Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 246

skyhero

08/04/2021

Buổi tối, Trạm đến nơi ở của phủ chủ.

Anh khom người nói: “Bái phủ chủ.”

Phủ chủ tùy ý nhẹ gật đầu, hỏi: “Có chuyện gì không?”

Trạm nhìn phủ chủ, nói: “Bẩm phủ chủ, ngày mai tôi chuẩn bị rời khỏi phủ Dược Thần.” Sau khi nghe thấy câu này, phủ chủ đặt quyển sách đang xem trên tay xuống.

Bà nhìn hai mắt Tân Trạm, sau đó nhẹ gật đầu.

Phản ứng lãnh đạm như vậy khiến Trạm trong lúc nhất thời có chút lúng túng.

Nhưng anh đã quen với thái độ của phủ chủ, vì vậy liên khom người nói: “Trong khoảng thời gian này cảm ơn phủ chủ đã chiếu cố, phần ân tình này, Tân Trạm sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Chỉ cần bà nói một câu, tôi sẽ quay lại phủ Dược Thần.”

“Ừm.” Phủ chủ nhận lời: “Hiện tại cậu đối phó với Hạ Phương Sinh, nằm chắc mấy Sau khi Trạm suy tư một lát, nói: “Mười phần.”

“Ừm.” Phủ chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó phất tay, ý bảo Tần Trạm có thể ra ngoài.

Tân Trạm khẽ thở dài một cái, sống chung lâu như vậy, nói thật, trong lòng Tân Trạm thật sự có chút không nỡ.

Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sớm cũng sẽ có một ngày phải rời khỏi. muộn Tân Trạm bái phủ chủ một cái, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ Trạm đi rồi, trên mặt phủ chủ nở nụ cười hiếm thấy.

Ngày tiếp, Tân Trạm liền chuẩn bị lên đường rời khỏi. Vừa từ trong sân bước ra anh đã đụng phải Lâm Tuyết Trinh trước mặt.

“Tân Trạm, trùng hợp tôi có chuyện muốn tìm Lâm Tuyết Trinh hào hứng nói: “Tôi phát hiện rất nhiều dược liệu ở sau núi, không biết là ai trồng, đợi tí nữa đi một chút về thuốc!”

Trạm lắc đầu, cười nói: “Tôi phải đi rồi.” Lâm Tuyết Trinh sững sờ, nụ cười trên mặt dần biến mất.

“Sao tự nhiên anh lại đi?” Thần sắc của Lâm Tuyết Trinh mang theo vài phần bối Tần Trạm khoát tay áo, không nói gì.

Anh lách qua Lâm Tuyết Trinh, đi nhanh về phía cửa.

Lâm Tuyết Trinh luôn đi theo phía sau, lúc đến quảng trường, nhiên Lâm Tuyết gọi: “Tân Trạm!”

Tân Trạm xoay người lại, hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Lâm Tuyết Trinh ấp ủng buổi, cuối cùng cô ta ngẩng đầu lên, giống như lấy hết can đảm, hét lớn: “Thật xin lỗi!”

Trạm lập tức ngây cá người.

“Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, tôi đã quên từ lâu rồi.”

Tân Trạm gãi gãi tay, lại sải bước đi về phía trước.

“Cơ thể thuần dương, quả nhiên danh bất hư truyền.” Tô Uyên thấp giọng nói. Cô ấy không ghen, cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút vui mừng.

Gần son thì gần mực thì đen, những lời này được thể hiện một cách sinh động trên cơ thể thuần dương.

“Người anh em họ Hứa, cậu yên tâm, hôm nay tôi chuẩn bị thông cổ cho cậu rồi! Là tôi cố ý luyện chế, đảm bảo lúc cậu mång người sẽ giữ được họng trong Một đám dược sư vây quanh Hứa Bắc Xuyên nói.

Bầu không khí ở phủ Dược Thần vốn không có sức sống, từ khi Hứa Bắc Xuyên đến đã mang tới vài phần sức sống và sinh cơ cho phủ Dược Thần. Mà trận chiến mắng chửi mỗi ngày giữa Hứa Bắc Xuyên và Hạ Phương Sinh đã thành tiết mục không thể bỏ qua của bọn họ.

“Yên tâm đi, hôm nay tôi không tên họ kia tới máu chó đầu thi tôi không phải người!” Hứa Bắc Xuyên vẻ mặt tự hào nói.

Mặt theo đứng một bên, bộ dạng vẫn lặng lẽ, giống như mọi chuyện không liên quan gì tới mình.

“Tần trưởng lão đến rồi!” Đúng lúc này, mọi người phát hiện bóng dáng của Tân Trạm.

“Bải kiến Tân trưởng lão, bao kiến cô Tô!” Một đám dưoc su vội vàng chào hỏi. Tần Trạm cười đáp lời, sau đó đi tới trước mặt Hứa Bắc Xuyên.

“Sư phụ, hôm nay tôi vừa học được mấy câu mắng người mới, lát nữa tôi sẽ cho anh xem!” Hứa Bắc Xuyên xắn tay áo nói.

Tân Trạm xua tay: “Không cần, hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi phủ Dược Thần.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngây ngấn cả người.

“Muồn đi hả?” Hứa Bắc Xuyên gãi đầu một cái, hình như có chút lưu luyến nơi này.

Tân Trạm cười nói: “Đúng vậy, cũng nên đi rồi.”

“Tân trưởng lão, nếu không để người anh em họ Hứa này ở lại di?”

“Đúng vậy, bọn tôi thật sự không nỡ xa cậu ấy!”

“Được rồi được rồi.” Hứa Bắc Xuyên khoát tay áo: “Tôi là người phải đi làm đại sự! Có thời gian sẽ trở về thăm mọi người!”

Tân Trạm sờ cắm suy nghĩ một chút, để Hứa Bắc Xuyên ở lại, ngược lại là một quyết định rất tốt.

Hứa Bắc Xuyên là một mầm mống tốt, mà chỗ này chẳng những an toàn, hơn nữa hoàn cảnh tu hành, bầu không khí cũng rất tuyệt hảo. Huống chi, chuyển này Tân Trạm đi không biết là mừng hay lo, Hứa Bắc Xuyên đi theo ngược lại không thích hợp “Vậy cậu ở lại đi.” Tân Trạm vỗ vai Hứa Bắc Xuyên nói.

Hứa Bắc Xuyên vội vàng nói: “Không, tôi không ở lại.” Tân Trạm trừng anh ta một cái, nói: “Đừng nói nhảm, kêu cậu ở lại thì ở lại đi, đây là mệnh lệnh.” Sau đó, Tân Trạm nhìn về mặt theo, nói: “Hiểu Mỹ, anh cũng ở lại đi.”

“Anh Tân, tôi không ở lại đâu.” Mặt theo lắc đầu nói.

“Đây cũng là mệnh lệnh.” Tân Trạm cau mày nói.

Anh chỉ vào vết thương trên bụng mặt theo, nói: “Chỉ có phủ Dược Thần mới có thể trị khỏi tổn thương trên bụng anh. Năm tháng sau, tôi sẽ quay lại gặp hai người.”

Năm tháng sau chinh là ngày ước chiến của Tân Trạm và Tô Vũ.

Hoặc là giết Tô Vũ, một cú thành danh, hoặc là chết trong tay Tô Vũ, từ nay về sau biến mất khỏi thế gian.

Cho dù Hứa Bắc Xuyên và mặt thẹo không muốn nhưng vẫn bị Tân Trạm ép ở lại phủ Dược Thần.

Sau khi ra khỏi cổng lớn, Tân Trạm theo bản năng nhìn về phía Tô Uyên.

Còn chưa đợi Tân Trạm mở miệng, Tô Uyên đã liếc mắt nói: “Không phải anh cũng muốn em ở lại đây chứ? Chuyện này không thể nào.”

Tân Trạm cười gượng hai tiếng, anh thật sự có ý đó, nhưng hôm nay Tô Uyên quá thần bí, cô ấy có thể điều động một vị võ tông, đủ để chứng minh rất có thể bản lãnh của cô ấy ở trên Tân Trạm.

Vì vậy, Tân Trạm cũng không nói gì thêm.

Cách phủ DưỢc Thần không xa có hai ngọn núi lớn. Giữa hai ngọn núi vừa khéo tạo thành một hém núi cực kỳ hẹp dài.

Mà nơi này chính là đoạn đường mỗi ngày Tân Tram đều đi qua, cũng là chỗ Hạ Phương Sinh canh chừng mỗi ngày.

Hôm nay cũng như thế.

Hạ Phương Sinh khoanh chân ngồi dưới đất, dùng hết toàn lực duy tri thực lực của minh.

Mấy tháng nay, nội kinh trong cơ thể Hạ Phương Sinh bị linh khí này áp chế có chút uể oải, âm khí mà ông ta dựa vào cũng gần như tới cánh giới cạn kiệt.

“Nhất định phải nhanh chóng giết chết Tân Trạm này.” Sắc mặt Hạ Phương Sinh lạnh lùng: “Còn tiếp tục đợi nữa, chỉ sợ tu vi của minh sẽ bị phế đi.”

Đúng lúc này, Tân Trạm nâm tay Tô Uyên, từ đầu kia của hẻm núi từng bước đi tới.

Hạ Phương Sinh đột ngột đứng dậy, giống hệt trước đi, ông ta sải dài một bước, lập tức đi tới trước mặt Tần Trạm.

“Đợi tôi lâu rồi đúng không?” Tân Trạm cười nói: “Hôm nay hơi muộn, ngại quá.”

Hạ Phương Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng súc sinh, hôm nay chính là ngày chết của cậu!”

Tân Trạm liếc mắt nói: “Những lời này mỗi ngày ông đều nói một lần, có phiền hay không?”

“Cậu!” Mặt già của Hạ Phương Sinh lập tức đỏ lên, trong lòng dãy lên lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook