Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 245

skyhero

08/04/2021

Trước mặt Tần Trạm có một bức tường được ngưng tụ từ nội kinh Tay của Ha Phương Sinh bị đánh đen gần như đứt gãy.

Ông ta quay người nhìn lại, chỉ thấy phủ chủ phủ Dược Thần đang lạnh lùng đứng ở cửa ra vào.

Sắc mặt Hạ Phương Sinh lập tức hơi đổi, mà Đường Anh Tuấn cách đó không xa càng mặt mày tái nhợt.

Sao bà lại trở lại? Không phải đã giao cho nhà họ Tô rồi sao?

Hạ Phương Sinh như đã bị ép đến mất trí, ông ta giận dữ hét: “Tôi mặc kệ phủ Dược Thần gì, giết cháu tôi thì phải đền mạng! Nếu ai ngăn cản tôi, tôi sẽ giết kẻ đó!”

Theo tiếng hét của Hạ Phương Sinh, ông ta lại đưa tay tấn công phủ chủ!

Móng vuốt giống như rồng, quẩn quanh một sợi xích màu đen, hơi thở kinh khủng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phủ Dược Thần!

Phủ chủ hừ lạnh một tiếng, bà giơ bàn tay bàn tay ngọc óng ánh, nhẹ bẫng đón lấy.

“Âm!”

Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ rên trời vang lên! Chỉ thấy Hạ Phương Sinh bị chấn tới phun máu tươi không ngừng, cơ thể liên tục lùi lại!

Tóc trắng bay loạn trong không trung, trên quần áo toàn là vết máu của ông ta, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi!

Chỉ là một chưởng, thực lực hai người cao thấp đã biết!

“Ông không phải là đối thủ của tôi.” Phủ chủ lạnh lùng nói: “Nếu tôi muốn giết ông chỉ cần ba hơi”

Hạ Phương Sinh cắn răng, mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật.

Chênh lệch giữa hai người lớn, cho dù doc hết toàn lực cũng chưa chắc có thể tổn thương được bà!

Hạ Phương Sinh hít sâu một hơi, cuối cùng ông ta chắp tay, xanh mặt nói: “Là tôi mãng, tôi cam đoan đây là lần cuối cùng”

Sau đó, Hạ Phương Sinh chi vào Tân Trạm, lạnh lùng nói: “Có giỏi mày cứ trong phủ Dược Thần cả đời đi!”

“Không không không, ngày mai tôi còn phải ra ngoài mua Trạm cười đùa hí hửng nói.

Đương nhiên Hạ Phương Sinh sẽ không cho là thật, ông ta hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Phủ chủ bước nhẹ nhàng đi đến, Đường Anh Tuấn đứng trong đám đông, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đúng lúc này, môi anh đào của phủ chủ khẽ mở, phun ra hai chữ: “Quỳ xuống.”

Đường Anh Tuấn còn chưa kịp ứng, đầu gối đã nhiên chịu một cực lực.

“Bịch” một tiếng, đầu gối Đường Anh Tuấn trực tiếp quỹ nát mặt đất! Xương đầu gối của anh ta lập tức bị chấn nát bấy, máu tươi thẩm ra nhuộm đỏ cả mặt đất.

“Phủ phủ Đường Anh Tuấn cực kỳ hoảng sợ: “Tôi biết sai rồi, tôi chỉ là nhất thời bị ám.” chủ lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó thản nhiên nói: “Người này, tôi không muốn gặp lại cậu ta.” tại sao vậy!” Đại trưởng lão không biết chuyện đã xảy ra, ông ta không khỏi có chút nóng nảy. Phủ chủ nhìn ông ta một cái, nói: “Lời tôi nói ông nghe không hiểu hả?”

Cơ thể đại trưởng lão xiết chặt, vội vàng củi đầu đáp: “Tôi đã Rất nhanh, trên quảng trường truyền đến tiếng Đường Anh Tuấn khăn cả giọng đau khổ kêu rên, giống như tiếng mổ heo. Tân Trạm ngồi trong viện, anh minh, không biết đang nghĩ gi.

“Em nói xem thực lực của phủ chủ Dược Thần mạnh như vậy, tại sao bà ấy không trực tiếp đánh chết Hạ Phương Sinh Tân Trạm nhìn về phía Tô Uyên bên cạnh Uyên suy nghĩ một chút, suy đoán nói: “Hay là bà ấy đã biết kế hoạch của anh rồi?”

“Có thể Tần Trạm dùng sức gật đầu: “Chậc chậc, không thể không nói, phủ chủ của phủ Dược Thần vẫn rất tốt với anh.” Ngày tiếp, Tân Trạm như thường lệ tới khiêu khích Hạ Phương.

Quả nhiên, anh lại bị đánh tới chật vật chạy thục mạng. Nhưng Hạ Phương Sinh không dám bước vào phủ Dược Thần, chỉ có thể đứng ở cửa màng to với không khí.

Trên phương diện người, trình độ của Tân Trạm không cao lắm, nhưng bên cạnh anh có một Hứa Bắc Xuyên độc miệng, vậy Tân Trạm trực tiếp kêu Hứa Bắc Xuyên tới, vào Hạ Phương Sinh nói: “Bắc Xuyên, lão già này giao cho cậu.”

“Được, sư anh mau đi Hứa Bắc Xuyên tràn đầy tự tin nhẹ gật Hai người đứng ở cửa cách không khí nhau gần hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Hạ Phương Sinh tức giận đến phun một ngụm máu đen, cả người run rẩy không ngừng.

Trái lại Hứa Bắc Xuyên vẻ mặt đắc ý, không bị ảnh hưởng chút nào.

Nửa tháng sau đó, phủ Dược Thần có thêm một kỳ quan.

Chừng ba giờ chiều, Tân Trạm ra ngoài, khoảng bốn giờ bị đánh chạy trối chết, khoảng bốn giờ rưỡi, Hứa Bắc Xuyên và Hạ Phương Sinh cách không khí nhau.

Phủ Dược Thần từ trước đến nay uy nghiêm, lần đầu tiên xuất hiện cánh tượng như vậy, ngược lại hấp dẫn không ít người dân phụ cân tới đây Thủ đô, trong phòng sách của Tô Tề Hải.

Tiêu Dĩnh Thiến khóc sướt mướt không ngừng.

“Lão gia, họ Khương này bắt nạt người khác!” Tiêu Dĩnh Thiến khóc lóc kể lể: “Bà ta vậy mà lại đánh tôi! Cái tát này không phải tát tôi, là tát mặt mũi nhà họ Tô chúng ta đấy!”

Tô Te Hải nhíu mày, tuy rang nhà họ Tô không muốn đối địch với phủ Dược Thần, nhưng chuyện này không có nghĩa nhà họ Tô sợ phủ Dược Thần. Bây giờ phủ chủ này không chút để ý tới mặt mũi của nhà họ Tô, khiến nhà họ Tô mất mặt như vậy, sao Tô Tề Hải có thể dễ dàng tha thu? “Tôi biết rồi, bà đi xuống đi.” Tô Tế Hải khoát tay nói: “Chuyện này, tôi sẽ đi nói với ông cụ.

“Được!” Tiêu Dĩnh Thiển vẻ mặt tàn nhẫn: “Đến lúc đó nhất định tôi phải xé nát mặt bà ta!”

Sau khi Tiêu Dĩnh Thiến ra ngoài, cơ thể Tô Tề Hải run lên, trong mồm phát ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái.

Chỉ thấy dưới bàn làm việc của ông ta là một người phụ nữ đang quỳ sát.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, cách thời điểm Tân Trạm và Tô Vũ giao thủ chi còn lại chưa tới nửa năm.

Mà Hạ Phương Sinh ở ngoài cửa đã chờ cả hai tháng!

Trong khoảng thời gian này, tu vi của ông ta trì trệ không tiến, thậm chỉ bị linh khí lan tỏa xung quanh đè nén tới hơi thụt lùi.

Nhưng Hạ Phương Sinh vẫn không có ý lui bước, cả ngày chặn cửa phủ Dược Thần, chỉ cần là Tân Trạm ra ngoài nhất định sẽ đụng phải ông ta.

“Âm!”

Sáng sớm hôm nay, gân cốt trên người Tân Trạm bỗng vang lên một tiếng thật lớn.

Sau đó, Tân Trạm hơi há miệng, một hạt châu đan điền của anh bay ra, theo miệng phun ra.

Hạt châu này chính là khối long linh do ông cụ thần bi kia tặng.

“Phù, linh khí của viên long linh này đã bị hấp thu sạch rồi.” Tân Trạm sờ hạt châu đã ảm đạm không ánh sáng, trong lòng nghĩ thầm.

Mà Tân Trạm bây giờ nghiêm nhiễm đã bước chân vào cảnh giới đại tông sư cấp bảy! Linh lực trong cơ thể mênh mông như biển, mà mức độ cứng cáp của cơ thể cũng tăng thêm một bướ!

c Ngay cả lỗ chân lông của anh cũng trở nên nhỏ hơn, dùng mất thường gần như khó có thể nhìn thấy.

Điều này cũng khiến làn da của Tần Trạm thoạt nhìn càng mềm mịn, giống như một cô bé. Đây không phải mục tiêu của Tân Trạm, đại tông su thất phẩm rất khó chiến thắng Tô Vũ, nhưng đánh bại một Hạ Phương Sinh, vấn đề cũng không lớn.

“Tiếp tục ở lại phủ Dược Thần cũng không còn giúp ích nhiều cho thực lực của mình nữa. Tân Trạm thấp giọng nói: “Đến lúc nên rời khỏi rồi.”

Anh nhìn về phía xa, thấp giọng nói: “Đi giải quyết Hạ Phương Sinh trước rồi nói tiếp.”

Trong khoảng thời gian này, chênh lệch thực lực giữa Tân Trạm và Hạ Phương Sinh càng ngày càng nhỏ. Lần trước giao thủ, hai người gần như đã vào thể hòa không phân thắng bại, vì vậy giờ phút này Tân Trạm tràn đầy lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook