Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 260

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm từ trên cao nhìn xuống gã, nhàn nhạt hỏi: “Muốn mạng sống không?”

“Muốn!” Người áo đen vội vàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tràn đầy chờ mong.

“Chỉ cần cậu thả tôi, tôi bằng lòng làm xem cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó!”

Tần Trạm nhẹ gật đầu, nói: “Được.”

Sau đó, anh chỉ con yêu thú kia, nói: “Tôi muốn anh tìm cho tôi ba con yêu thú như vậy nữa.”

Người áo đen sững sờ, gã vội vàng nói: “Chuyện này tôi không làm được! Con này tôi cũng chỉ ngẫu nhiên đoạt được, ba con căn bản là không thể nào!”

“Đó là chuyện của anh.” Tần Trạm lạnh giọng nói: “Trước lúc cuối năm, tôi muốn nhìn thấy yêu thú. Nếu không, hậu quả anh tự cân nhắc đi.”

Nói xong, Tân Trạm giơ ngón tay lên, nhấn một cái vào mi tâm của người áo đen.

Một ấn ký lập tức rơi vào trong thần trí của gã.

Ấn ký này tên là Phụ Hồn Thuật, có tác dụng chuyên dùng để đối phó những người có tinh thần lực mạnh mẽ.

“Anh đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu cuối năm tôi không nhìn thấy anh, thần trí của anh sẽ tự động nổ tung.” Tần Trạm nhếch môi cười nói.

Sắc mặt của người áo đen cực kỳ khó coi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đồng ý.

Về phấn ấn ký này, chỉ có thể thử tìm người xóa đi.

“Anh có thể đi được rồi.” Tần Trạm phất tay nói.

Người áo đen nhìn về phía đám người cậu Vương, nói: “Vậy bọn họ thì sao?” “Tôi tự có cách.” Tần Trạm thản nhiên nói.

Người áo đen nhẹ gật đầu, gã đã sớm không muốn ở lại nơi này nữa.

“Khoan đã.” Ngay lúc gã chuẩn bị đi, Tần Trạm bỗng nhiên kêu gã lại.

“Đưa Tình Yêu Vĩnh Hằng cho tôi.” Tần Trạm vươn tay ra nói: “Còn cái đồng hồ kia nữa.”

Người áo đen nào dám không nghe theo, gã vội vàng lấy Tình Yêu Vĩnh Hằng và đồng hồ ra, cung kính dâng lên.

Tần Trạm mân mê sợi dây chuyền, đi tới trước mặt Tô Uyên, vừa cười vừa nói: “Anh đeo cho em nhé?”

“Đeo 3500 tỷ trên cổ, có phải hơi khoa trương quá hay không?” Tô Uyên cười nói: “Em cảm thấy hơi nặng.” “Em xứng với thứ tốt nhất.” Tần Trạm vén tóc Tô Uyên, tự tay đeo sợi dây chuyền Tình Yêu Vĩnh Hằng này lên cổ Tô Uyên.

Tô Uyên xoay một vòng trước mặt Tần Trạm, cười hỏi: “Có đẹp không?”

“Đẹp.” Ánh mắt Tần Trạm dịu dàng: “Sợi dây chuyền này cũng chỉ có đeo trên cổ em là đẹp nhất.”

“Ba hoa.” Tô Uyên cười mắng.

“Con mẹ nó đừng liếc mắt đưa tình nữa.” Lúc này, cậu Vương bỗng nhiên đau đớn nói.

“Mau cứu chúng tôi đi.”

Tần Trạm vỗ đầu một cái, nói: “Ha, ngại quá, quên mất các người.”

Nói xong, Tần Trạm thúc giục linh khí trong cơ thể, giống như trời đổ mưa rào, bao trùm mỗi người ở đây.

Chỉ chốc lát sau, các triệu chứng đau đớn trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất, hoàn hảo như lúc ban đầu.

“Cảm ơn cậu em ra tay cứu giúp!” Người thông minh nhao nhao bày tỏ sự biết ơn với Tần Trạm.

Nhưng luôn có mấy kẻ ngu ngốc tự cho mình là đúng, ví dụ như Viên Minh, ví dụ như cậu Vương.

“Con mẹ nó sao anh lại thả gã đi hả?”

Viên Minh hùng hùng hổ hổ nói: “Còn nữa, mẹ nó sao anh không ra tay sớm một chút?”

Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Tôi cứu anh, chẳng lẽ anh không nên cảm ơn tôi sao?”

“Cảm ơn anh?” Mặt Viên Minh đỏ lên: “Mẹ kiếp, tôi thấy anh không có ý tốt gì, nếu thật sự muốn cứu chúng tôi, sao anh không ra tay sớm một chút?”

Sắc mặt Tần Trạm dần dần lạnh xuống.

“Anh muốn chết hả?” Mắt Tần Trạm lộ dữ tợn: “Cho dù tôi giết chết anh ở đây cũng không liên quan gì tớ tôi, anh tin không?”

Viên Minh lập tức sợ tới mức lùi hai bước, anh ta muốn nói gì đó, nhưng dường như bị nghẹn ở cổ, một câu cũng không nói nên lời.

Tần Trạm khẽ hừ một tiếng, anh lướt nhìn mọi người ở đây, nói: “Vừa rồi người áo đen kia dùng một loại độc dược cực mạnh, loại độc dược này sẽ xâm nhập vào vỏ não, tạo thành thương tổn vĩnh viễn, trong vòng một năm sẽ gây chết não. Tôi chỉ tạm thời giúp mọi người giảm bớt triệu chứng mà thôi.”

Mọi người nghe xong lập tức luống cuống, nói vậy chẳng phải bọn họ chỉ còn một năm tuổi thọ thôi sao?

“Chắc là cậu có biện pháp đúng không?” Lúc này, một người đàn ông trung niên hơi lớn tuổi cười nói.

Tần Trạm cười cười, gật đầu bảo: “Thông minh. Có lẽ mọi người không biết, tôi trừ việc là một võ gia ra còn là trưởng lão của phủ Dược Thần.”

“Trưởng lão của phủ Dược Thần ư?” Mọi người nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi.

Có lẽ bọn họ không có hứng thú với võ giả, nhưng đối với dược sư lại cực kỳ có hứng thú.

Mà trưởng lão của phủ Dược Thần nổi tiếng là thần y, trong giới của bọn họ có lưu truyền một câu: Nếu đã bị phủ Dược Thần kết án tử thì có thể chuẩn bị hậu sự được rồi.

“Thì ra cậu em là trưởng lão của phủ Dược Thần, thất kính thất kính!”

“Thảo nào người anh em họ Tần lại dám khiêu chiến với cậu chủ nhà họ Tô, thật là khiến chúng tôi bội phục!”

Tần Trạm vung tay lên cắt ngang lời bọn họ.

“Một tháng sau tôi sẽ đến thủ đô, đến lúc đó tôi sẽ đưa thuốc giải đã luyện chế xong cho các vị.” Tần Trạm thản nhiên nói: “Đương nhiên, tôi cũng hy vọng mọi người vào lúc tôi gặp nguy có thể kéo tôi một cái.”

“Người anh em họ Tân yên tâm, cậu cứu mạng chúng tôi, đó chính là ân tình to lớn, tất nhiên chúng tôi sẽ ghi nhớ!”

“Đúng vậy, chúng tôi không phải người vong ân phụ nghĩa!”

Tuy rằng ngoài miệng bọn họ nói vậy, trong lòng lại không ngừng cười khinh.

Giúp anh? Con mẹ nó anh đắc tội nhà họ Tô, ai dám giúp anh? Ai giúp anh không phải là đối đầu với nhà họ Tô sao?

Suy nghĩ như vậy sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Tân Trạm?

Vừa rồi Tân Trạm nói cái gì mà “độc dược”: “trong vòng một năm chết não” cũng chỉ là nói mò.

Bách Độc Tán này chỉ là độc dược thấp kém nhất, bất kỳ dược sư nào cũng có thể giải được.

Sở dĩ Tần Trạm đưa “thuốc giải” cho bọn họ, mục đích chỉ có một, đó chính là nắm tính mạng của bọn họ trong lòng bàn tay, dùng chuyện này để khiến bọn họ bán mạng cho mình.

Mà câu “Hi vọng mọi người vào lúc tôi gặp nguy có thể kéo tôi một cái” phía sau chỉ là để khiến bọn họ tin tưởng mình hơn mà thôi.

Mấy người này ai cũng là cáo già, nếu Tân Trạm vô duyên vô cớ giúp bọn họ, bọn họ sẽ tin ư? Chưa chắc!

Nhưng nếu Tần Trạm nói ra mục đích bản thân giúp đỡ bọn họ thì chuyện này sẽ biến thành sự thật.

“Độc dược này tới từ phủ Dược Thần dược sư bình thường đều không kiểm tra ra.” Đúng lúc này, Tần Trạm lại tăng thêm một câu.

“Thế nên, mọi người đừng ôm ý định đi tìm người khác làm gì.” Tân Trạm cười nói.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức tỏ thái độ nói: “Người anh em họ Tần nói đùa, có trưởng lão là cậu ở đây, sao chúng tôi phải đi tìm người khác chứ?”

Tân Trạm đáp lời, sau đó không nói gì nữa.

Mọi người lên thuyền, chuẩn bị trở về đảo Nam Châu.

Trước khi Tần Trạm bước lên thuyền đã gửi một tin nhắn cho phủ chủ phủ Dược Thần: Phủ chủ đại nhân, tôi có một chuyện muốn nhờ bà giúp đỡ.

Sau đó, Tần Trạm tường thuật lại chuyện đã xảy ra cho phủ chủ.

“Phủ chủ đại nhân, mong phủ Dược Thần có thể giúp tôi diễn vở kịch này.”

Khoảng hơn mười phút sau, phủ chủ trả lời lại một chữ: “Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook