Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 251

skyhero

08/04/2021

Người con trai này tên là Viên Minh, xem như có chút tiếng tăm ở thủ đô.

Tuy rằng không sánh bằng đại thế gia như nhà họ Tô và nhà họ Vương, nhưng đưa mắt nhìn khắp nước cũng thuộc hàng đỉnh lưu.

Tô Uyên chào hỏi anh ta một tiếng, quay đầu chuẩn bị đi.

Viên Minh nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Uyên, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Giờ phút này Tô Uyên đang mặc áo tắm, dáng người hoàn mỹ được phô bày một cách sinh động, làn da trắng ngần không tìm thấy một khuyết điểm nhỏ nhặt.

“Nhìn cái gì đấy?” Cô gái bên cạnh Viên Minh có chút không vui nói.

Viên Minh nhíu mày, nói: “Em đi vào trước đi, anh lên tiếng chào hỏi bạn mình một cái.”

“Chào hỏi cái gì, người ta không muốn để ý tới anh, có phải anh muốn tán tỉnh người ta hay không?” Cô gái kia tức giận nói.

Viên Minh nhướng mày, anh ta bỗng nhiên tát vào mặt cô gái này một cái, mắng: “Tôi muốn đi đâu còn phải báo cáo với cô hả?”

Cô gái kia sau khi bị tát một cái, sắc mặt có chút khó coi.

Cô ta tức giận nói: “Viên Minh, anh có ý gì đây? Anh đang đùa giỡn tôi hả?”

“Tôi đang đùa giỡn cô đó.” Viên Minh %3D cười lạnh nói: “Không phải cô cho là tôi định cưới cô làm vợ đấy chứ? Ông chỉ chơi đùa với cô mà thôi, nếu cô không muốn thì bây giờ cút đi cho ông!”

Sau khi vứt ra những lời này, Viên Minh quay đầu bước đi.

Cô gái kia lập tức có chút nóng nảy, cô ta vội vàng chạy tới ôm tay Viên Minh, nịnh nọt nói: “Em nói không muốn bao giờ chứ? Anh đừng tức giận được không?”

Lúc này sắc mặt Viên Minh mới thoáng dịu xuống, anh ta cười nói: “Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, về tiệc rượu chờ anh đi.”

Nói xong, Viên Minh sải bước đuổi theo hướng Tô Uyên đi.

“Tô Uyên, đã lâu không gặp, sao tự nhiên em lại tới đảo Nam Châu thế?” Viên Minh cố gắng duy trì phong độ nói.

Tô Uyên cười bảo: “Tới đây chơi một chút.”

“À, vậy cùng tới tiệc rượu chơi nhé? Hôm nay cậu Vương mời không ít người tới, còn có minh tinh đấy.” Viên Minh cười nói.

Tô Uyên lắc đầu bảo: “Tôi không có hứng thú.” Cô ấy đã nói đến mức này, Viên Minh còn chưa hết hy vọng.

Anh ta đi theo sau mông Tô Uyên nói: “Tô Uyên, trong tiệc rượu còn có rất nhiều người quen, qua chơi đi nhé?”

Tần Trạm cau mày, nói: “Đã bảo là không đi, sao anh lại đáng ghét như vậy chứ?”

Viên Minh lườm Tần Trạm, nói: “Anh chính là Tần Trạm kia đúng không? Tôi và Tô Uyên là bạn, không phải anh hẹp hòi đến vậy chứ?”

“Phải đấy.” Tần Trạm mặt lạnh gật đầu: “Còn nữa, dời con mắt của anh ra khỏi người Tô Uyên cho tôi.”

Viên Minh cười nói: “Anh bạn à, tôi và Tô Uyên đã quen biết rất nhiều năm rồi, chỉ trò chuyện mấy câu mà thôi, sao anh lại hẹp hòi như vậy?”

Ngay sau đó, Viên Minh còn nói với Tô Uyên: “Tên bạn trai này của em quá tệ rồi, quá hẹp hòi, nếu em gả cho anh ta, sau này chẳng phải cả bạn là nam cũng không được có à?”

“Chúng ta vốn không phải bạn mà.” Tô Uyên cười nói.

Sắc mặt Viên Minh lập tức trở nên cực kỳ lúng túng, anh ta căn bản không dự liệu được Tô Uyên không hề chừa một chút mặt mũi cho mình.

“Vậy, tôi đi trước đây, lát nữa nếu rảnh rỗi thì qua chơi cùng nhé.” Viên Minh cười gượng hai tiếng, chỉ có thể kiên trì bỏ đi.

“Thứ gì vậy, còn cho rằng mình là cô cả nhà họ Tô hả? Biến mẹ mày đi!” Sau khi Tô Uyên và Tần Trạm đi xa, Viên Minh phun toẹt một cái.

Tần Trạm và Tô Uyên thong thả dạo bước trên bờ cát, mà Tần Trạm cũng rất thích cảm giác này.

Chỉ cần ở bên người mình thích, cho dù không làm gì cũng sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

“Nếu không thì em đi theo bọn họ chào hỏi đi, miễn cho người khác nói em nhỏ mọn.” Tần Trạm cười nói.

Tô Uyên lắc đầu, bảo: “Làm gì có bạn bè, tan đàn xẻ nghé, những người này tụ tập lại đều có mục đích.”

“Cũng được.” Tần Trạm nhẹ gật đầu. Trong tiệc rượu, cậu Vương đang ngồi trên số pha uống rượu.

Bên cạnh thỉnh thoảng có người tới chào hỏi anh ta, có vài cô gái thậm chí cố ý ngã vào người anh ta.

Mà cậu Vương hoàn toàn mang tư thái hoàng đế chọn phi, ánh mắt của anh ta lướt tới lướt lui trên người mấy cô gái, thỉnh thoảng nhíu mày.

“Cô gái kia cũng không tệ lắm.” Cậu Vương chỉ vào một cô gái đang nhảy nhót giữa đám đông nói.

“Vâng cậu Vương, tôi sẽ gọi cô ta tới.” Vệ sĩ bên cạnh anh ta vội vàng nhẹ gật đầu.

Mà người cậu Vương nhìn trúng chính là cô gái Viên Minh đưa tới.

Vệ sĩ đi tới bên cạnh cô ta, vỗ vai cô ta nói: “Cậu Vương mời cô sang uống một ly rượu.”

Cô gái này sững sờ, sau đó hưng phấn nói: “Thật hả? Nhưng tôi có bạn trai rồi.”

“Vậy thì kêu bạn trai cô đi cùng.” Vệ sĩ mặt không thay đổi nói.

Cô gái này nhẹ gật đầu, cô ta vội vàng chạy tới gần Viên Minh, nói chuyện này cho anh ta.

Viên Minh nhíu mày, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu nhưng lại không dám đắc tội cậu Vương, chỉ có thể dẫn theo bạn gái mình cùng đi qua.

“Cậu Vương, đã lâu không gặp.” Sau khi Viên Minh đi qua, cầm ly rượu lên cười nói.

Cậu Vương liếc mắt nhìn anh ta, sau đó tùy ý nói: “Đây là bạn gái của anh à?”

“Xem như thế đi.” Viên Minh cười gượng nói: “Nếu cậu Vương thích, cô ta sẽ là của cậu.

Cậu Vương hừ khế một tiếng, anh ta ném cho Viên Minh một tấm thẻ ngân hàng, nói: “Cầm đi.”

“Cảm ơn cậu Vương.” Viên Minh cười nói.

Giờ phút này cậu Vương đã ôm bạn gái của Viên Minh giở trò, một lát sau, anh †a cau mày hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Viên Minh tới gần, nói: “Cậu Vương, cậu còn nhớ Tần Trạm kia không?”

Cậu Vương nhướng mày nói: “Tần Trạm nào?”

“Chính là Tân Trạm yêu đương với Tô Uyên!” Viên Minh gấp gáp nói.

Cậu Vương hừ một tiếng: “Đương nhiên là nhớ, anh ta hại tôi thua lỗ hàng ngàn tỉ, bị ba tôi mắng một trận ra trò, đệch.”

Viên Minh vui vẻ, nói: ‘Bây giờ anh ta cũng ở đảo Nam Châu, ngay gần tiệc rượu này? Lúc nấy tôi mời anh ta tới đây chơi anh ta còn không quai”

“Thật hả?” Mắt cậu Vương nhướng lên, vô cùng hứng thú nói: “Đang ở đâu?

Gọi anh ta qua đây làm quen một chút.”

“Ở ngay gần đây, ra khỏi cửa là có thể nhìn thấy!” Viên Minh vội vàng nói.

Cậu Vương ừ một tiếng, quay qua nói với vệ sĩ của mìn! ¡ kêu anh ta tới đây, nói là tôi muốn mời anh ta uống một ly rượu.”

“Vâng, cậu Vương.” Vệ sĩ bên cạnh anh ta nhẹ gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài.

Lúc này Tân Trạm và Tô Uyên đang ngâm trong nước biển.

Tân Trạm cách Tô Uyên rất gần, trong đầu anh đang nghĩ làm sao để ăn đậu hũ của Tô Uyên.

Anh len lén nhích lại gần Tô Uyên, thử từ phía sau ôm lấy Tô Uyên.

“Xin hỏi anh là Tân Trạm hả?” Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên có một anh chàng đầu trọc kêu lên.

Tân Trạm trong lòng vốn đã căng thẳng, nghe thấy gã kêu như vậy lập tức sợ tới lảo đảo.

“Có chuyện gì!” Vẻ mặt Tân Trạm ảo não, trong lòng đã măng gã đầu trọc này mấy trăm lần.

“Cậu Vương của chúng tôi muốn mời anh sang uống một ly rượu.” Gã đầu trọc kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook