Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 276

skyhero

08/04/2021

Chưa chắc có thể thắng Nam Vĩnh, nhưng nhất định thắng được ông.” Trạm thờ ở Kiểu Thái Phan, khí tức trên người đột nhiên bùng nổ.

Tần Trạm rất ghét tư tài trí hơn người trên người Thái Phan, ỷ vào minh là võ tông, bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn ai cũng y như con kiến.

Quả nhiên lời nói kế tiếp của Kiều Thái Phan, khiến Tấn Trạm càng thêm tức giận.

Ông ta cười mỉa nói: phải là cậu cảm thấy bây giờ cậu đứng trên đất thủ đô, cậu là người thủ đô hay không? Hay là nói, cậu cảm thấy bây giờ cậu là người của nhà họ Sở? Tôi nói cho cậu biết, người hạ đẳng, vĩnh viễn là người hạ đẳng!”

“Tôi hạ đằng con mẹ ông!” Tần Trạm tức giận quát lên một tiếng, một cái tát không có dấu hiệu tát vào mặt Kiểu Thái Phan.

“Bốp” một tiếng, gần như truyền khắp sân huấn luyện.Trên mặt Kiểu Thái Phan hiện rõ dấu bàn tay, mà về mặt ông ta cũng càng lúc càng khó coi.

Đường đường là một vị võ tông, cho dù đặt ở đâu, đều khiến người ta tôn sùng như thượng khách! Nhưng hôm nay lại bị một vãn bối tát mạnh một cái, ai có thể không giận?

“Tần Trạm, mày muốn chết à?” Kiểu Thái Phan tức giận quát một tiếng, chi trong nháy mắt quả đấm đánh tới!

Lần này ông ta gần như dùng mười phần lực đạo, rõ ràng là muốn lấy lại mặt mũi!

Tấn Trạm lạnh lùng quát một tiếng, anh không kinh hãi không giận dữ, nghênh đón chính diện một quyền này!

“Hay lắm!” Kiểu Thái Phan thấy thế, trong lòng lập tức mừng rỡ!

Bỗng nhiên trên nắm tay của ông ta xuất hiện mấy xương gai! Những xương gai này chính là ông ta dùng mỏm đá Thiên Cương chế thảnh, dùng nội kình tụ lại, so với cơ thể, có thể nói là bản Kim Cương Lang hiện đại!

Đừng nói là một đại tông sư, cho dù là một võ tông cũng tuyệt đối không dám đón đánh!”Bum!

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên người Tan Tram bùng nổ ra khí tức màu vàng kim, vậy mà xương gai trên tay Kiều Thái Phan lập tức bị bẻ gãy hết!

“Quả nhiên!” Tần Trạm nhỏ giọng lẩm bẩm, cơ thể này mạnh hơn anh tưởng tượng nhiều!

“Làm sao có thể?” Ngay lúc Kiểu Thái Phan vô cùng kinh ngạc, bàn tay màu vàng kim của Tấn Trạm đã đánh tới!

“Bốp” một tiếng thật lớn, thân thể Kiểu Thái Phan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Mặt ông ta cắm mạnh vào trong đất, chân chinh ngã lộn nhào!

“Mẹ nó!” Sở Tuần Hạo há hốc miệng, mọi chuyện xây ra thật sự quá nhanh, gắn như chị trong nháy mắt hoàn thảnh!

“Đại tông sư thật sự có thể thẳng võ tông à?” Đây là câu hỏi trong cảm nhận của rất nhiều người.

Nhưng Tấn Trạm thật sự làm được, anh lấy thân phận đại tông sư bát phẩm đánh bay võ tông nhất phẩm!

“Muốn chết!” Kiểu Thái Phan rút đầu ra khỏi mặt đất, ông ta căm tức Tấn Trạm, toàn thân dấy lên khí diễm đáng sợ!

Nhìn ra được, Kiểu Thái Phan hoàn toàn bị Tần Trạm chọc giận rồi!

Ông ta đã mất mặt mấy lần trong tay Tan Tram, còn đều trước mặt người của nhà họ Sở!

Tấn Trạm không cho ông ta cơ hội nói lời vô nghĩa, trực tiếp bước ra một bước, bàn tay màu vàng kim lấy thể bẻ gãy tất cả, rầm rầm đánh tới!

Lần này Kiểu Thái Phan không dám coi thường Tân Trạm, ông ta vội vàng trốn tránh.

“Thân thể mạnh mẽ, tôi không thể đấu thân thể với cậu.” Kiểu Thái Phan lạnh giọng nói.

“Nhưng cậu không có một chút cơ hội.” Kiều Thái

Phan vừa dứt lời, liền cảm thấy sau lưng lạnh cả người!

Tân Trạm lặng yên đi tới phía sau ông ta!

“Bum!”

Một quả đấm vô cùng mạnh mẽ đánh lên lưng Kiểu Thái Phan, chi trong nhảy mắt Kiều Thái Phan phun ra máu tươi!

“Tốc độ thật nhanh!” Sở Tuần Hạo giống như bị trận giao chiến này hấp dẫn, đôi mắt không nhảy một cái, sợ bỏ qua chi tiết đặc sắc nào.

Kiểu Thái Phan nghiên răng bò dậy, ông ta giận không kiểm chế được, ngửa đầu hét lên.

“Tôi đường đường là võ tông, đầu thể chịu nhục như vậy!” Kiêu ngạo trên người Kiểu Thái Phan lại thịnh hơn vài phần, tay ông ta lướt qua không trung, trên hai tay mơ hồ ngưng khí ra hai đạo khí kinh màu vàng kim!

Khí kinh như long, cùng với tiếng gầm giận dữ của ông ta, gào rit xông về phía Tần Trạm!

Đây là tuyệt kỹ của Kiểu Thái Phan, được xưng có thể dời núi chắn sông!

“Hôm nay tôi sẽ để ông thấy chênh lệch giữa ông và tôi!” Tần Tram giận dữ quát lên, màu vàng kim trên người lập tức bùng nổ, trong mấy chục phân!

“Anh ta định dùng có thể đối kháng!” Sở Tuần Hạo hưng phần kêu lên: “Tần Trạm này thật mạnh!”

Sở đi Tần Trạm thi triển, đúng là thuật Thánh Thể anh mới học! Thể chất đặc biệt của anh, phối với Thánh Thuật không gì sánh kịp, trực tiếp khiển thân thể anh đạt tới hoàn cảnh không thể phá vỡ!

“Bum!”

Khỉ diễm màu vàng kim, trực tiếp phá vỡ mặt đất dưới chân Tần Trạm! Khí diễm kia giống như nổ tung trước người Tấn Trạm, khiến người ta không kịp nẻ tránh!Trước mắt hóa thảnh một vùng trắng xóa, cho dù là ai đều không thể thấy rõ.

Kiểu Thái Phan liên tục thở hổn hển, nhìn chằm chằm hào quang kia.

“Không hay rồi!” Đúng lúc này, sắc mặt Kiểu Thái Phan thay đổi, ông ta cảm nhận được rõ khí tức của Tần Trạm không suy yếu chút nào!

“Vù!”

Đúng lúc này, Tần Trạm vọt từ trong khí diễn ra, bàn tay màu vàng kim vẽ ra một vòng tròn trong không trung, sau đó đánh mạnh lên mặt Kiểu Thái Phan!

“Bốp!”

Cái tát này, gần như sắp đánh nát mặt Kiểu Thái Phan, cũng đánh tan tự tôn của ông ta!

Thân thể ông ta lại bay ra ngoài, cả gương mặt đều là máu tư di!

“Ông thua.” Tần Trạm đi tới trước mặt ông ta, giọng nói vô củng lạnh lùng.

“Lúc trước ông nói, nếu tôi bước vào thủ đô, ông sẽ giết tôi.” Tần Trạm lạnh lùng nói: “Dựa theo nguyên tắc của tôi, hôm nay tôi sẽ không tha cho ông. Nhưng nể mặt nhà họ Sở, tôi tha cho ông một mạng.”

Kiểu Thái Phan nghiến răng, không nói cái gì.Khuất phục, phẫn nộ và vô số biểu cảm tuôn ra trong đầu ông ta.

“Tần Trạm, quả nhiên là anh danh bất hư truyền!” Sở Tuấn Hạo cười ha ha nói: “Người bạn này, tôi kết giao chắc rồi!”

Tính cách của Sở Tuấn Hạo cũng không tệ lắm.

Tấn Trạm cười với anh ta, vừa định nói chuyện, lúc này sắc mặt Sờ Tuần Hạo thay đổi, anh ta hét to: “Kiểu Thải Phan, dừng tay!”

Sắc mặt Tẩn Trạm hoi đối, một giây sau, sau lưng anh trúng một đòn nghiêm trọng, “phụt” một tiếng phun máu tươi ra, lục phủ ngũ tạng đều lập tức bị trùng kích!

Một kích toàn lực của võ tông, khủng bố như vậy! Cho dù là cơ thể Tản Trạm, cũng bị đánh toàn thân phát run!

Vẻ mặt Kiều Thái Phan tàn nhẫn nói: “Mày là cái thả gì, một tên hai lúa, một đại tông sư rằm chó, dưa vào cái gì có thể thắng tao! Mày đi chết đi!”

Kiểu Thái Phan giống như điên rồi xông về phía Tân Trạm, ông ta ngưng tụ khí kình, đánh mạnh về

phía Tấn Trạm!*Muốn chét!” Tần Trạm cũng bị Kiều Thái Phan chọc giận hoàn toàn, anh cố nén đau nhức trên người, linh khí trong cơ thể như bom nổ tung trong người, cả quà đắm giống như mặt trời không thể nhìn thắng, vó cùng rực rỡ!

“Thinh thịch!”

Một quyền này, kết tụ trên cơ thể Kiều Thái Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook