Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 262

skyhero

08/04/2021

Sắc mặt đại hộ pháp vô cùng khó coi, ông ta nghiến răng, “rầm” một tiếng quỳ trên đất, nói: “Ông Hải, ông đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tô cũng không sao, nhưng ông nhất định phải tin lời tôi nói! Tần Trạm này, không thể lưu lại!”

“Cút!” Chu Định giận tím mặt: “Đồ đệ mà tôi dạy dỗ, giết Tần Trạm dễ như chó làm thịt gà! Tôi ra lệnh cho ông lập tức biến mất khỏi mắt tôi!” Đại hộ pháp nhìn về phía Tô Tề Hải theo bản năng, trong đôi mắt có chút chờ mong.

Nhưng Tô Tề Hải lại lạnh giọng nói: “Bây giờ ông đã không còn là người của nhà họ Tô, còn không mau cút đi?”

Đại hộ pháp sinh lòng tuyệt vọng, ông ta nhìn Tô Tề Hải rất lâu, sau đó chậm rãi đứng dậy.

“Được, tôi đi.” Đại hộ pháp cúi đầu với Tô Tề Hải, sau đó bước ra khỏi văn phòng.

Chu Định bị tức tới mức thở hổn hển, ông ta lạnh giọng nói: “Tề Hải, sau này lúc chọn người nên cảnh giác cao độ, đừng người nào cũng dẫn về nhà”

Tô Tề Hải cười nói: “Anh Chu, anh cần gì phải tức giận với một tên hạ nhân.”

Lúc này Chu Định mới thoáng dịu đi.

Du thuyền vẫn chậm rãi chạy trên mặt biển, đa số mọi người đã quen với loại cuộc sống này.

Mà Tần Trạm đã ba ngày không lộ diện, chuyện này không khỏi khiến mọi người sinh lòng nghi ngờ.

“Hình như Tần Trạm kia nhốt mình ở trong phòng, không biết đang làm gì.”

“Ừm, hình như võ giả bọn họ đều phải bế quan, tôi đoán có lẽ anh ta đang đột phá.”

Người đàn ông vạm vỡ đầu trọc khôi phục thần thức khẽ gật đầu, nói: “Cậu ta chiếm được một viên Kim Đan trên người yêu thú kia, nếu tôi đoán không sai, có lẽ cậu ta đang luyện hóa viên Kim Đan kia.”

Mọi người nghe thấy thế, lập tức hiểu ra.

Người nói vô ý, người nghe có lòng. Viên Minh nghe thấy những lời này, đôi mắt không tự giác được khẽ đảo.

Anh ta lập tức vỗ bả vai đầu trọc, nói: “Bạn thân, anh nói xem Tần Trạm bế quan mất bao lâu?”

Đầu trọc nghĩ một lát, nói: “Dựa theo tiến độ của người bình thường mà nói, một viên Kim Đan ít nhất cần nửa tháng trở lên, nhưng Tần Trạm sẽ nhanh hơn một chút.”

“A… Vì sao?” Viên Minh tiếp tục hỏi.

Đầu trọc nói: “Tần Trạm là thiên tài hiếm có, tất nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn người khác.”

“Vậy anh ta nhanh hơn bao nhiêu?” Viên Minh có chút chưa từ bỏ ý định hỏi.

Đầu trọc sờ cái đầu trọc của mình, nói thầm: “Cho dù cậu ta là thiên tài, cũng ít nhất mười ngày ấy chứ?”

“Mười ngày!”

Nghe thấy con số này, trong lòng Viên Minh lập tức dâng lên một chút tà niệm. Mười ngày, du thuyền đã sớm cập bờ rồi!

Đến khi đó, Viên Minh cũng đã trở lại thủ đô, Tần Trạm có năng lực làm gì mình?

Nghĩ tới đây, Viên Minh không khỏi liếm môi, trong đầu lập tức xuất hiện dáng người duyên dáng của Tô Uyên.

“Xem ra còn có cơ hội…” Viên Minh cười xấu xa nói.

Đã nhiều ngày, du thuyền đều hàng đêm sênh ca.

Mà Tô Uyên và Giang Linh ở cùng một chỗ, hai người đã nhiều năm không gặp, tất nhiên là có không ít lời muốn nói.

“Tô Uyên, cô và bạn trai cô đã làm chuyện đó chưa?” Lúc này hai người ngồi trước cửa sổ, nói thầm với nhau.

Tô Uyên đỏ mặt, nói: “Nói cái gì thế, đương nhiên không có.”

“A.” Giang Linh che kín miệng: “Không phải chứ, không phải hai người yêu nhau lâu rồi sao?”

Tô Uyên giống như không muốn nói đề tài này, gương mặt cô đỏ bừng như quả táo chín.

“Nói gì thế?” Đúng lúc này, Viên Minh bưng một ly rượu vang đi tới.

“Phục vụ, lấy cho tôi hai ly rượu vang, tôi muốn uống một ly với hai em gái xinh đẹp này.” Viên Minh mỉm cười nói.

Tô Uyên liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Rượu trên thuyền đều là miễn phí, anh có thể đừng giả vờ nữa được không?”

Viên Minh lập tức cảm thấy xấu hổ, anh ta sờ mũi nói: “Đợi có cơ hội em đến thủ đô, anh mời em uống rượu vang đắt nhất!”

“Chúng ta đi sang bên kia đi.” Tô Uyên đứng dậy, kéo Giang Linh đi về phía khác.

Viên Minh này tức tới mức giậm chân, anh ta nhìn bóng lưng Tô Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đợi anh kéo em lên giường rồi, anh xem em còn kiêu ngạo như vậy nữa không!”

Sau khi kết thúc tiệc rượu, mỗi người đều trở về phòng mình.

Phòng Tô Uyên và Giang Linh kề nhau, hai người đều ở phòng riêng.

Tần Trạm bế quan trong một căn phòng cạnh biển, Tô Uyên đang ở trong một gian phòng khác.

Màn đêm buông xuống, mặt biển yên tĩnh dị thường.

Trong đại sảnh du thuyền, vẫn có rất nhiều người đang hưởng thụ cuộc sống về đêm như cũ.

“Không được rồi mấy anh, tôi uống say, quay về ngủ trước đây.” Viên Minh giả bộ mình uống say, liên tục xua tay.

Sau khi rời khỏi đại sảnh này, Viên Minh lập tức đi về phía phòng Tô Uyên.

Đứng ở cửa phòng, Viên Minh cẩn thận lấy chìa khóa trong lồng ngực ra. Chiếc chìa khóa này là anh ta tốn ba trăm năm mươi triệu, mua được từ tay quản lý, mục đích chính là Tô Uyên.

Trên mặt Viên Minh không khỏi xuất hiện chút kích động, anh ta nhớ tới thân hình Tô Uyên, trong lòng liền sục sôi, mừng rỡ như điên!

Sau đó Viên Minh cẩn thận cho chìa khóa vào trong ổ khóa, nhẹ nhàng chuyển động tay nắm cửa.

“Lạch cạch.”

“Mở!” Viên Minh kích động tới mức trái tim sắp nhảy ra ngoài, anh ta vội vàng tiến vào phòng, thuận tay khóa cửa lại.

Thính giác của Tô Uyên rất nhạy bén, đôi mắt cô lập tức. một tiếng mở ra.

Sau đó cô chậm rãi đứng dậy, đôi mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn gần cửa.

Một lát sau, Viên Minh liền phá cửa mà vào!

Vẻ mặt anh ta hưng phấn nhìn Tô Uyên, cười xấu xa nói: “Tô Uyên, em còn chưa ngủ sao?”

Đôi mắt Tô Uyên hơi híp lại, nói: “Ai — cho anh vào đây?”

Viên Minh cười xấu xa nói: “Viên Minh anh muốn vào thì vào, còn cần người khác cho phép sao?”

Anh ta lắc chìa khóa trong tay, đắc ý nói: “Trên thế giới này, không có thứ gì mà tiền không mua được!”

“Anh muốn làm gì?” Lông mày Tô Uyên nhíu lại, chậm rãi ngồi dậy.

Ở dưới ánh trăng, cơ thể Tô Uyên có vẻ càng thêm động lòng người!

‘Viên Minh nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói gần như run rẩy nói: “Tô Uyên, em đi theo tên phế vật Tân Trạm đó làm gì? Anh biết anh ta rất có tiềm lực, nói không chừng tương lai sẽ có tiền đồ lớn, nhưng em cần gì phải đợi anh ta?”

“Chẳng bằng đi theo anh, anh là con nhà giàu sẵn rồi! Chỉ cần em đi theo anh, tài sản nhà họ Viên đều là của eml” Viên Minh điên cuồng nuốt nước bọt nói.

Tô Uyên không khỏi nở nụ cười mỉa, cô nhìn Viên Minh nói: “Viên Minh, lá gan của anh lớn thật đấy, không sợ Tân Trạng giết anh à?”

“Ha ha, anh đã sớm hỏi thăm rồi, Tần Trạm này ít nhất phải một tuần nữa mới xuất quan, đến khi đó anh đã sớm về nhà rồi! Chẳng lẽ Tân Trạm này còn dám đến thủ đô tìm anh ư? Vậy anh đảm bảo sẽ khiến anh ta có đến mà không có về!”

Viên Minh đắc ý nói.

Anh ta nhìn lướt qua phòng bên cạnh, cười xấu xa nói: “Tần Trạm kia ở trong phòng bên cạnh đúng không? Ha ha, Tô Uyên, em nói xem anh bắt nạt em trước mặt anh ta, có phải là rất kích thích hay không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook