên tâm, từ trước tới nay nhà họ Sở ân oán rõ ràng, Kiểu Thái Phan trừng phạt đúng tội.”

Tần Trạm nghe thấy thể, cuối cùng nhẹ nhàng thở

“Tôi lập tức đi tìm bác sĩ tới.” Sở Tuấn Hạo nói.

Tần Trạm xua tay nói: “Không cần, tôi nghỉ ngơi một lát là được.”

Sau khi nói xong, anh gian nan đứng dậy, chuẩn bị về khách sạn.

“Đi, đưa Tấn Trạm trở về” Sở Tuần Hạo xua tay, lập tức có đệ tử của nhà họ Sờ tiến lên, đưa Tan Trạm trở về.

Sau khi trở lại khách sạn, Tấn Trạm ngủ cả đêm, vết thương trên người anh dẫn tốt hơn.

Mà cuộc chiến giữa Tan Tram và Kiểu Thái Phan, nhanh chóng truyền tới chỗ người nhà họ Sở

Chi trong nhảy mắt, rất nhiều thể gia võ đạo ở thủ đồ nghe được chuyện này.

*Tấn Trạm này, đúng là coi thường cậu ta rồi!” Tiêu Dĩnh Thiến tức tới mức toàn thân run rẩy, vỗ mạnh lên trên mặt bàn.

“Đại tông sư thắng võ tông? Võ tông muốn đánh lén còn bị giết ngược? Nói linh tinh đúng không?” Thế gia thủ đô, người nhà họ Hàn kinh ngạc nói.

“Hàn Cửu Thiên cũng có thể làm được, nhưng Hàn Cửu Thiên là ai, đó là hy vọng của nhà họ Hàn, thiên tài đừng đầu thủ đô…”

“Tần Trạm này, vậy mà còn dám tới thủ đô!” Đại hộ pháp cũng nhận được tin, lo lắng trên mặt ông ta càng lúc càng nghiêm trọng hơn, ông ta lấy điện thoại ra nhiều lần muốn khuyên nhủ Tô Tể Hài, nhưng cuối cùng từ bỏ rồi.

Cho dù cuộc chiến này không công khai, nhưng vẫn giống như một quà bom hạng nặng, khơi dậy từng gợn sóng trong giới võ đạo.

*Theo tôi thấy, thiên phủ của Tần Trạm tuyệt đối không kém mấy cậu chủ ở thù đô!”

“Nếu dựa theo thiên phú mà nói, có lẽ Tần Trạm đứng trong top năm.”

“Tôi thấy không chi như vậy thôi đâu, nếu cậu ta bước vào võ tông, Tô Vũ thực sự chưa chắc thắng được…”

Trong lúc này, mọi người đều đang bàn tán về Tần Tram.

Một người ở rể không có tiếng tăm gì, cứ thế tiến vào trong tầm mắt của mỗi gia tộc lớn.

Trên gương mặt Tô Tế Hải cũng tràn ngập lo lắng. Ông ta khác với Tiêu Dĩnh Thiến, thậm chí là ý nghĩ của Tô Tể Hài, có chút tương tự đại hộ pháp.

Tô Tề Hài không có quyền nói chuyện quan trọng ở nhà họ Tô, điều này khiến ông ta dưỡng thảnh phong cách làm việc cần thận.

Trong lòng ông ta, mơ hồ xuất hiện sát ý.

Nhưng trước mắt có vấn đề lớn, đó chính là quốc sư Chu Đình tham dự vào rối.

Nhà họ Tô rất coi trọng mạng lưới quan hệ, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đắc tội Chu Định, cho nên muốn vòng qua Chu Định đụng chạm Tần Trạm, căn bàn không có khả năng.

“Mẹ nó chứ!” Tô Tế Hải càng nghĩ càng giận, đánh mạnh lên bàn một cái,Vốn có thể bám lấy sợi dây quan hệ với Chu Định là chuyện tốt, vậy mà trước mắt thảnh chuyện xấu.” Tô Tế Hài nghiến răng.

Ông ta do dự một lúc lâu, cuối củng quyết định đi tìm ông cụ Tô nói chuyện này, có lẽ có thể có chút thay đổi.

Biệt viện của ông cụ Tô, là một nơi theo phong cách cổ xưa.

Ông ta và Tô Phát ông nội của Tô Uyên là anh em ruột, yêu thích của hai người cũng có chút tương tự, cà căn biệt viện đều theo phong cách cổ xưa.

“Cậu chủ, mong ngài đợi một lát.” Cận vệ của ông cụ Tô hơi khom người nói.

Người này là vệ sĩ, lại là quản gia, cho nên địa vị của ông ta rất cao. Tô Tề Hài đứng dậy, nói: “Ông quàn gia, làm phiến ông rồi.”

Ông quản gia cười, sau đó đi mở cửa.

Một lát sau, ông cụ Tô đi ra.

Ông cụ Tô tuổi già sức yếu, mỗi một hành động việc làm, đều bề nghễ thiên hạ.

Người này, chính là người cấm quyền chân chính của nhà họ Tó.”Chuyện gì thể.” Ông cụ Tô ngói trên ghế bành, bộ dạng tám cơn gió đều không dao động.

Tô Tể Hài vội vàng kể mọi chuyện cho ông cu Tô nghe.

“Ba, Tan Tram này tuyệt đối không thể giữ, nếu Tô Vũ thua, như vậy tương lai câu ta nhất định sẽ uy hiếp được nhà họ Tô chúng ta!” Tô Tề Hài tận tình khuyên bảo: “Từ trước tới nay nhà họ Sở coi trọng võ đạo, hiện giờ thể hệ trẻ của nhà họ Sở không tốt, con lo bọn họ sẽ mượn sức Tần Trạm. Đến lúc này chủng ta muốn giết cậu ta, sẽ không đơn giản như vậy rồi.”

Ông cụ Tô hơi nhắm mắt lại, đối với những lời này của Tô Tế Hải, mãi mà ông ta không cho đánh giá.

Tô Tế Hài cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể ngồi ở đó đợi.

Một lát sau, ông cụ Tô chậm rãi mở mắt ra.

Ông ta nhin. Tô Tể Hài, lạnh giọng nói: “Chuyện trong giới võ đạo của nhà họ Tô, không phải do con quản lý sao? Sao thể, chút chuyện như vậy mà con không xử lý được sao?”

Sắc mặt Tỏ Tế Hài hơi đổi, ông ta há miệng thờ dốc, không biết nên nói gì cho phải.

Ông cụ Tô lạnh giọng nói: “Con xử lý thế nào ba mặc kệ, nhưng mà có điểm mấu chốt, là không thể đắc tội Chu Định.”

“Ba, con hi vọng ba có thể nói chuyện với Chu Định!” Tô Tể Hài sốt ruột nói.

Ông cụ Tô giận tím mặt nói: “Hoang đường! Tô Tể Hài, có phải là con điên rồi không? Bảo ba đi đàm phán với Chu Định?”

“Ba, con…” Tô Chế Hài còn định giải thích, nhưng bị ông cụ Tô vẫy tay cắt ngang.

“Lời nói của ba, con chỉ cần nghe theo.” Ông cụ Tô chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt rét lạnh nói.

Tô Tể Hài nghiến răng, tuy ông ta không cam lòng, nhưng chi có thể cúi đầu nói: “Ba, con biết rồi.”

Sau khi rời khỏi chỗ ông cụ Tô, Tô Tể Hài hít sâu một hơi.

Nếu không thể quang minh chính đại diệt trừ Tấn Tram, vậy thì chi có thể nghĩ biện pháp khác rói.

Nói ví dụ như, chế tạo tử vong ngoài ý muốn.

Bây giờ Tấn Trạm có danh tiếng rất lớn trong giới võ đạo, nhưng giới kinh doanh cùng với hai con đường quan trọng khác, vẫn là người không có tiếng tăm gì.

Cho nên muốn thông qua mấy anh em nhà họ Tô khác giúp đỡ, gắn như là không thể thực hiện được.

“Phù Tô Tề Hài hít sâu một hoi, chỉ cảm thấy đau đầu.

Mà ở bên khác, Tần Trạm đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi đầu giá lần này rối.

Anh viết chi chít kế hoạch lên giấy, dù thế nào cũng phải từng bước vây quét nhà họ Tô, mãi đến khi bức ông cụ Tô thoái vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook