Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 267

skyhero

08/04/2021

Tuy bọn họ không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý.

Hơn nửa tháng sau, Tần Trạm luyện chế ra một lượng lớn đan dược.

Trong những đan dược này bị Tân Trạm xen lẫn hàng lậu, anh thi triển bí pháp, hạ ấn ký vào trong đan dược này, chỉ cần phục dùng xong, tính mạng của bọn họ đều bị Tần Trạm nằm trong tay.

Tuy loại bí pháp này có tác dụng lớn, nhưng mà có một khuyết điểm, đó là không có tác dụng với võ tông.

Đương nhiên Tần Trạm cũng không cần lượng lớn võ tông, anh chỉ cần mạng lưới quan hệ của những người này, cùng với thế lực, tài phú của bọn họ.

Chỉ như vậy, mới có cơ hội đối đầu với nhà họ Tô, thậm chí bức ông cụ Tô thoái vị!

Không tồn tại một gia tộc độc nhất ở Việt Nam, bất cứ một gia tộc nào, đều sẽ bị hạn chế.

Càng không có một nhà có thể một mình đấu cả thế giới, nếu tất cả gia tộc đều đứng về phía Tần Trạm, như vậy nhà họ Tô sẽ không đáng nhắc tới, tất cả quan hệ của bọn họ, đều sẽ bị lộ dần ra ngoài!

“Phù.” Tần Trạm nhìn đan dược đầy đất, không khỏi khen ngợi thành quả lao động của mình.

Có những đan dược này, Tần Trạm có thể chuẩn bị khởi hành, đến thủ đô trước rồi.

Nhưng trước khi khởi hành, Tần Trạm định đến trường trung học Nghiệm Khê, đến xem Hứa Tịnh Y em gái của Hứa Bắc Xuyên.

Hứa Bắc Xuyên rất coi trọng em gái này, anh ta không có ở đây, tất nhiên là Tần Trạm phải gánh vác trách nhiệm.

Mà hôm nay đúng lúc là thứ bảy, Tần Trạm tính thời gian, định lúc chạng vạng sẽ đón cô bé tan học, dẫn cô bé đi chơi.

Sau khi từ Tụ Linh Trận đi ra, Tần Trạm gọi Tô Uyên một tiếng, nhưng không có ai đáp lại anh.

“Tô Uyên?” Tần Trạm lặp lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tô Uyên, lúc này anh thấy được một bức thư trên bàn.

“Kỳ lạ rồi.” Tần Trạm than một câu, thuận tay mở lá thư ra.

Trên thư viết không nhiều lắm, chỉ có một câu ngắn gọn: Em ra ngoài làm chút chuyện, không phải lo cho em.

Tần Trạm nhíu mày, vốn định gọi điện hỏi, nhưng nhớ tới bộ dạng thần bí của Tô Uyên, Tần Trạm lắc đầu rồi.

Đến buổi chiều, Tần Trạm lái xe đến trường trung học Nghiệm Khê.

Xe Mercedes của anh có phần hơi chói, có không ít học sinh dừng lại quan sát.

Khoảng chừng hơn mười phút sau, Hứa Tịnh Y đi từ trong trường học ra. “Tịnh Y!” Tần Trạm ra khỏi xe, kêu lớn với Hứa Tịnh Y.

Hứa Tịnh Y liếc mắt nhìn Tần Trạm một cái, sau đó đôi mắt cong thành hình trăng rằm, vui sướng kêu lên: “Anh Tần Trạm!”

Tần Trạm đi qua, sờ đầu cô bé nói: “Gần đây trong trường thế nào?”

Hứa Tịnh Y nói: “Rất tốt, chỉ là áp lực học tập hơi lớn, nhưng mà em nhất định sẽ cố gắng!” Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tân Trạm hỏi: “Em định thi trường nào?”

Trên gương mặt Hứa Tịnh Y lập tức xuất hiện ý chí chiến đấu, cô bé nắm chặt tay thành quyền nói: “Em muốn thi đại học thủ đô!”

“Được.” Tần Trạm xoa đầu cô bé: “Lên xe đi.”

Tính cách của Hứa Tịnh Y khác hoàn toàn với Hứa Bắc Xuyên, Hứa Bắc Xuyên luôn có bộ dạng bỉ ổi, mà Hứa Tịnh Y thì có vẻ rất nhu thuận.

“Anh trai dẫn em đi ăn trước, có nơi nào muốn đi chơi thì nói cho anh.” Tần Trạm vừa lái xe vừa cười nói.

Hứa Tịnh Y dùng lực gật đầu: “Cảm ơn anh Tần Trạm!”

Tần Trạm lựa chọn một nhà hàng cơm Tây xa hoa, rõ ràng Hứa Tịnh Y chưa từng tới nơi như thế, có chút câu nệ.

Nhưng năng lực thích ứng của người trẻ tuổi mạnh hơn một chút, cho nên nhanh chóng thả lỏng người.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Trạm lại dẫn Hứa Tịnh Y đến trung tâm thương mại chọn một đống quần áo, thuận tiện mua di động Iphone mới nhất cho cô bé.

“Còn có nơi nào muốn đi không?” Tần Trạm cười nói.

Hứa Tịnh Y há miệng thở dốc, vừa định mở miệng, sau đó lắc đầu cười nói: “Không có, hôm nay em chơi rất vui vẻ, cảm ơn anh Tần Trạm!”

Tân Trạm xoa đầu cô bé, nói: “Có nơi nào muốn đi cứ việc nói cho anh biết, bây giờ không có chuyện anh Tân Trạm không làm được.”

Sau khi nói xong câu đó, Tần Trạm không tự giác được ngây ngẩn cả người.

Những lời này có vẻ quen thuộc như vậy, năm đó Tô Uyên cũng nói với Tần Trạm như vậy.

“Em muốn đi tham gia một hội thư pháp, nghe nói có rất nhiều đại sư tới, Vệ Minh Hạo đại sư còn là khách quý đấy.” Vẻ mặt Hứa Tịnh Y đầy chờ mong nói.

“Vệ Minh Hạo?” Tần Trạm hơi giật mình, người này anh rất quen thuộc, bởi vì lúc học đại học Tân Trạm cũng thích thư pháp, thậm chí còn nhận được khen thưởng của trường học.

Đáng tiếc là sau khi ở rể nhà họ Lâm, thì không còn cơ hội đụng vào thứ này nữa.

Còn Vệ Minh Hạo, người này là một trong những đại sư thư pháp tiếng tăm lừng lẫy ở Việt Nam.

“Em thích thư pháp à?” Tần Trạm hỏi.

Hứa Tịnh Y dùng lực gật đầu nói: “Vô cùng thích! Vệ đại sư còn là thần tượng của em đấy!”

“Không tệ.” Tần Trạm nở nụ cười.

Người độ tuổi như Hứa Tịnh Y, phần lớn đều theo đuổi minh tinh giới giải trí, tiểu thịt tươi, thích thư pháp thật sự là không tầm thường.

“Muốn đi anh trai dẫn em đi.” Tần Trạm cười cưng chiều nói.

Sau đó Tần Trạm hỏi địa chỉ, quay đầu xe tới hội thư pháp.

Đạm Thành có thể mời tới chuyên gia thư pháp như vậy, tất nhiên là chuyện vô cùng vinh hạnh, tất cả mọi người trong hiệp hội thư pháp ở Đạm Thành đều đến đây, muốn tận mắt nhìn thấy Vệ Minh Hạo đại sư tôn kính.

Tân Trạm đỗ xe xong, liền dẫn Hứa Tịnh Y đi vào trong hội trường.

Hội thư pháp mở cửa cho bên ngoài, không cần vé vào cửa, nhưng dù vậy, người tới đây cũng không nhiều lắm, cả đại sảnh vắng vẻ trống trải, gần như tất cả mọi người đều là ông cụ trên năm mươi. Hội trường đặt rất nhiều cái bàn mà trên bàn gần như đều là nghiên mực, giấy Tuyên Thành, bút lông cùng với một số tác phẩm bảng chữ mẫu của hiệp hội thư pháp.

Đặt ở giữa hội trường đúng là tác phẩm của Vệ Minh Hạo đại sư.

“Oa, là bút tích của Vệ Minh Hạo đại sư, ai ôi!” Hứa Tịnh Y hưng phấn hét lên.

Tần Trạm cũng thích Vệ Minh Hạo đại sư, nhưng mà khác với Hứa Tịnh Y, tâm tư của anh càng thêm trầm ổn, đối với tác phẩm của Vệ Minh Hạo, chỉ có thưởng thức và kính nể, sẽ không hưng phấn giống như cô bé.

“Muốn viết thư pháp, nhất định phải có một trái tìm trâm ổn nhẫn nhụi.” Tân Trạm nói: “Thư pháp nhìn nhân sinh, không phải không có đạo lý.”

Trái tim càng trầm ổn, viết ra tác phẩm càng ưu tú, một khi xốc nổi, trình độ cao tới đâu cũng chỉ viết ra một đống phân.

Cho nên bảng chữ mẫu gần như đều viết ra lúc tuổi già.

“Chẳng trách em viết ra chữ nào đều cảm thấy không hài lòng!” Hứa Tịnh Y có vẻ đăm chiêu, sau đó cô bé mỉm cười ngọt ngào nói: “Em biết rồi, anh Tần Trạm!”

“Ở độ tuổi như em, còn chưa có tâm tình quá bình tĩnh.” Sau đó Tân Trạm nói.

Sau đó hai người lại đi tới trước bàn, bộ dạng như đang thưởng thức.

“Tác phẩm này viết cũng tạm được.”

Tần Trạm vừa đi vừa giải thích cho Hứa Tịnh Y: “Em xem, tác phẩm này nhìn có vẻ hoàn mỹ không một khuyết điểm, nhưng thực tế có hình dạng nhưng vô thần, phong cách cố chấp dán lên thân bia, cùng lắm chỉ coi là nhập môn.”

“Oa, anh Tần Trạm anh còn hiểu thư pháp sao?” Vẻ mặt Hứa Tịnh Y kinh ngạc vui mừng nói.

Tần Trạm cười nói: “Trước đây từng nghiên cứu.”

“Miệng không có râu, còn dám bàn luận thư pháp, không sợ gió lớn thổi đau lưỡi à?”

Đúng lúc này, một ông cụ miệng đầy râu bạc lạnh lùng nghiêm mặt đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook