Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 253

skyhero

08/04/2021

Sau khi ăn sáng xong, Tần Trạm tỏ ra thần bí nói: “Anh định tặng em một món quà.”

“Quà gì?” Tô Uyên có chút ngạc nhiên hỏi.

“Đợi lát nữa em sẽ biết thôi.” Tần Trạm nhìn thoáng qua đồng hồ, cũng đã gần đến giờ rồi.

“Đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không kịp.” Tần Trạm hào hứng kéo tay Tô Uyên, chạy ra khỏi homestay.

Buổi đấu giá này không giống với tưởng tượng của Tần Trạm lắm, bởi vì quy mô rất lớn, vì vậy cần phải có thư mời mới có thể vào trong.

Hơn nữa hội trường của buổi đấu giá này không phải ở đảo Nam Châu, mà là trên một chiếc du thuyền khổng lồ.

Trên bờ biển có hai nhân viên công tác đặc biệt kiểm tra thư mời, hai người kia vậy mà cũng có cấp bậc nội kình tông sư.

Tần Trạm và Tô Uyên vừa mới đi qua đã bị chặn lại.

Hai người kia lắc đầu nói: “Không có thư mời thì không được vào trong, thật xin lỗi.”

Tần Trạm cau mày hỏi: “Có thể dùng tiền mua một tấm hay không? Hoặc là chứng minh tài sản?”

“Không được.” Hai người kia vẫn lắc đầu: “Buổi đấu giá này không phải có tiền là vào được, mà là phải có tư cách tiến vào.”

“Được rồi, nếu không vào được thì thôi.” Tô Uyên lắc đầu nói: “Dù sao cũng không có ý nghĩa gì.”

Tần Trạm cảm thấy rất có hứng thú với sợi dây chuyền này, cứ đi như vậy, anh thật sự có chút không cam lòng.

“Tô Uyên?” Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên bên tai hai người. Cả hai quay người nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ trẻ tuổi đang song song đi tới.

Tuổi hai người không lớn lắm, có lẽ cũng xấp xỉ Tần Trạm, nhưng trang phục trên người đẹp đẽ, thể hiện thân phận bất phàm của bọn họ.

“Giang Linh?” Sau khi nhìn thấy cô gái kia, Tô Uyên không khỏi có chút kinh ngạc.

Giang Linh đi về phía này, cười nói: “Không ngờ rằng lại gặp được cô ở đây, đã năm năm rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?”

“Ít nhất năm năm.” Tô Uyên cười nói.

Giang Linh liếc mắt hỏi: “Sao cô không tới tìm tôi chơi, cha tôi rất hay nhắc đến cô.

“Cô Giang, cô quen bọn họ à?” Hai nhân viên công tác soát vé kia hỏi. Giang Linh cười bảo: “Đây là bạn của tôi.”

Sau đó, Giang Linh giới thiệu: “Đây là bạn trai tôi, Ninh Đông Thành, trong nhà luôn làm ăn ở nước ngoài, gần đây mới về nước.”

“Chào cô.” Ninh Đông Thành chủ động đưa tay nói.

Ngay sau đó, ánh mắt của Giang Linh liền rơi vào người Tần Trạm.

Cô ta cẩn thận quan sát Tần Trạm, cười hỏi: “Anh chính là Tần Trạm đấy à? Dáng dấp cũng không tệ lắm nha.”

“Tần Trạm? Anh chính là Tần Trạm đã ước chiến với cậu Tô hả?” Ninh Đông Thành lập tức cũng hứng thú.

Tần Trạm khẽ gật đầu, không biết nên nói gì cho phải.

“Chúng ta vừa đi vừa nói đi.” Giang Linh bảo: “Lâu vậy không gặp, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô đấy.”

“Chúng tôi không có thư mời.” Tô Uyên lắc đầu nói.

“Không sao đâu.” Giang Linh cười bảo: “Ba tôi có quen biết với ông chủ của bọn họ, đợi lát nữa tôi gọi điện cho bọn họ là được.”

Sau đó, Giang Linh làm bộ lấy điện thoại ra định gọi, hai nhân viên công tác kia liền vội vàng lắc đầu nói: “Cô Giang, không cần phiền phức như vậy, nếu là bạn của cô thì xin mời vào.”

Giang Linh nhẹ gật đầu, cười nói: “Vậy xin cảm ơn.”

Thế nên, Tô Uyên và Tần Trạm đi theo Giang Linh cùng lên thuyền. Sau khi bọn họ lên thuyền không lâu, lại có một người đàn ông mặc áo choàng đen đi tới.

“Thưa anh, nếu không có thư mời..” Người soát vé mới nói được nửa câu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên đờ đẫn.

“Tôi có thể lên không?” Người đàn ông áo đen lạnh giọng hỏi.

Hai người soát vé ngơ ngác nói: “Có thể, mời anh.”

“Người anh em, nói thật tôi rất bội phục anh đấy.” Ninh Đông Thành bật ngón cái với Tần Trạm.

“Bội phục tôi?” Tần Trạm có vẻ hơi kinh ngạc: “Tôi có gì hay mà bội phục chứ?”

“Chỉ dựa vào việc anh dám khiêu chiến nhà họ Tô đã đáng để kính nể rồi.” Ninh Đông Thành cảm thán nói: “Dưới gầm trời này có mấy người dám đối đầu với nhà họ Tô chứ?”

Tân Trạm khẽ thở dài một cái, nói: “Tôi cũng bất đắc dĩ mà thôi.”

Cho dù Tần Trạm chịu bỏ qua, nhưng nhà họ Tô chịu không?

Không đời nào?

Ninh Đông Thành cười bảo: “Nếu là người bình thường thì đã sớm nhận lỗi với nhà họ Tô rồi, nào dám ước chiến với cậu chủ nhà họ Tô chứ.”

Tần Trạm cười, không nói gì thêm.

“Cậu Vương, Tần Trạm kia cũng tới!” Lên du thuyền, Viên Minh nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng của Tần Trạm.

Cậu Vương nhìn theo hướng Viên Minh chỉ, mắt hơi híp lại, nói: “Đó chính là Tần Trạm à? Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, cũng không có gì đặc biệt.”

“Đi, qua đó gặp anh ta.” Cậu Vương nói.

“Cậu chủ, Tần Trạm này rất không đơn giản, cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.” Gã đầu trọc kia ở bên bên nhỏ giọng khuyên nhủ.

Cậu Vương cười nhạo nói: “Có gì không đơn giản? Không phải chỉ là một tên võ phu thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại sợ anh ta chắc?”

“Cậu Vương, cả Tô Vũ mà anh ta còn không đặt vào mắt, vậy cậu…” Gã vệ sĩ đầu trọc không tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Trong thế hệ trẻ, thành tựu của Tô Vũ hơn xa cậu Vương, gần như có thể nói là không thể nào đặt ngang hàng.

Nhưng khác biệt là nhà họ Vương chỉ có một mình cậu Vương độc đinh, vì vậy nhà họ Vương rất coi trọng, cho dù là ở thủ đô cũng không có ai muốn hơn thua với cậu Vương này.

Nhưng con cháu của nhà họ Tô lại rất nhiều, thế nên địa vị của Tô Vũ ở nhà họ ‘Tô không cao như vậy.

Cậu Vương không nhịn được nói: “Thế nào, tôi còn không bằng Tô Vũ kia hả?”

Dứt lời, anh ta sải bước tới trước mặt Tần Trạm, chặn đường Tần Trạm.

Tần Trạm nhướng mày, hỏi: “Anh có chuyện gì hả?”

“Anh chính là Tân Trạm đúng không?”

Cậu Vương híp mắt nói: “Anh kiêu ngạo thật đấy, tôi mời anh đi uống rượu mà anh dám không đi?”

Tần Trạm cười nói: “Anh chính là cậu Vương à? Ngại quá, tôi bị dị ứng rượu.”

“Nói dối!” Cậu Vương trực tiếp phát nổ nói tục: † đại tông sư như anh, làm sao có thể dị ứng rượu được?”

Tần Trạm bất đắc dĩ nói: “Vốn định cho anh một bậc thang, sao vậy, đừng bắt tôi phải nói thẳng ra chứ. Tôi không muốn uống rượu với anh.”

Sắc mặt cậu Vương hơi thay đổi, cười lạnh nói: “Nói vậy, là anh xem thường tôi?”

“Cậu Vương, Tân Trạm không có ý đó Ninh Đông Thành ở một bên hòa giải: “Trong hội phú nhị đại ở thủ đô, ai dám xem thường cậu Vương cậu chứ?”

Cậu Vương hừ một tiếng, nói: “Vậy còn tạm được. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, nể mặt Ninh Đông Thành, tôi không chấp nhặt với anh, nhưng tốt nhất anh hãy thu bộ dạng cao ngạo kia của anh lại cho tôi, hiểu chưa?”

Tần Trạm vừa định mở miệng, Ninh Đông Thành đã lôi anh qua một bên.

“Cậu ta là một thiếu gia ăn chơi, nịnh bợ cậu ta mấy câu là được, anh chấp nhặt với cậu ta làm gì. Ninh Đông Thành lắc đầu nói: “Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nếu ép cậu ta thật cũng không có lợi gì cho mọi người.”

Tân Trạm nhẹ gật đầu. Bây giờ còn chưa phải lúc đắc tội người khác, có thể nhịn một chút thì nhịn một chút đi.

Hội đấu giá chẳng mấy chốc đã bắt đầu, mà du thuyền cũng đồng thời mở ra.

Tân Trạm nhìn lướt qua xung quanh phát hiện trên du thuyền này có rất nhiều phú hào hàng đầu, thậm chí có mấy gương mặt thường gặp trên tivi.

Chỉ là cao thủ võ đạo trên thuyền này không nhiều lắm, cho dù là gã vệ sĩ đầu trọc bên cạnh của cậu Vương cũng chỉ có thực lực đại tông sư.

“Nhiều kẻ có tiền như vậy, lỡ như đụng phải cướp biển thì thú vị rồi.” Tân Trạm cười nói.

Ninh Đông Thành lắc đầu bảo: “Anh quá coi thường buổi đấu giá này rồi, nơi này soát vé cực kỳ nghiêm ngặt, đi đâu cũng có chiến sĩ đóng quân, cướp biển nào dám đến đây chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook