Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 255

skyhero

08/04/2021

112 tỷ, trong lúc nhất thời không có người kêu giá.

Lúc sắp gõ búa, cậu Vương trước mặt bỗng nhiên giơ tay lên nói: “140 tỷ.”

“Ha ha, nhìn thấy chưa? Cậu Vương đối đầu với em rồi!” Viên Minh không nhịn được phá lên cười.

Tần Trạm cũng không nhịn được nhíu mày, cậu Vương này căn bản không có hứng thú với cái đồng hồ này, bây giờ bỗng nhiên kêu giá, hiển nhiên là muốn khiến Tô Uyên lúng túng.

“175 tỷ.” Tô Uyên mặt không đổi sắc nói.

Cậu Vương khẽ hừ một tiếng, anh ta cố ý nói với người bên cạnh: “Nhìn thấy chưa? Còn có người dám kêu giá với tôi, thật biết điều.”

Vì vậy, anh ta giơ tay lên, nói: “Vậy tôi sẽ chơi với cô, 210 tỉ!”

“Được rồi, một cái đồng hồ mà thôi.”

Tần Trạm lắc đầu. Tô Uyên không để ý, cô ấy trực tiếp kêu: “350 tỷ.”

“350 tỷ?” Cái giá này khiến rất nhiều người đều ngây ra, ngay cả người chủ trì hội đấu giá cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Không phải bị cái giá 350 tỷ dọa sợ, mà là một cái đồng hồ tốn nhiều tiền như vậy, khiến người ta rất khó tưởng tượng.

“Con mẹ nó, Tô Uyên, cô điên rồi hả, 350 tỷ mua một cái đồng hồ?” Cậu Vương phía trước trực tiếp đứng dậy mắng.

Tô Uyên khẽ cười nói: “Tôi thích chiếc đồng hồ này, bao nhiêu tiền cũng đáng.”

“Đồ thần kinh.” Cậu Vương mất kiên nhẫn phất tay: “Đúng là một con đàn bà điên, tôi không chơi với cô nữa.”

Sau khi cậu Vương từ bỏ, ở hiện trường không có ai dám cạnh tranh chiếc đồng hồ này, đồng hồ hiển nhiên rơi vào tay Tô Uyên.

“Tần Trạm, cảm giác bám váy phụ nữ thế nào?” Viên Minh ghé mặt lại đê tiện hỏi.

“Tạm được, tôi cảm thấy hơi thoải mái.” Tần Trạm nghiêm túc gật đầu nói.

Viên Minh không khỏi hừ một tiếng: “Da mặt anh đúng là dày, bám váy phụ nữ mà cũng có thể tỏ ra đương nhiên như vậy?”

“Có phải anh rất hâm mộ hay không?” Tần Trạm liếc mắt nói: “Nói thật, dựa vào bề ngoài của anh, nếu không có tiền, có lẽ tìm người yêu cũng tốn sức.”

“Có tiền cũng tốn sức đó, anh không thấy cả bạn gái anh ta cũng chạy đi tìm cậu Vương rồi sao?” Tô Uyên ở một bên cười nói.

Sắc mặt Viên Minh đỏ lên, anh ta nhẹ gật đầu, nói: “Được, chồng hát vợ khen hay đúng không, các người giỏi lắm, tôi không chấp nhặt với các người.”

Nói xong, anh ta đặt mông ngồi xuống sô pha, tỏ ra hờn dỗi.

Sau khi đấu giá xong chiếc đồng đồng hồ này, cuối cùng đã đến tiết mục sau cùng: Tình Yêu Vĩnh Hằng.

Ở đây có không ít nam nữ trẻ tuổi, đa phần bọn họ đều là bị sợi Tình Yêu Vĩnh Hằng này hấp dẫn tới.

Chưa nói tới chất liệu và giá trị của sợi dây chuyền này, chỉ cần cái tên này cũng đủ khiến nam nữ trẻ tuổi hướng tới.

“Tôi muốn sợi dây chuyền này.” Lúc này, cậu Vương trực tiếp đứng lên.

“Tất cả mọi người nể mặt tôi, đừng giành với tôi nhé.” Cậu Vương tiếp tục nói: “Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ.”

Tuy rằng mọi người không muốn, nhưng lại không thể nói gì.

Cho dù có giành với cậu Vương này cũng không giành nổi, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền.

“Nếu như cậu Vương đã lên tiếng, vậy chúng tôi sẽ không kêu giá.”

“Haiz, nói tới thì tôi thật sự thích sợi dây chuyền này đấy, nhưng nếu cậu Vương thích, chúng tôi coi như thôi, từ bỏ.”

Cậu Vương dường như rất thích cảm giác được nịnh nọt thế này, anh ta liên tiếp gật đầu, trên mặt mang nụ cười.

“Hả?”

Đúng lúc này, bỗng nhiên Tần Trạm hơi nhíu mày.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện chiếc thuyền này vậy mà âm thầm đổi hướng, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều.

“Sao thế?” Tô Uyên nhỏ giọng hỏi.

Tần Trạm lắc đầu, trả lời: “Chỉ sợ chiếc du thuyền này đã xảy ra chuyện rồi, ban nãy bỗng nhiên lại đổi hướng.”

Tô Uyên nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cướp biển ư?”

Trong khoảng thời gian này Tô Uyên tiếp xúc với cướp biển rất nhiều, vì vậy cô ấy cũng có hiểu biết nhất định về cướp biển.

Rất nhiều cướp biển sẽ lên thuyền trước khi ra khơi, sau đó đe dọa thuyền trưởng thay đổi hành trình, chạy tới hải vực của bọn chúng để thực hiện hành vi cướp bóc.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không biết nữa, mặc kệ đi.”

Ở đây đa phần đều là người bình thường, ngoại trừ gã vệ sĩ đại tông sư bên cạnh cậu Vương kia ra thì không thấy một võ giả nào.

Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ e những người này sẽ toi mạng hết.

Đang nói chuyện, người chủ trì trên sân khấu đã cầm Tình Yêu Vĩnh Hành đi tới.

Một sợi dây chuyền giống như băng rũ xuống, được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt.

Sợi dây chuyền này cực kỳ quyến rũ, nhìn thoáng qua đã khiến người ta có cảm giác yên tĩnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như một tảng núi băng, có thể nhìn nhưng không thể khinh nhờn.

“Đẹp quá.” Rất nhiều người ở hiện trường đều bị sợi dây chuyền này mê hoặc, ngay cả Tần Trạm cũng không tự chủ được ánh mắt phát sáng.

“Sợi dây chuyền này rất hợp với em.” Tần Trạm chỉ Tình Yêu Vĩnh Hằng nói.

“Món quà mà anh nói tặng cho em, không phải là cái này chứ?” Tô Uyên nói đùa.

Tần Trạm gật đầu nói: “Chính là cái này.”

Tô Uyên còn chưa kịp phản ứng, Tần Trạm đã trực tiếp đưa tay kêu: “700 tỷ!”

Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Tần Trạm.

“Đó là ai vậy? Sao tôi chưa từng gặp?”

“Không biết ở đâu ra tên ngu, dám so với cậu Vương, kiếm chuyện chơi hả?”

“Đó là thiếu gia nhà ai vậy? Không phải phú nhị đại thần bí gì chứ?”

Cậu Vương kia cũng không nhịn được xoay đầu lạnh lùng liếc Tân Trạm, hừ lạnh nói: “Không biết sống chết.”

Ngay sau đó, anh ta trực tiếp ném ra 1780 tỷ.

Tân Trạm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu: “3500 tỷ.”

Xoạt!

Mọi người toàn trường đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Tần Trạm.

Bọn họ càng nhìn càng cảm thấy có thể Tân Trạm là con trai của ông lớn nào đó.

ám hơn thua với cậu Vương, không phải là người của mấy gia tộc ở thủ đô chứ? Hay là ở Lục Hạ?”

“Tám phần là vậy, người bình thường ai dám khiêu chiến với cậu Vương chứ?”

“Cái rằm ấy!” Viên Minh không nhịn được mắng: “Tên này là loại bám váy phụ nữ, có lẽ còn phải để Tô Uyên bỏ tiền túi đó.”

Cậu Vương cách đó không xa sắc mặt cực kỳ không vui, 3500 tỷ anh ta cũng lấy ra được, nhưng tự nhiên phải tốn hàng ngàn tỉ, sao anh ta có thể không giận được.

“Thứ không biết điều, lần trước khiến ông lỗ hơn 7 tỷ, lần này lại khiến ông lỗ tiền, sớm muộn gì ông cũng xử lý anh.”

Cậu Vương không nhịn được mắng.

“Mọi người hãy nghe tôi nói, thằng nhãi này căn bản không có tiền, trường hợp thế này anh ta cũng không thể đến!”

Đúng lúc này, bỗng nhiên Viên Minh đứng dậy hét lên.

Anh ta chỉ vào mũi Tân Trạm nói: “Thằng nhãi này là võ giả, hình như là đại tông sư gì đó, mọi người nói xem loại người như vậy xứng ngồi cùng chúng ta hay sao?”

Những người này không biết về võ giả, theo suy nghĩ của bọn họ, tông sư hay đại tông sư gì đó chỉ xứng làm vệ sĩ cho mình.

Thế nên mọi người không khỏi nói thầm: “Sao loại người này lại được vào đây? Lỡ như đe dọa tới sự an toàn của chúng ta thì sao?”

“Đúng đấy, mau kêu anh ta cút ra ngoài đi! Xảy ra vấn đề an toàn thì ai chịu trách nhiệm?”

“Ai đưa cậu ta vào đây? Muốn chết hả?”

Sắc mặt Ninh Đông Thành và Giang Linh không khỏi có chút lúng túng, ngồi đó không biết nên nói gì.

Tần Trạm vỗ vai Ninh Đông Thành, nói: “Anh bạn, yên tâm đi, tôi sẽ không liên lụy đến anh.”

Nói xong, anh nắm tay Tô Uyên, cười nói: “Nếu như không chào đón chúng tôi, vậy chúng tôi sẽ đi. Nhưng tôi khuyên các người một câu, sẽ có lúc các người nóng nảy.”

Tần Trạm có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia đang ở gần hội đấu giá, chỉ cần anh vừa đi, người ở đây sẽ không còn đáng e Sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook