Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 250

skyhero

08/04/2021

Nói xong, hai người sau lưng Bạch Nguyên Vinh lập tức xông lên, tóm lấy cánh tay Tân Trạm.

Cơ thể Tân Trạm chợt rung một cái, hai người kia lập tức bị chân bay ra ngoài.

“Tân Trạm, cậu muốn tạo phản hả!” Bạch Nguyên Vinh lập tức giận dữ.

Tân Trạm duỗi tay trực tiếp túm lấy lệnh bắt giữ kia, sau đó xé nát bẩy.

“Cậu!” Sắc mặt Bạch Nguyên Vinh lập tức biển đổi: “Tân Trạm, cậu điên rồi đúng không!”

Tân Trạm đưa tay tát vào mặt ông ta một cái: “Tôi không chỉ đánh con của ông, tôi còn muốn đánh ông nữa đấy!”

Nói xong, Tân Trạm lại tát một cái vào mặt ông ta. Liên tiếp ba cái tát, tát tới Bạch Nguyên Vinh mắt nổi đom đóm.

“Phản, phản rồi, tôi nhất định sẽ báo với cấp trên!” Bạch Nguyên Vinh cá giận nói.

Tân Trạm cười lạnh nói: “Bạch Nguyên Vinh, chỉ sợ ông vẫn chưa biết, danh hiệu hội trưởng này của ông đã bị cách chức rồi, bây giờ hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Tân Châu là tôi.”

“Nói dối!” Bạch Nguyên Vinh tức giận mång to: “Cậu nói là cậu thì là cậu hả? Tôi chưa từng nhận được văn bản!”

“Đó là vì ông sắp bị bắt.” Tân Trạm cười xấu xa nói.

Bình thường tiếp nhận vị trí, hai bên đều nhận được văn bản, chỉ cần là không nhận được, như vậy có nghĩa đã xảy ra vấn đề.

“Thả mẹ nó rằm đi!” Bạch Nguyên Vinh tức tới trán nổi gân xanh, mấy năm nay ông ta dựa vào vị trí này vơ vét vô số của cai, nhưng đống tiền này ông ta không ôm một mình mà là chia ra!

Ông ta đã lo liệu mọi việc từ trên xuống dưới, làm sao có thể bị bất được?

Đúng lúc này, cách đó không xa lại có một chiếc xe chạy tới. Trên xe có một hiệu cực lớn, sau khi nhìn thấy ký hiệu này, sắc mặt Bạch Nguyên Vinh lập tức thay đổi. Xe dừng lại, có mấy noi kinh tông su bước xuống.

Bọn họ đi vòng qua Bạch Nguyên Vinh, trực tiếp đi tới trước mặt Tân Trạm, nói: “Anh chính là Tân Trạm đúng không?”

Tân Trạm nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

“Đây là văn bản nhậm chức của anh, ngày mai nhớ đến Hiệp hội Võ đạo báo danh.” Người đàn ông kia nói.

Tân Trạm liếc Bạch Nguyên Vinh, sau đó hỏi: “Đúng rồi, đồng tôi hỏi anh chuyện này, Bạch Nguyên Vinh kia xử lý nào?”

Nghe lời này, người đàn ông kia hừ lạnh nói: “Bạch Nguyên Vinh nên bị bắt từ lâu rồi, chỉ là chứng cứ vẫn chưa đủ, gần đây chúng tôi mới thu thập đủ bằng chứng, đang chuẩn bị bắt ông ta đây.” Sau khi Bạch Nguyên Vinh nghe thấy câu này lập tức quay đầu muốn chạy. Tân Trạm hừ lạnh một tiếng, cách không một chưởng. một tiếng vỗ vào lưng của Bạch Nguyên Vinh.

Một chưởng này trực tiếp đán tới Nguyên Vinh máu không ngừng, nặng nề ngã xuống đất. nói.

“Không cần đi nữa, Bạch Nguyên Vinh ở đây” Trạm cười Hai người nhìn nhau một cái, vội vàng lấy điện thoại ra, kiểm tra ảnh chụp của Bạch Nguyên Vinh.

“Đúng là vậy!” Hai người vui vẻ, nhanh chóng chạy tới trước người Bạch Nguyên Vinh, đè ông ta xuống đất.

Trong lòng Bạch Nguyên Vinh không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy đã không tới Ninh Thành rồi, nói không chừng còn có cơ hội chạy trốn!

“Hội trưởng Tân, cảm ơn.” Hai đồng chí này cười nói với Tân Tân Trạm vẻ mặt chính nghĩa nói: “Không cần, trừ gian diệt ác chính là trách nhiệm của tôi! Kẻ xấu như Bạch Nguyên Vinh, tôi xem như thấy việc nghĩa hăng hái làm thôi!”

Bạch Nguyên Vinh tức đến gần thổ huyết, nhưng sau khi ông ta trúng một chưởng này cơ thế da suy yếu, không nói được một câu.

Có thể là đã sống cùng Hửa Bắc Xuyên lâu, bất tri bất giác, Tân Trạm nói chuyện cũng càng ngày càng ti tien.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Tân Trạm dự định nhằm vào nhà họ Tô.

Thể lực của nhà họ Tô ở toàn bộ phương Bắc đều rất lớn, quan hệ rắc rối phức tạp, nếu muốn nhổ tận gốc nhất định không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể giải quyết.

Muốn một cước cắm vào thủ đô là gần như không thế, dù sao nhà họ Tô đã chiếm giữ thủ đô nhiều năm.

Nhưng muốn từng bước rút thể lực của nhà họ Tô ở phương Bắc lại không khó đến vậy, dù sao không phải nơi nào cũng sánh được với thủ đô.

Trước khi đi Tân Trạm định thả lỏng thật tốt trước.

Kể từ khi bước chân vào con đường tu luyện, Tân Trạm gân như không có thời gian nghỉ ngơi, chớ nói chi là ở bên Tô Uyên.

Tính kỹ lại, mình quả thật không phải người bạn trai xứng chức. Vì vậy, Tần Trạm tổn hai ngày lên mạng điều tra.

Nếu muốn đi chơi, tất nhiên là phải tới đảo Nam Châu rồi.

Bây giờ đang là đầu tháng mười một, phương Bắc đã bắt đầu hơi rét lạnh, mà đảo Nam Châu ở cực Nam Việt Nam, thời tiết vẫn có chút ẩm áp.

Vì vậy, Tần Tram lập tức chọn đảo Nam Châu, mua hai tấm vé máy bay khoang hạng nhất trên mạng.

Thời gian được định vào ngày tiếp theo, sáng hôm sau, Tân Trạm và Tô Uyên liền xuất phát từ Ninh Thành, đi về phía đảo Nam Châu “Xem ra có không ít người ở Ninh Thành đến đảo Nam Châu chơi.” Tân Trạm nhìn du khách trên máy bay, thấp giọng nói. Tô Uyên nhẹ gật đầu, bảo: “Mùa này đang là mùa cao điểm của đảo Nam Châu, rất nhiều phú nhị đại ở thủ đô đều đến đảo Nam Châu tổ chức tiệc tùng”

“Nói không chừng có thể đụng người quen” Tân Trạm cười nói. Tuy rằng thời gian Tô Uyên ở thủ đô không lâu, nhưng quá thật quen biết với rất nhiều con em trẻ tuổi của các gia tộc lớn.

Nghe nói lúc trước sau khi Tô Uyên sa cơ thất thế, rất nhiều công tử nhà giàu ở thủ đô thậm chí còn muốn thừa dịp mà vào, chỉ tiếc đều thất bại.

Chạng vạng tối, máy bay đáp xuống đảo Nam Châu.

Vừa xuống máy bay, một làn sóng nhiệt đập vào mặt.

Tần Trạm nhìn lướt qua đảo Nam Châu, phát hiện linh khí ở nơi này không nồng đậm như trong tưởng tượng, ngược lại có chút cần cỗi.

“Anh đã đặt một homestay ở bờ biển.” Tân Trạm nói: “Trực tiếp qua đó đi.”

“Em không có ý kiến gì.” Tô Uyên cười nói.

Tần Trạm đến chỗ thuê xe thể thao phụ cận thuê một chiếc Porsche, sau đó lái xe tới cổng homestay.

Khu homestay này tên là “Khách sạn dịu dàng”, được đánh giá rất cao trên mạng, vi vậy người ở đây rất nhiều.

Căn phòng Tân Trạm đặt không tệ, đẩy cửa chính là biển rộng.

Tô Uyên đứng trước cửa sổ vươn vai một cái, gió thổi qua mái tóc dài của cô ấy, đập vào mặt Tân Trạm.

“Hình như phía trước đang tổ chức tiệc. Tân Trạm xuyên qua cửa số, nhin ngọn đèn đang được dựng lên cách đó không xa.

Giờ phút này trên đảo tụ tập rất nhiều mỹ nữ, những mỹ nữ này đa phần đều áo tắm hai mánh, liều mạng phơi bày thân hình của mình.

“Có lẽ là công tử nhà họ Vương.” Tô Uyên nói.

“Làm sao em biết?” Tân Trạm sửng sốt hỏi.

Tô Uyên chỉ phía xa, nói: “Anh xem, bữa tiệc đó tụ tập bao nhiêu hot girl mạng? Toàn bộ thủ đô, người thích hot girl mạng nhất chính là công tử nhà họ Vương.”

Tân Trạm nhìn kỹ, quả nhiên mấy hot girl mạng đó người này mặc ít hơn người kia, thể hiện ưu thế cơ thể của mình một cách triệt để.

Tám giờ tối buổi tiệc bắt đầu, toàn bộ tiệc rượu trong nháy mắt biển thành hiện trường nhảy disco, âm nhạc ầm ĩ khiến người ta gần như phát điên.

Tân Trạm và Tô Uyên thay quần áo đi dạo trên bờ biển, ngược lại có chút thoải mái.

Xa xa không ngừng có xe sang chạy tới, xe dừng lại, trực tiếp đi tới bữa tiệc.

“Tô Uyên?” Đúng lúc này, một người con trai ăn mặc cực kỳ thời thượng bông nhiên vỗ vai Tô Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook