Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 252

skyhero

08/04/2021

“Cậu Vương?” Tần Trạm hơi nhíu mày: “Anh ta kêu tôi làm gì?”

Tô Uyên cũng hơi kinh ngạc hỏi: “Anh còn có quen biết với cậu Vương này hả?” “Anh không biết anh ta.” Tần Trạm nhíu mày.

Anh suy nghĩ một chút, nói với vệ sĩ kia: “Thay tôi chuyển lời, tôi không đi. Nếu anh ta có chuyện gì thì kêu anh ta tới tìm tôi đi.”

Gã đầu trọc nhướng mày, truy rằng có chút không vui nhưng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi rời khỏi.

Sau khi trở lại tiệc rượu, đầu trọc chuyển nguyên văn cho cậu Vương. Sau khi cậu Vương nghe xong không khỏi cười bảo: “Thật là kiêu ngạo, kêu tôi qua gặp anh ta? Hơi thú vị đó.”

“Tần Trạm này cực kỳ điên cuồng!” Viên Minh ở một bên thêm dầu vào lửa: “Lúc ấy tôi chào hỏi anh ta, anh ta cũng không thèm để ý! Còn nói loại phú nhị đại như chúng ta là phế vật giàu có chỉ biết tiêu xài hoang phí, không xứng làm bạn với anh ta!”

Nghe thấy câu này, sắc mặt cậu Vương lập tức thay đổi.

Đời này anh ta hận nhất chính là mấy chữ “Phế vật giàu có” này!

“Ngông cuồng vậy sao?” Cậu Vương khẽ hừ một tiếng: “Cho dù cả đời ông không làm gì cũng không phải người anh ta có thể so sánh, thứ gì, cho thể diện mà không cần.”

“Đúng đúng đúng!” Viên Minh vội vàng gật đầu: “Nếu không phải tôi đánh không lại anh ta, tôi đã sớm tát anh ta rồi!”

Cậu Vương hừ lạnh nói: “Giỏi đánh nhau thì có tác dụng khỉ gì? Ông tùy tiện gọi một cú điện thoại là có thể phế đi anh ta.”

Trong lòng Viên Minh vui mừng quá đỗi, nếu cậu Vương thực sự phế Tần Trạm ngay lập tức, đến lúc đó anh ta có cơ hội ra tay với Tô Uyên rồi!

Nghĩ đến đây, Viên Minh ở một bên thúc giục: “Cậu Vương, nếu không cậu gọi điện cho Nam Vĩnh, kêu ông ta tới xử lý thằng nhóc này đi!”

Nam Vĩnh là người có thực lực mạnh nhất cả đảo Nam Châu, nghe nói từ rất nhiều năm về trước đã đặt chân vào cảnh giới võ tông.

Nếu như ông ta chịu ra tay, vậy đối phó Tần Trạm tất nhiên không thành vấn đề.

Nhưng cậu Vương lại lắc đầu, nói: “Được rồi, tìm cơ hội gặp anh ta rồi nói sau.”

Viên Minh không khỏi thất vọng, nhưng lại không dám nói gì thêm, chỉ có thể tìm cơ hội khác.

“Kỹ thuật chụp ảnh của anh quá tệ.” Trên bờ biển, Tô Uyên nhìn ảnh chụp trong điện thoại của Tần Trạm, không khỏi trợn mắt.

Tần Trạm vò đầu nói: “Anh cảm thấy rất đẹp mà, nếu không ngày mai tìm nhiếp ảnh gia tới chụp cho chúng ta mấy tấm.”

“Được!” Tô Uyên vội vàng gật đầu nói: “Em cũng đang định như vậy!”

Tần Trạm là người rất không thú vị, nói theo cách hiện đại chính là trai thẳng tiêu chuẩn.

Huống chi anh căn bản chưa từng yêu đương, nào biết yêu đương nên làm những gì.

Sau khi chơi trên bờ biển một vòng, hai người liền trở về homestay.

Tân Trạm cố ý đặt một homestay chỉ có một phòng, vì vậy trên đường về, trong đầu Tần Trạm toàn là tâm tư không đứng đắn.

Sau khi về đến nhà, Tần Trạm vội vàng nói: “Homestay ở nơi này được đặt hết rồi, chỉ còn lại gian phòng này, làm sao ngủ đây?”

“Có thể ngủ thế nào, thì cứ ngủ vậy chứ sao.” Tô Uyên liếc mắt nói: “Thật sự không được thì anh nằm số pha.”

“Không không không, anh không ngủ số pha được, anh đau thắt lưng lắm!” Tần Trạm vội vàng xua tay nói.

Tô Uyên nhìn chằm chằm Tần Trạm trong chốc lát, cười nói: “Thôi được, em đi tắm trước.”

Tần Trạm ừ ừ hai tiếng đáp lại, anh một mạch chạy tới giường nằm xuống, mắt thi thoảng nhìn vào phòng tắm cách đó không xa. Phòng tắm được làm từ kính mờ, cách một lớp cửa, Tần Trạm có thể trông thấy loáng thoáng hình dáng của Tô Uyên.

Anh thấy rõ Tô Uyên cởi quần áo, chỉ một bóng người đã khiến Tần Trạm bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền ra, Tần Trạm càng mặt đầy hưng phấn, hận không thể xông vào.

Khoảng nửa tiếng sau, Tô Uyên mặc áo tắm bước ra.

Cái áo tắm này có chút rộng thùng thình, tuy nhiên không che giấu được dáng người duyên dáng của Tô Uyên.

Anh nhìn chằm chằm Tô Uyên, trên mặt bất giác đỏ ửng.

“Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Tô Uyên đi tới trước giường, từ từ cởi áo tắm.

“Lạch cạch”

Ngay lúc áo tắm sắp cởi, đèn trong phòng vụt tắt.

Cô ấy vén chăn lên, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Tần Trạm.

Đây là lần đầu tiên Tần Trạm cách Tô Uyên gần như vậy, khoảng cách giữa hai người không đến năm centimet.

Tần Trạm thận trọng vươn tay, đưa tới gần người Tô Uyên.

Càng tới gần, Tần Trạm càng căng thẳng.

Chỉ một lát sau, tay của anh đã chạm vào thân hình mềm mại của Tô Uyên.

Mềm quá!

“Đừng sờ lung tung.” Giọng nói của Tô Uyên vang lên bên tai Tần Trạm.

Tần Trạm có chút lúng túng, tay cũng không tự chủ rụt về.

Nhưng cứ từ bỏ như vậy, Tần Trạm thật sự có hơi không cam lòng.

Anh kiên trì nói: “Uyên, anh có thể ôm em ngủ không?”

Tô Uyên không nói gì, đưa lưng về phía Tần Trạm.

Tần Trạm thăm dò vươn tay, ôm cái eo thon của Tô Uyên.

Thấy Tô Uyên không có phản ứng, Tân Trạm coi như thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nói giới hạn ở đây, nhưng so với lúc trước cũng là một bước tiến lớn.

Mọi chuyện không thể nóng vội, vì vậy Tần Trạm không dám có hành động tiếp, cứ vậy ôm Tô Uyên ngủ một đêm.

Ngày hôm sau, Tần Trạm chuẩn bị bữa sáng cho Tô Uyên, sau đó liền xem bản tin địa phương.

Tin tức buổi sáng đang thông báo, hôm đó có một buổi đấu giá được tổ chức trên đảo Nam Châu.

Bởi vì bốn phía của đảo Nam Châu là biển, lại ở cực nam Việt Nam nên có rất nhiều vật phẩm đấu giá đến từ nước ngoài.

Trong đó gồm có một ít đồ cổ, tranh chữ của danh nhân, châu báu truyền đời, thậm chí một số thảo dược quý báu hiếm thấy, quy mô của nó không kém gì ở thủ đô.

Mà hội đấu giá lần này, vật phẩm chính chính là một món châu báu tên là Tình Yêu Vĩnh Hằng: Nghe nói nó được chế tạo từ những viên kim cương cao cấp nhất ở Nam Phi và đá Thái Hư!

Giá trị của đá Thái Hư vượt xa kim cương, biết bao nhiêu tông phái lớn đều dùng đá Thái Hư để chế tạo binh khí.

Nhưng đá Thái Hư cực kỳ quý giá hiếm thấy, bây giờ lại bị làm thành vòng cổ, đủ để chứng minh giá trị của sợi dây chuyền này!

Tần Trạm sờ căm, trong lòng nghĩ ma thầm: “Ở bên Tô Uyên lâu như vậy, đều là cô ấy tặng quà cho mình, mình chưa từng tặng gì cho cô ấy, chỉ bằng giành được sợi Tình Yêu Vĩnh Hằng này.”

Nghĩ tới đây, Tân Trạm vội vàng kiểm tra số dư của thẻ ngân hàng, phát hiện trong thẻ còn dư lại hơn 1050 tỷ.

Hội đấu giá lần này quy mô lớn như thế, không biết bao nhiêu nhân vật phú hào nổi tiếng sẽ tới đây, rất nhiều cao thủ giới võ đạo vì đá Thái Hư, chỉ sợ cũng sẽ tham gia.

Vì vậy, 1050 tỉ còn thiếu rất nhiều.

Thế nên Tân Trạm cầm điện thoại lên, nhao nhao gửi tin nhắn cho Kiếm Hổ và Phùng Công, kêu bọn họ dùng hết khả năng kiếm tiền.

Gom góp gần một tiếng, số dư thẻ của Tần Trạm cuối cùng đã lên tới 7 tỷ 7.

tỷ đấu giá một sợi dây chuyền, chắc là đủ rồi.” Trong lòng Tần Trạm nghĩ thầm.

Tuy rằng không ít phú hào, nhưng bỏ ra 3500 tỷ mua một sợi dây chuyền vẫn Ca rất hiếm gặp.

Tân Trạm khác với bọn họ, đa phần bọn họ phải nuôi công ty, hơn nữa còn phải thu xếp quan hệ, vì vậy dòng tiền cũng không nhiều.

Nhưng Tần Trạm thì khác, anh là dược sư, chỉ dựa vào thân phận này, kiếm tiền không phải việc khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook