Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 272

skyhero

08/04/2021

Ngu Như Mỹ ở đầu bên kia lập tức im lặng rồi. Một lúc lâu sau, Ngu Như Mỹ mới chậm rãi mở miệng.

“Anh đây là ép tôi đứng phía đối diện nhà họ Tô à?” Giọng nói của Ngu Như Mỹ không còn kiểu my, mà trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Cô âm thẩm giúp tôi, đã đắc tội nhà họ Tô rối.”

Tấn Trạm nói.

Ngu Như Mỹ cười khẽ nói: “Anh nghĩ tôi quá đơn giản rồi, nếu tôi ngu ngốc như vậy, sao có thể đi tới ngày hôm nay. Cho dù là anh hay nhà họ Tô, ai có thể khiến tôi sinh tổn được, tôi sẽ đứng về phía người đó.”

Nói tới đây, Ngu Như Mỹ tiếp tục nói: “Huống chi anh và nhà họ Tô, còn chưa ở trên một tang, chỉ riêng chị thứ tám yếu nhất, đã khiến anh sứt đầu mẻ trán rối”

Tần Trạm cười nói: “Cô nói không sai, nhưng mà cô có thể coi đây như đấu tư, nói không chừng tương lai ngày nào đó tôi phát đạt, cô sẽ không cần sống như vậy nữ rối.”

“Đầu tư sao?” Ngu Như Mỹ cười càng vui vẻ: “Đời này tôi đầu tư vô số, nhưng chưa bao giờ thất thủ, đầu tư anh, đây chinh là đầu tư nguy hiểm.”

“Nguy hiểm càng lớn, lợi ích càng cao.” Tần Trạm mim cười nói.

Ngu Như Mỹ tiếp tục nói: “Tôi đầu tư có thể thất bại, nhưng tuyệt đối không thể thua rối tinh rồi mù, anh hiểu rõ ý tôi chứ?”

Tần Trạm im lặng một lát, gật đầu nói: “Được, tôi biết rồi, cuối tháng này tôi sẽ giao đan dược cho cô.” Sau khi nói xong, Tần Trạm trực tiếp cúp điện thoại.

Lời nói của Ngu Như Mỹ không phải không có lý, Tấn Tram là một ẩn số, tương lai sống hay chết, ai cũng không biết được.

Mà nhà họ Tô thì khác, bọn họ đã đứng đủ cao, không cần chờ đợi, cũng không cần đi gánh lấy nguy hiểm.

Huống chi nhớ đâu Tần Trạm thua, đến khi đó nhà họ Tô sẽ thanh toán.

Lại đổi một câu nói, cho dù Tần Trạm thật sự thắng Tô Vũ, vậy anh có vốn đấu lại nhà họ Tô sao? Đáp án là không có, cho dù Tán Trạm thắng, cũng

chi thắng Tô Vũ, không phải thắng nhà họ Tô.

Nhưng Tấn Trạm không lo lắng chút nào, bởi vi anh chắc chắn, Ngu Như Mỹ nhất định sẽ đồng ý!

Người phụ nữ này cũng không đơn giản như mặt ngoài, dã tâm của cô ta rất lớn, lần đầu tiên Tần Trạm gặp đã nhìn ra được cô ta muốn rất nhiều thử.

Tuy bây giờ Tần Trạm còn chưa có được nhiều thứ, nhưng một khi tương lai thành công, sẽ mang tới lợi ích không tưởng tượng được.

Ngu Như Mỹ sẽ cảm thấy không cam lòng cử trì trệ không tiến như thế.

Ngay sau đó, di động của Tần Trạm đột nhiên vang lên.

Chị thấy Ngu Như Mỹ gửi tới một tin nhắn: “Đây là lần mạo hiểm lớn nhất của tôi, hi vọng anh đừng khiến tôi thất vọng. Nhìn thấy tin nhắn này, Tấn Trạm không khỏi nở nụ cười.

Anh trà lời lại Ngu Như Mỹ: “Tôi chỉ thành công, sẽ không thất bại”

“XICó Ngu Như Mỹ giúp đỡ, trái lại đơn giản hơn không ít.

Gia tộc ở ngoài sáng của nhà họ Tô, Ngu Như Mỹ rất dễ dàng tim được, nhưng ở chỗ tối, có lẽ sẽ quên.

Nhưng mà ở bên ngoài, như vậy đủ rối,

Sau khi cất di động đi, Tấn Trạm đặt vé máy bay trên mạng, chuẩn bị khởi hành đến thủ đô trước.

Sắp xếp cho Hứa Tịnh Y ổn thỏa xong, Tần Trạm liền rời khỏi Đam Thành.

Đây là lần đầu tiên anh tới thủ đô.

Thù đô là nơi phát đạt nhất ở Việt Nam, hấp dẫn vô số người trẻ tuổi.

Lúc Tấn Tram giẫm lên mảnh đất này lần đầu tiên, trong lòng anh có loại cảm giác không nói nên lời.

“Anh bạn Trạm!”

Đúng lúc này, một chiếc xe chậm rãi đỗ trước mặt

Tấn Trạm.

Cửa xe mở ra, đúng là người của nhà họ Sở, Sờ

Hữu Sinh.

Sở Hữu Sinh tự mình tới đón Tần Trạm, đù để nói lên mức độ nhà họ Sở coi trọng anh.

“Ông Sinh.” Tắn Trạm khom người chào hỏi một câu.

“Lên xe đi.” Sờ Hữu Sinh cười nói.

Lái xe vội vàng mở cửa xe cho Tần Trạm, sau đó chậm rãi lái về phía nhà họ Sở.

Nhà họ Sở là bước cờ đầu tiên Tấn Trạm vào thủ đô, anh không hi vọng xa vời nhà họ Sở có thể giúp mình, chỉ cầu nhà họ Sở và nhà họ Tô vĩnh viễn đứng ở mặt đối lập.

“Tấn Trạm, tôi đợi khả lâu rồi đẩy!” Sở Hữu Sinh cười nói.

Tần Trạm cười khổ nói: “Có quá nhiều chuyện, cho nên kéo dài.”

Sở Hữu Sinh cười ha ha nói: “May mà không bộc phát bệnh nặng gì, nếu không chỉ sợ tôi không đợi được cậu lâu!”

Tần Trạm hơi xấu hổ, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể im lặng rồi.

Sở Hạo là gia tộc có thể đối kháng với nhà họ Tô, tất nhiên là gia tộc rất lớn.

Nghe nói bất động sàn có vài chục chỗ, lần lượt dựa theo trình độ lập vị trí.

Mà chỗ Tần Trạm ở, là chỗ Sở Hữu Sinh ở, người muốn cứu chữa, cũng là cha của Sở Hữu Sinh, Sở KiềuVân.

Quan hệ của nhà họ Sở vô cùng phức tạp, ví du như nhất mạch này của Sở Kiều Vân, tuy thế lực không nhỏ, nhưng đều không phải chính thống, mà thuộc loại chi thứ, Sở Kiêu Vân là con người vợ thứ hai của cha ông ta, mà gia chủ của nhà họ Sở hiện giờ là con trưởng.

Nếu không có Sở Hữu Sinh giỏi giao tiếp, còn giỏi kiến nghiệp, sẽ không có địa vị cao như thế ở nhà họ Sở.

Chỗ ở của Sở Hữu Sinh là một khu không quá to, nơi này có rất nhiều cửa, thần thức của Tần Tram thoáng buông lòng ra, liền có thể cảm nhận được mấy cao thủ cấp bậc Võ Tông.

“Ông Sinh, tôi có một nghi ngờ.” Lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm mở miệng hỏi.

“Mời nói.” Sở Hữu Sinh gật đầu nói.

“Đều nói nhà họ Sở rất coi trọng võ đạo, nhưng một chi này của ông, hình như đều là người binh thưởng.” Tấn Trạm cau mày nói: “Bao gồm ba của ông, có lẽ ông ấy cũng không phải cao thủ võ đạo, nếu không đã không cần tôi tới khám bệnh.”

Sở Hữu Sinh cười nói: “Trái lại câu quan sát rất cần than”Nếu không tiện nói, ông Sinh cứ coi như tôi không hỏi ” Sau đó Tấn Trạm lại nói thêm một câu.

Sở Hữu Sinh lắc đầu, ông ta châm một điều xi gå, chậm rãi nói,

*Năm đó nhà ho Sở mới thành lập, bà cá cấm quyền, mà bà nội tôi chỉ là bà hai” Sở Hữu Sinh nói: “Lúc đó khác với bây giờ, khi đó tin cây nhất là võ lực, cho nên bà nội cả tôi, cũng chính là bà cả đã hạ một mệnh lệnh ở nhà họ Sở”

“Chi thứ của nhà họ Sở, không cho phép tu võ, cũng không cho phép tòng quân.” Sở Hữu Sinh nói: “Lấy chuyện này đảm bào quyển hành của nhà họ Sở vinh viễn do dòng họ bà ta nằm trong tay, cho nên đến hôm nay, chi thứ của chúng tôi chi có thể theo kinh doanh

Tấn Trạm không khỏi rụt cổ, gia tộc lớn này sống đúng là mệt, quả thực có thể so được với cung đầu rồi.

“Hiện giờ trực hệ nhà họ Sở đã phát triển hơn mười người, bà nội cả tôi sinh sáu đứa con, sáu đứa con này đều là bé trai.” Sở Hữu Sinh nói: “Bây giờ sáu người này đều đã xấp xỉ tuổi ba tôi, bọn họ lại sinh dục ra hơn mười ngưoi the hệ sau, không cần chi thứ chúng tôi tới năm võ lực trong tay rồi.”

“Nói cách khác, chúng tôi vĩnh viễn không có khả năng ngôi lên vị trí gia chủ của nhà họ Sở.” Sở Hữu Sinh cười nói: “Nói một cách tương đối, trái lại quan hệ của nhà họ Tô đơn giản hơn nhiều.”

Tấn Trạm khẽ gật đầu, bày tỏ đã rõ.

“Chủng ta đi khám bệnh cho ông cụ trước đi.” Tán

Trạm đứng dây nói.

“Đang có ý đó đây.” Sở Hữu Sinh vội vàng cười nói, ông ta chỉ vị trí phòng kho nói: “Bên trong có dược liệu mấy năm nay tôi gom được, nếu cậu cần gì, cứ việc lấy sử dụng.”

Tần Trạm gật đầu, nếu luyện dược cho ông cụ, đúng là cần dược liệu. “Chủ hai, ba cháu bảo cháu tới xem ông ba.” Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có hai người đi đến.

Tấn Trạm và Sở Hữu Sinh gần như cùng xoay người lại.

Ngoài cửa là một người trẻ tuổi gương mặt xa lạ, bộ dạng người trẻ tuổi này coi như đoan chính, giữa lông mày có chút chính khi,

Mà người đi bên cạnh anh ta, lại khiến Tần Tram nhíu mày.

“Là cậu à?” Người này đánh giá Tấn Trạm, trong mắt xuất hiện chút sắc bén.Người này, đúng là vị võ tông Phương Kinh Diệu mời đi giúp Tần Trạm lúc trước, Kiểu Thái Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook