Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 264

skyhero

08/04/2021

Trải qua mấy ngày, cuối cùng cano cũng tới gần đảo Nam Châu.

Du khách trên thuyền nhìn thấy đảo Nam Châu xong, cuối cùng cũng yên tâm rồi.

“Mẹ nó, cuối cùng cũng có thể trở lại, đợi tôi đi trở về chắc chắn phải tìm mấy vệ sĩ lợi hại.” Có người không nhịn được mắng thầm.

Mà cùng lúc đó, Tần Trạm bế quan, cuối cùng cũng kết thúc.

Đúng như anh dự liệu, một viên Kim Đan vừa đủ tăng một tầng, bước vào cảnh giới đại tông sư bát phẩm.

Tuy vừa vặn chỉ là một cấp nhỏ, nhưng đối với Tần Trạm mà nói đã có biến hóa.

Bởi vì tính đặc biệt của cơ thể anh, dẫn đến mỗi lần anh đột phá, cơ thể đều đề thăng rất lớn.

“Phẩm chất của viên Kim Đan này không tính là tốt, nếu có thể có một viên Kim Đan phẩm chất cao, có lẽ đề thăng của mình sẽ lớn hơn nữa.” Tần Trạm không nhịn được nghĩ thầm trong lòng.

Anh nhìn thoáng qua cửa sổ, lúc này bên ngoài vẫn là biển rộng mênh mông.

Cho nên Tần Trạm không sốt ruột rời đi, mà nhắm hai mắt lại.

Một đạo kim quang xuất hiện trong đầu anh, sau đó một đạo tên là “thuật Thánh Thể” dâng trào ra.

Thuật Thánh Thể là tuyệt học tối cao chân chính, là công pháp sơ kỳ tối cao, công pháp này cho dù là phóng tầm mắt cả giới Tu Tiên, cũng là có thể ngộ mà không thể cầu.

Thuật luyện thể thịnh hành hiện giờ, đó là thuật Thánh Thể là vô số bản cũ yếu kém.

Có lẽ là thân thể đặc biệt, cũng có lẽ là trời cho Tần Trạm, công pháp này tu hành không hề khó khăn, vừa vặn một ngày, Tần Trạm hoàn toàn nắm giữ được thuật Thánh Thể.

Anh chậm rãi đứng dậy, miệng mặc niệm công pháp, một lát sau, trên người Tần Trạm lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng!

Hào quang này chói mắt giống như Nhật Nguyệt, khung xương toàn thân lại càng có thể so được với binh khí tuyệt thế, không thể phá vỡ!

“Có môn công pháp này, muốn giết tôi, chỉ sợ không đơn giản như vậy.” Trong mắt Tần Trạm lóe lên vô số tinh quang.

Sau đó Tần Trạm đi ra khỏi phòng này.

Lúc này đúng lúc là tiệc rượu lần cuối trên du thuyền, Tần Trạm xuất hiện, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

“Người anh em Trạm, cuối cùng cậu cũng đi ra rồi.” Có người tiến lên trước kính rượu.

“Đúng vậy, một tháng sau anh nhớ tới thủ đô đấy, đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ mở yến tiệc!”

Tần Trạm cảm ơn từng người, anh lập tức đi tới trước mặt Tô Uyên, vươn tay ôm lấy eo cô.

Sau đó ở trước mặt bao người, Tần Trạm đi tới trước sân khấu của tiệc rượu.

Dưới ánh đèn, có thể nói hai người do trời đất tạo nên, khiến người ta sinh lòng hâm mộ.

“Đúng là trai tài gái sắc.” Dưới đài, có người cảm thán từ tận đáy lòng.

Tần Trạm nhìn lướt qua mọi người một vòng, chậm rãi nói: “Một tháng sau, tôi và Tô Uyên sẽ đến đó đúng hẹn, tôi còn bán đấu giá một lượng lớn đan dược của phủ Dược Thần, hi vọng mọi người tìm một sân bãi thích hợp giúp tôi.”

Những lời này vang lên, mọi người mừng như điên!

Đan dược của phủ Dược Thần, đó là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu! Cho dù có tiền cũng chưa chắc cầu được! Không vì lý do khác, bởi vì phủ chủ của phủ Dược Thần cứng mềm không ăn! Chuyện này cũng dẫn đến dược sư ở phủ Dược Thần tâm cao khí ngạo, có nguyện ý luyện dược hay không, hoàn toàn phải xem tâm trạng!

“Người anh em Trạm, cậu nói thật sao?” Có người kêu lớn.

Tần Trạm khẽ gật đầu, nói: “Đương nhiên, tôi sẽ lấy ra một lượng lớn đan dược khiến mọi người hài lòng.”

“Thật sự tốt quá rồi!” Hiện trường lập tức vỗ tay như thủy triều.

Tần Trạm ở trên đài khẽ khom người xong, liền ôm eo Tô Uyên đi xuống. Bọn họ đi ra khỏi tiệc rượu, đứng ở trên boong tàu.

Tần Trạm nhìn mặt biển tối đen như mực, trong đôi mắt tỏa ra thâm thúy không nói nên lời.

“Đây xem như lót đường vào thủ đô sao?” Tô Uyên cười nói.

Tân Trạm thở ra một hơi, anh chậm rãi nói: “Anh muốn đẩy ngã nhà họ Tô hoàn toàn.”

“Đẩy ngã nhà họ Tô hoàn toàn.” Tô Uyên lặp lại những lời này: “Thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà tin.”

Ngày xưa bị bắt nạt ở rể, vậy mà bây giờ dần trưởng thành thành một người đa mưu túc trí, mọi chuyện đều giống như đang nằm mơ vậy.

Tần Trạm không có nhiều tài nguyên lợi dụng lắm, nhưng đều phát huy mỗi tài nguyên trong tay tới cực hạn.

Ví dụ như phủ Dược Thần hậu thuẫn kiên cố này.

“Đợi coi đi.” Ánh sao trong mắt Tần Trạm biến mất, thay vào đó là dịu dàng.

“Anh sẽ cho em một thời đại thịnh vượng, khiến em được vạn người chú ý.” Giọng điệu của Tân Trạm dịu dàng, vừa chân thật vừa đáng tin.

Trong lúc này tâm tư của Tô Uyên dập dờn, trong đôi mắt nhìn Tần Trạm tràn ngập tình yêu.

Lúc người đàn ông này tự tin, vĩnh viễn có mị lực nhất.

Cuối cùng du thuyền cũng chậm rãi lái về đảo Nam Châu.

Trưa ngày hôm sau, du thuyền cập bờ rồi.

Rất nhiều nhân vật lớn ở đảo Nam Châu tự mình tới nghênh đón, nhìn thấy mọi người trở về an toàn, cuối cùng bọn họ nhẹ nhàng thở ra.

“Nguyễn Ngọc là ông chủ ngu ngốc nhất tôi từng gặp, không có ai ngu như ông ta.” Cậu chủ Vương lạnh lùng châm chọc: “Tốt nhất là buổi đấu giá lần này đổi ông chủ đi.”

“Dạ dạ dạ, chuyện này chúng tôi sẽ phản ánh lại với Nam Vĩnh” Một đám nhân vật lớn bất đắc dĩ cười nói.

“Các vị, vì biểu đạt xin lỗi, đảo Nam Châu đã chuẩn bị yến tiệc cho các vị, hi vọng mọi người tham dự!” Người phụ trách trên đảo Nam Châu kêu lớn.

Mọi người bàn tán xôn xao, có người tham gia, có người không tham gia.

“Chúng ta có đi không?” Tô Uyên hỏi. “Không đi.” Tần Trạm không hề nghĩ ngợi từ chối.

Đối với tham gia tiệc như vậy, anh không có chút hứng thú nào.

“Vậy chúng ta trở về à?” Tô Uyên hỏi.

Tần Trạm ừm một tiếng, anh khế thở dài một cái, lần du hành này, hình như không hài lòng như trong tưởng tượng.

Quả nhiên, lúc có gánh nặng trên vai, không thích hợp đi du lịch.

Ngay lúc Tân Trạm chuẩn bị rời đi, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới.

“Cậu Trạm, xin dừng bước.” Người đàn ông trung niên ngăn đường đi của Tân Trạm, cười nói.

Tần Trạm liếc mắt nhìn ông ta một cái, nói: “Ông là?”

“Tôi là người phụ trách buổi đấu giá lần này, tôi tên là Nguyễn Ngọc.”

Người tới đúng là Nguyễn Ngọc, ông ta đưa danh thiếp xong tiếp tục nói: “Lần này xuất hành, may mà có cậu Trạm ra tay, nếu không nhất định sẽ gây ra họa lớn. Vì biểu đạt lòng biết ơn, Nam Vĩnh muốn mời cậu tham dự yến tiệc.”

“Nam Vĩnh?” Tân Trạm hơi híp mắt lại.

Nguyễn Ngọc mỉm cười nói: “Đúng vậy, Nam Vĩnh muốn cảm ơn cậu.”

Tần Trạm nhíu mày, anh luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ.

Mà Nguyễn Ngọc ở trước mặt nhìn có vẻ ấm áp, nhưng luôn khiến người ta sản sinh cảm giác gian trá.

“Được rồi.” Tân Trạm suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý.

“Cậu Trạm, mời lên xe” Nguyễn Ngọc tự mình mở cửa xe cho Tần Trạm, một dãy Maybach đi trước mở đường, có thể nói cục diện vô cùng long trọng.

Một đường không nói gì, xe lái về khách sạn xa hoa nhất trên đảo Nam Châu.

Tâng cao nhất khách sạn là nhà hàng, mà ngày này nhà hàng không có một du khách, đặc biệt dùng để “an ủi” mọi người đi xa về.

“Cậu Trạm, mời.” Sau khi đi vào nhà hàng, Nguyễn Ngọc dẫn Tần Trạm đi tới trước cửa một phòng VỊP riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook