Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 270

skyhero

08/04/2021

Nhìn thầy vẻ mặt chờ đợi của mọi người, trong lòng hội trường Kỳ vừa kích động vừa lo lắng.

Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể đứng ngang hàng với đại sư thư pháp cỡ Vệ Minh Hạo, cuối cùng hôm nay cũng thành hiện thực rồi!

Tuy bàng chữ mẫu này không phải do ông ta viết ra, nhưng trài qua một đêm luyện tập, lúc này hội trường Kỷ vô cùng nắm chắc!

“Được!” Hội trường Kỷ đồng ý, ông ta đi tới trước bản, cầm lấy bút.

“Tất cả mọi người nhanh quay lại đi!” Vệ Minh Hạo vội vàng nói.

Tất cả màn ảnh đều quay về phía hội trường Kỳ, bọn họ cũng muốn quay lại thời khắc khiến người ta kích động này!

Chi thấy hội trường Kỳ bắt chước bộ dạng của Tần Trạm, giang hai chân, vung bút lên thoăn thoắt trên giấy Tuyên Thành, rồng bay phượng mùa! Có thể nóichữ viết rất đẹp!

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hội trường Kỳ, thành viên của hiệp hội cùng với phóng viên lại càng võ tay khen hay!

“Chữ viết này đúng là đẹp mắt!”

“Không hổ là đại sư, tôi nhất định phải lưu video

này lại!”

“Nói không chừng tương lai có thể trở thành đổ

CÔ!”

Mà Vệ Minh Hạo cùng với mấy vị thư pháp khác thi có biểu cảm khác với bọn họ.

Vệ Minh Hạo càng nhìn, lông mày càng nhắn lại, mấy người bạn của ông ta cũng có biểu cảm tương tự.

Tốn chừng hơn hai tiếng, cuối cùng bảng chữ mẫu cũng đại công cáo thành.

Hội trường Kỷ viết “xoẹt xoẹt” như bay tên minh. lên trên tờ giấy Tuyên Thành, sau đó kiêu ngạo nói: “Xong rói

Hiện trường tràn ngập tiếng ca ngợi, ca ngợi qua đi, ảnh mắt mọi người đều nhìn về phía đám Vệ Minh Hạo, mà hội trường Kỳ cũng có chút khẩn trương nhìn về phía Vệ Minh Hạo.

Về mặt Vệ Minh Hạo vô cùng khó coi, ông ta di toitrúc bàng chữ mẫu của Tấn Tram, lanh mặt nói: “Hội trường Kỳ, ông chắc chan bàng chữ mầu này là Ong viết đây chủ

Sắc mặt hội trường Kỳ thay đổi, ông ta khán trường nói: “Đúng vy… Là tôi viết.”

“Là ông viết?” vệ Minh Hạo nhíu mày chặt hdn: “Hai bàng chữ mẫu này, căn bản không cùng một đẳng cấp!”

“Không sai.” Người bạn già của Vệ Minh Hạo cũng khẽ gật đầu: “Tác phẩm mà hội trường Kỷ mới viết, tuy chữ viết tuyệt đẹp, nhưng không hề có thần vận, càng không mang theo trang nghiêm sát khí, trái lại như người mới nhập môn viết.”

“Đúng vậy, bình thường chỉ có người mới học mời đặt tất cả tinh lực theo đuổi chữ viết đẹp.”

Sắc mặt hội trường Kỳ vô cùng khó coi, ông ta cố gắng giải thích: “Có khả năng… Có khả năng hôm nay trang thái của tôi không được tốt.”

“Trang thái không tốt sao?” Về mặt Vệ Minh Hao lanh lùng: “Tôi tin mức độ phát huy của một nhà thư pháp có chênh lệch, nhưng tuyệt đối không có khả năng chênh lệch lớn như thế trong vòng một đêm Ông Kỳ, mới ông nói cho tôi biết, rốt cuộc bàng chữ mẫu này có phái do ông viết hay không?”Sắc mặt hội trường Ký vô cùng khó coi, ông ta run run nói: “Đúng vậy… Là tôi viết.”

“Còn dám nói doi?” Ve Minh Hạo giận tím mặt, ông ta nắm lấy bảng chữ mẫu hội trưởng Kỳ viết, trực tiếp xẻ nát.

Sau đó ông ta thờ ở nhìn mọi người xung quanh, quát lớn: “Tôi hỏi các ông, bảng chữ mẫu này có phải do hội trưởng Kỳ viết ra hay không?”

Rất nhiều thành viên của hiệp hội đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không ngờ tới Vệ Minh Hạo liếc mắt một cái là phát hiện ra chuyện này!

“Tôi cành cáo các ông, người nào dám lửa gạt. Sẽ bị trục xuất khỏi hiệp hội, hơn nữa tôi cam đoan luật sư sẽ tới điều tra chuyện này, đến lúc đó các người một người cũng không thể chạy thoát!” Vệ Minh Hạo lạnh giọng quát lớn, sau khi nói xong, ông ta vung tay áo bỏ đi.

“Vệ đại sư, ông đoi một lát!” Cuối cùng có người không chịu nổi, một ông cụ bước nhanh tới trước mặt Vệ Minh Hạo, nói: “Vệ Minh Hạo đại sư, bảng chữ mẫu này đúng là không phải do hội trường Kỳ viết, mà là một người trẻ tuổi viết vào ngày hôm qua”

Cái gọi là tường sập đám người đây, chỉ cần một người mô miệng, tất cả mọi người sẽ nhao nhao dừngra.

“Không sai, là một người trẻ tuổi, hình như tên Tán

Tram!”

“Đúng vậy, ngày hôm qua còn bị hội trường Kỷ lên án mạnh mẽ, hạ thấp cậu ấy xuống rất nhiều!”

Gương mặt hội trường Kỷ sung huyết đỏ bừng, vô cùng xấu hổ đứng ở chỗ đó.

Vệ Minh Hạo nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Đến bây giờ các người còn dám nói dối nữa à? Một người trẻ tuổi mới vào xã hội, không có khả năng viết được như thế!”

“Đợi đã.” Lúc này một ông cụ bên cạnh Vệ Minh Hạo lắc đầu.

Ông cụ này là người của nhà họ Phạm đến từ thủ đô, trong nhà có người hiểu sơ võ đạo, đối với cái tên Tần Trạm này, ông ta cũng có nghe nói tới.

“Ông Phạm, làm sao vậy?” Vệ Minh Hạo hỏi.

Ông Phạm vuốt râu nói: “Bảng chữ mẫu này, thật sự có khả năng do Tần Trạm viết ra.”

“Hà? Ông quen Tần Trạm này à?” Vệ Minh Hạo hơi giật mình nói.

Ông Phạm gật đầu nói: “Người thanh niên này không đơn giản, Đồng Thiện Ngü o Tây Sơn là chếttrên tay cậu ta, còn chém người của nhà họ Tô ở thủ đô, không nói thân kinh bách chiến, nhưng cũng không khác lắm.”

Sắc mặt Vệ Minh Hạo hơi đối, rõ ràng là hơi kinh häi.

*Ông Vệ, ông có nhớ Tô Phát của nhà họ Tô không?” Ông Phạm cười nói.

“Đương nhiên.” Vệ Minh Hạo khẽ gật đầu: “Chi thứ chín của nhà họ Tô năm đó, sau này bị trục xuất khỏi nhà họ Tô, chuyện này ban đầu xôn xao náo nhiệt dư luận ở thủ đô.”

Ông Phạm gật đầu cười nói: “Tần Trạm, là cháu rể của Tô Phát.”

Vệ Minh Hạo lập tức chấn động, ông ta kinh ngạc nhin ông Phạm, nói: “Còn cỏ thân phận này sao?”

“Ha ha, ông cần thận đi thăm dò tư liệu về Tần

Trạm, nhất định sẽ kinh hãi!” Ông Phạm không khỏi nở nụ cười,

Vệ Minh Hạo thờ ở nhìn hội trưởng Kỳ, lạnh giọng nói: “Ông Kỳ, tôi hỏi ông lần nữa, bảng chữ mẫu này là ai viết?”

Hội trường Kỷ hơi run rẩy nói: “Đúng vậy… Là Tấn Trạm viết, tôi… Tôi không nghĩ tới bằng chữ mẫu nàyđược đánh giá cao như thế, Vệ đại sư, tôi biết sai rồi…” Vệ Minh Hạo lạnh giọng nói: “Người như ông, nên bị trục xuất khỏi giới thư pháp!”

Nghe thấy những lời này, hội trường Kỷ lập tức mặt xám như tro tàn, đặt mông ngồi trên đất.

“Đi, đi gặp người trẻ tuổi kia.” Vệ Minh Hạo vung tay nói.

Lúc này Tần Trạm vừa đón Hứa Tinh Y từ khu tôi tàn vào núi Long An.

“Em xem, ngôi nhà này bị người ta đập nát rồi.” Tần Trạm chi một đồng phế tích nói: “Em ở đây vô cùng nguy hiểm.”

Hứa Tịnh Y che miệng, hơi sợ hãi nói: “Anh Tấn Trạm, người nào làm chuyện này vậy ạ? Vì sao không tim cành sát?”

Tấn Trạm im lặng rất lâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói: “Cảnh sát không phải vạn năng, có một số việc, vẫn nên dựa vào chính mình.”

Sau khi nói xong, Tần Trạm xoa đầu Hứa Tinh Y, nói: “Anh chọn một ngôi nhà cho em, ở ngay gần trường các em, sau này em ở đó đi.”

“O, cảm ơn anh Tần Trạm!” Hửa Tịnh Y vội vàng gật đầu nói: “Anh Tấn Trạm, anh có thể dạy em thưpháp không?”

“Được” Tấn Tram cười nói: “Đợi anh có thời gian sẽ dạy em, nếu có cơ hội, anh sẽ giúp em xin chữ ký của Vệ Minh Hạo đại sư.”

Thật tuyệt!” Hứa Tịnh Y hưng phấn tới mức gắn như sắp bay lên.

“Hửm?” Đúng lúc này, bỗng nhiên lông mày Tấn Trạm hơi nhíu lại.

“Có người lên núi sao?” Thần thức của Tấn Trạm lập tức phóng ra, chi trong nháy mắt đã bao trùm chiếc xe đang lên núi.

“Có lẽ không cẩn hôm nào rồi.” Khi anh thấy rõ người trong xe, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook