Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 256

skyhero

08/04/2021

Tần Trạm rời khỏi dứt khoát như thế ngược lại khiến mọi người chấn động.

Ngay cả Tô Uyên cũng không nhịn được nói: “Bỏ qua như vậy à? Không giống như tính cách của anh.”

Tần Trạm khoát tay, không nói gì.

Đến khi hai người ra ngoài, đi đến boong thuyền, Tần Trạm mới lên tiếng: “Vừa rồi đột nhiên anh cảm giác được, chúng ta có thể tiết kiệm khoản tiền kia.”

Tô Uyên nhất thời không nói gì, một sau, ánh mắt cô ấy sáng lên: “Chằng lẽ lát có người sẽ ra tay với bọn họ?”

“Thông minh.” Tần Trạm đặt tay lên lan can, anh nhìn biển rộng xanh thẳm, nói: “Anh đoán chẳng bao lâu sau chiếc du thuyền này sẽ rời khỏi hải vực Việt Nam, một khi đến vùng biển quốc tế, họ có nhiều tiền bao nhiêu cũng vô dụng.”

Nói xong, Tần Trạm vươn vai một cái, chỉ vào phía xa nói: “Ngắm cảnh đi, hóng gió biển một chút cũng rất tốt.”

Trên thuyền có nhân viên đặc biệt phục vụ nước uống và thức ăn. Tần Trạm và Tô Uyên tìm một nơi ngồi xuống, vừa uống rượu vang, vừa nhìn biển rộng, ngược lại có chút thoải mái.

Mà bên trong hội đấu giá, cậu Vương không nhịn được hừ lạnh nói: “Thứ gì vậy, cũng dám hơn thua với tôi.”

“Đúng đấy, chỉ là một tên võ phu, vậy mà có thể ngồi chung với chúng ta. Nếu để tôi điều tra ra là ai, nhất định tôi phải răn dạy một chút!”

“Xem ra sau này phải tăng cường kiểm tra hội trường này.”

Cậu Vương thoạt nhìn có chút đắc ý, Tần Trạm vừa đi, sợi Tình Yêu Vĩnh Hằngnày tự nhiên rơi vào tay anh ta.

Cuối cùng giá thành giao là 3500 tỉ, dù vậy cũng khiến cho cậu Vương tốn không ít tiền.

“Chúc mừng cậu Vương!” Sau khi hội đấu giá kết thúc, mọi người nhao nhao đứng lên nói.

“Cậu Vương, cậu muốn tặng sợi dây chuyền này cho người đẹp bên cạnh hả?” Có người hỏi.

Cậu Vương liếc cô ta, cười nhạo nói: “Tặng cô ta? Cô ta dám ư?”

Cô gái kia há to miệng, không dám lên tiếng.

Viên Minh cách đó không xa thì nhổ toẹt một cái, mắng thầm: “Đáng đời, thật sự xem rằng người có tiền ngu lắm hả?”

“Ha ha, nói cũng đúng.” Những người khác cũng nhao nhao nở nụ cười.

Bọn họ căn bản không để ý tới suy nghĩ của cô gái kia. Trong mắt bọn họ, nhưng thứ chủ động bám người này chỉ là đồ chơi mà thôi.

“Lát nữa có một bữa tiệc rượu, cậu Vương nhất định phải tham gia đó.” Có người tiến lên nói.

Cậu Vương nhẹ gật đầu, nói: “Còn bao lâu nữa thì thuyền về tới?”

“Lộ trình là ba ngày, có lẽ còn phải chờ một chút.” Có người trả lời.

Cậu Vương “Ừ” một tiếng, anh ta vươn vai một cái, nói: “Sắp xếp cho tôi một căn phòng tốt một chút, tôi muốn thưởng thức sợi dây chuyền này thật tốt.”

Nói xong, cả đám người liền ra sau sân khấu làm thủ tục đấu giá.

Quả thực sợi dây chuyền này rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta run sợ.

Rất nhiều người đều chạy tới vây xem, thậm chí còn có người cầm điện thoại lên chụp ảnh.

“Đây là sợi dây chuyền đẹp nhất mà tôi từng thấy, không có cái nào sánh bằng!”

“Sợi dây chuyền đẹp như vậy, thật không biết sẽ tặng cho cô gái nào.”

Nhà họ Vương ở thủ đô cơ nghiệp lớn, nhưng có thể đối kháng với bọn họ cũng không ít.

Ví dụ như nhà họ Tô, nhà họ Sở và nhà họ Hàn vân vân, bọn họ đều có thể khiêu chiến với nhà họ Vương, thậm chí đè đầu nhà họ Vương.

“Cậu Vương, đây là dây chuyền của cậu, mời cậu cất kỹ.” Người của hội đấu giá cười tới mức lộ răng, buổi đấu giá này, bọn họ it nhất kiếm được tới mây tram u, thể không vui cho được.

Sau khi cậu Vương cầm dây chuyền thì thận trọng cất vào túi.

“Cậu Vương, có thể cho em đeo thử không? Chỉ một lát thôi!” Cô gái bên cạnh cậu Vương mặt dày nói.

Cậu Vương liếc cô ta, cười nhạo nói: “Cô cũng xứng hà? Làm bản đồ của ông thì sao?”

Nói xong, cậu Vương liền bỏ vào túi mình.

“Được rồi, hội đấu giá đã xong, chúng ta cũng nên đi tham gia tiệc rượu thôi.”

“Không biết thằng nhóc vừa rồi có mặt dày mày dạn đi không nhỉ, chắc phải nói với bảo vệ một tiếng mới được.”

“Ừ, loại thấp kém đó không được trà trộn với chúng ta.”

Mọi người vui vẻ hòa thuận, không khí vô cùng ôn hòa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa “ầm” một tiếng đóng lại.

Sau đó một người đàn ông mặc áo choàng đen đi đến.

Dưới áo choàng đen bao lấy một đôi mắt u ám lạnh lùng, tràn ngập ác liệt lướt qua mọi người, lạnh giọng nói: “Tôi tuyên bố, các người đã bị bắt cóc.”

Một câu vừa vang lên, hiện trường rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Sau đó chính là tiếng cười to như thủy triều kéo tới.

“Đầu óc anh không bị gì chứ? Bắt cóc? Coi phim nhiều quá hả?”

“Có biết chúng tôi có thân phận gì hay không? Bảo vệ, lôi tên thần kinh này ra ngoài cho tôi!”

“Đúng là xui xẻo, buổi đầu gia nay sao vậy, độ nghiêm ngặt quá tệ.”

Không ai coi người đàn ông áo choàng đen này ra gì, bọn họ vừa lầm vừa đi ra ngoài.

Đúng lúc này, bỗng nhiên người đàn ông áo choàng đen giớ tay lên, bàn tay khô gầy tóm một cái, đầu của một người trước mặt lập tức nổ “Bùm” một cái!

Máu loãng văng khắp nơi, dính vào mặt của người bên cạnh.

“Á!”

Chỉ im lặng một khoảng ngắn ngủi, sau đó chính là từng đợt gào thét khàn cả giọng.

Bọn họ giống như con ruồi không đầu, chạy loạn khắp nơi, có người thậm chí trốn xuống dưới bàn.

“Lặp lại lần nữa, các người đã bị bắt cóc.” Người đàn ông áo choàng đen lại 11 giọng nói.

Người ở hiện trường dù sao đa phần đều đã thấy qua việc đời, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại.

Có người đứng ra nói: “Anh bạn, anh phải cân nhắc hậu quả cho tốt đấy nhé, xung quanh nơi này đều là hải quân đóng quân, anh trốn không thoát đâu.”

Người đàn ông áo choàng đen cười lạnh một tiếng, nói: “Mở to mắt chó của các người ra mà nhìn, nơi này còn nằm trong hải vực Việt Nam hay không?”

Nghe thấy câu này, một đám người vội vàng thò đầu ra cửa sổ mà xem.

“Không xong rồi, mấy tiếng trước tuyến đường đã thay đổi, bây giờ thuyền đã rời khỏi hải vực Việt Nam rồi!” Có người cầm điện thoại, hoảng sợ nói.

Cậu Vương nhíu mày, nhìn về phía gã vệ sĩ đầu trọc bên cạnh, nói: “Anh còn ở đó làm gì? Cắt tứ chi của anh ta cho tôi, ném tới trước mặt tôi nhận lỗi!”

Gã vệ sĩ đầu trọc gật đầu, sau đó gã bước lên một bước, một cỗ nội kình mạnh mẽ lập tức bộc phát.

Mọi người thấy cảnh này lập tức thở phào một hơi.

“May mà cậu Vương nhìn xa trông @@ rộng, nếu không thì hôm nay phiền phức thật rồi!”

“Mau giết chết tên thần kinh này đi, đừng chậm trễ chúng ta tham gia tiệc rượu!”

Cậu Vương có chút đắc ý nói: “Các vị cứ yên tâm, vệ sĩ này của tôi là từ Cục An ninh phái tới, là một vị đại tông sư! Không nói vô địch thiên hạ, nhưng cũng gần như vậy.”

“Có những lời này của cậu Vương thì chúng tôi yên tâm rồi!” Mọi người nhao nhao thở phào một hơi.

Gã đầu trọc bước lên một bước rồi hét lên, quả đấm gần như cứng như sắt của gã ầm ầm đánh về phía người áo đen kia!

Người áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên, dễ dàng đón lấy.

Một tiếng “keng” thật lớn vang lên, gã đầu trọc lập tức liên tục lùi lại, kế ngón tay nứt ra!

Gã đầu trọc nhíu mày, trên mặt hiện nét nặng nề.

Ngay lúc gã chuẩn bị liều chết đá[email protected] một trận tử chiến, bỗng nhiên người áo đen ngẩng đầu lên, trong đôi mắt u ám tản ra ánh sáng yêu dị.

Khoảnh khắc ánh sáng chạm vào, mắt của gã đầu trọc lập tức trở nên đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook