Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 273

skyhero

08/04/2021

Lâu như vậy không gặp, rõ ràng là thực lực của Kiều Thải Phan tăng lên vài phần.

Cho dù đứng trước mặt người thanh niên này, ông ta vẫn có vẻ rất tự nhiên, chuyện này đủ để nói lên, địa vị của ông ta ở nhà họ Sở không tệ, không phải là vệ sĩ đơn giản như vậy.

“Ông Kiểu, đã lâu không gặp. Tần Trạm thản nhiên nói.

Lúc trước Kiểu Thái Phan từng uy hiếp tính mạng của Tấn Trạm, còn cảnh cáo Tản Trạm đừng vào thù đô, nếu không sẽ không khách sảo.

Bây giờ gặp lại ở nhà họ Sở, trái lại có chút kỳ lạ. “Hai người quen nhau sao?” Sở Hữu Sinh kinh ngạc nói.

Kiểu Thái Phan hừ nhẹ một tiếng nói: “Một tên nhóc kiêu ngạo, vì sao cậu ta lại xuất hiện ở trong nhà ông Sinh?”

Sở Hữu Sinh xua tay nói: “Cậu ấy vội tôi khám bệnh cho ba tôi.”

“Câu ta còn có thể khám bệnh sao?” Kiểu Thái Phan không khỏi cười mỉa: “Ông Sinh, tên nhóc này chuyên khoác lác, ông nên cẩn thận một chút thì hơn.”

“Có liên quan gì tới ông không?” Tần Trạm lạnh giọng nói.

Kiểu Thái Phan lập tức tiền về trước một bước, lạnh giọng nói: “Những lời tôi nói ở Tân Châu, cậu đã quên rồi đúng không?”

Những lời này, tất nhiên là không cho Tần Trạm vào thủ đô.

Trên mặt Tẩn Trạm không có chút sợ hãi nào, trái lại tiến lên một bước, nói: “Ông không cho tôi tới, tôi sẽ không tới sao? Ông nghĩ mình là ai cơ chứ?

“Thái Phan, đừng xằng bậy.” Lúc này người thanh niên xua tay nói.

Kiểu Thái Phan nhìn anh ta một cái, lúc này mới lùi sang một bên.

Vẻ mặt Sở Hữu Sinh có chút không được tốt lắm, Kiều Thái Phan này hiện là khách của nhà họ Sở, tuy thân phận địa vị không sánh kịp người nhà họ Sở, nhưng coi như là nhân vật quan trọng.

“Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này là TầnTram Sở Hữu Sinh ném tâm tư hỗn loạn ra sau đầu, đứng ra nói.

“Tấn Trạm? Cái tên này rất quen tai, là vị đứng thứ ba mươi tám trên bàng sao?” Người thanh niên hòi, Tần Trạm gật đầu, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Người thanh niên này có chút vui mừng nói: “Ha ha, tôi đứng ở vị trí hơn năm mươi, không nghĩ tới anh Ở trước tôi.”

“Đây là con em hai tôi, Sở Tiêu Hùng.” Sở Hữu Sinh giới thiệu.

Tấn Trạm đáp, xem như chào hỏi Sở Tiêu Hùng. “Vẫn nên khám bệnh cho ông cụ trước đi.” Tấn Tram nói với Sở Hữu Sinh,

Sở Kiêu Vân nằm trên giường, nhìn vô cùng suy yếu.

Tân Trạm bắt mạch cho ông ta, dùng một nhánh linh khí thăm dò cơ thể ông ta, rất nhanh liên phát hiện dị thường trên cơ thể.

Trong cơ thể ông ta đã có u, hơn nữa phạm vi rất lớn, ở bệnh viện đúng là không chữa dược, chi có thể dựa vào hóa chất để sống sót.

Nhưng đối với Tấn Trạm mà nói, đây không tính là bệnh nặng gì.

“Lát nữa tôi luyện thuốc cho ông cụ, để ông cụ uống trước.” Tần Trạm nói: “Sau này mỗi tháng tới tìm tôi một lần lấy thuốc.

Cuối cùng Sở Hữu Sinh cũng nhẹ nhàng thờ ra, ông ta vỗ ngực mình nói: “Không hổ là trường lao của

phù Dược Thần, đúng là danh bất hư truyền!” “Trường lão của phủ Dược Thần?” Lần này sắc mặt của Kiểu Thái Phan không được tốt lắm.

“Vậy mà cậu là trường lão của phủ Dược Thần?” Kiểu Thái Phan lạnh mặt nói.

Tần Trạm không để ý tới ông ta, trực tiếp đi qua người ông ta.

“Tôi đang nói chuyện với cậu đây, cậu không nghe thấy sao?” Kiểu Thái Phan giận tím mặt, vươn tay nắm lấy bả vai Tần Trạm.

Toàn thân Tẩn Trạm tỏa ra khí kinh, anh bất chợt xoay người lại, vung một quyển về phía Kiểu Thái Phan!

Kiểu Thái Phan không sốt ruột, giơ tay nghênh đón.

“Keng” một tiếng thật to, Kiểu Thái Phan cảm thấy cánh tay mình như bị xe tải đụng vào, cả cảnh tay đềubị chắn tế rằn!

“Tôi là khách của ông Sinh, ông chỉ là một hạ nhân cũng dám bất kinh với tôi, ông đang xem thường tôi, hay là xem thường ông Sinh? Hay là nói gia phong của nhà họ Sở có vấn đề?” Tần Trạm lon tiếng chất vấn.

“Cậu!” Kiểu Thái Phan vừa định tức giận, lúc này Sờ Tiêu Hùng quát lớn: “Câm miệng!”

Kiểu Thái Phan nghiến răng, ông ta nắm chặt hai tay, rõ ràng là không phục

Mới đầu ông ta không nghĩ bây giờ thực lực của Tần Trạm đã tăng vọt, cho nên một quyền của ông ta chi dùng ba phần sức lực.

Ở trước mặt người của nhà họ Sở bị đánh bay ra ngoài, đương nhiên là trong lòng không phục!

“Nếu ông có ân oán gì, vậy thì quang minh chính đại giao đầu.” Sở Tiêu Hùng lạnh lùng nói: “Cố ý bởi móc, như vậy tính là gi?”

“Được!” Lúc này Kiểu Thái Phan bước ra một bước, ông ta chi Tấn Trạm nói: “Ba ngày sau, tôi hẹn cậu nhất chiến, cậu có cảm không?”

“Được thôi.” Tấn Trạm cười mia nói: “Tôi vừa văn chuẩn bị bước vào thủ đô, mượn ông lót đường.”

“Lấy tôi lót đường? Tôi sẽ khiến cậu đi xuống Hoàng Tuyền” Vẻ mặt Kiểu Thái Phan tàn nhần nói.

Cùng Sở Hữu Sinh đến kho lấy mấy dược liệu, sau đó Tấn Trạm đi luyện dược rồi.

Tấn Trạm giao đan dược cho Sở Hữu Sinh, nói: “Viên đan dược này để cho ông cụ uống vào trước, một tháng sau lại tới tìm tôi lấy, tổng cong phải phục dùng mười hai lắn.”

“Được, đa tạ rồi!” Sở Hữu Sinh vội vàng gật đầu nói: “Tôi nợ cậu một ân tình.”

“Không cần!” Tần Trạm đáp.

Đối với ân tình, Tần Trạm không xem trọng như vậy.

Nếu là chuyện nhỏ, đương nhiên là nhà họ Sở sẽ không nhớ kỹ ân tình này.

Chỉ khi nào gặp phải chuyên lớn môi ghi nhỏ thật kỹ.

Sau khi ra khỏi phòng, Tấn Trạm liên thấy Kiểu Thái Phan chặn ở cửa.

Trước mắt bốn phía không có người, Kiểu Thái Phan cũng không còn thu liễm nữa.

Ông ta lạnh giong nói: “Có phải là tôi đã nói với cậu rồi không, dám bước vào thủ đô một bước, tôi giết cậu!”.

Tấn Tram híp mắt nói: “Thủ đô là địa bàn của ông sao? Kiểu Thái Phan, ông là cái thá gì, chỉ là một võ tông mà thôi.”

“Một võ tông mà thôi?” Kiểu Thái Phan không khỏi nở nụ cười mỉa: “Tên nhóc, cậu từng thấy bản lĩnh của võ tông chưa? Một quyền vừa rồi chỉ dùng ba phấn sức lực, nếu không cậu còn cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi sao?”

Tần Trạm thản nhiên nói: “Ông đừng lài nhài với tôi nữa, ba ngày sau tất nhiên sẽ so đầu với nhau, nếu ông giết được tôi, có lẽ tương lai còn có thể đến nhà ho To.”

Sau khi nói những lời này xong, Tân Trạm quay đầu rời đi.

Kiểu Thái Phan quát to: “Tên nhóc, ba ngày sau gặp.”

Đối với khiêu khích của Kiểu Thái Phan, Tân Trạm không e sợ chút nào, trong lòng anh thậm chí còn có hưng phấn,

Đây là lần đầu tiên anh chính diện đón đánh võ tông! Tuy lúc trước Hạ Phương Sinh cũng là võ tổng, nhưng áp lực nhiều năm, dẫn đến thực lực của ông ta suy yếu quá nhiều,

Mà khác với Ha Phương Sinh, Kiểu Thái Phan đang đình phong, có thể phát huy một trăm phần trăm bản lĩnh.

Còn Nam Vĩnh, hai người còn chưa gắng hết sức, cho nên không thể phán xét.

“Từ sau khi bước vào đại tông sư bát phẩm, mình còn chưa giao đấu với người nào.” Tần Trạm nhỏ giọng nói: “Mượn Kiểu Thái Phan này thăm dò đi.”

Mà ở một bên khác, Sở Tiêu Hùng cau mày nói: “Thái Phan, lúc ra tay chú ý một chút, Tấn Trạm kia là trường lão của phủ Dược Thần, anh ta không thể chết được, phủ chủ của phủ Dược Thần rất coi trọng Tần Tram.”

Anh ta thậm chí không nghi ngờ, nếu Tấn Tram chết ở nhà họ Sở, phủ Dược Thần sẽ không để ý nguy hiểm khai chiến với nhà họ Sở, kết quả hai bên tổn hại, không người nào nguyện ý gánh vác.

“Tôi biết.” Tuy Kiểu Thái Phan nói như vậy, nhưng trong lòng hoàn toàn nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook