Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 244

skyhero

08/04/2021

“Ra tay với phủ Dược Thần?” Phủ chủ có vẻ hơi kinh ngạc: “Bà thật sự xem nhà họ Tô các người là gia tộc đệ nhất thiên hạ đấy hả?”

Tiêu Dĩnh Thiên biến sắc, lập tức không còn lời nào để nói.

“Trở về hỏi thử ông cụ Tô xem, tuyên chiến với phủ Dược Thần, ông ta dám không?” Phủ chủ cười lạnh nói.

Tiêu Dĩnh Thiến tức tới thở hổn hển, nhưng bà ta không hiểu, cuối cùng phủ chủ phủ Dược Thần này lấy đâu ra can đảm khiêu chiến nhà họ Tô? “Tiêu Dĩnh Thiến, tôi nói rõ cho bà biết, Tân Trạm tôi chắc chắn bảo vệ” Phủ chủ thản nhiên nói: “Nhà họ Tô muốn động vào anh ta, cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không.” Tiêu Dĩnh Thiến không khỏi cười to: “Bà? Chỉ dựa vào phủ Dược Thần của các người ư?”

“Ừ, chi dựa vào phủ Dược Thần của tôi.” Phủ chủ thản nhiên nói: “Chuyện giữa Tân Trạm và Tô Vũ, tôi sẽ không nhiều lời, nhưng nếu nhà họ Tô phái người đời trước, tôi cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ.”

“Bà chỉ là một võ tông, cho là mình vô địch hay sao?” Tiêu Dĩnh Thiến quát lớn: “Chỉ cần nhà họ Tô tôi ra lệnh một tiếng, có thể điều động hơn mười võ tông, thậm chí đại võ tông. Đến lúc đó phủ Dược Thần các người lấy gì chống cự?”

Phú chủ đứng dậy, nhìn Tiêu Dĩnh Thiến, thản nhiên nói: “Bà có thể thử xem.”

“Được!” Giọng nói của Tiêu Dĩnh Thiến trở nên lạnh lùng: “Là chính bà nói đó nhé!”

“Là tôi nói.” Phủ chủ căn bản không sợ Tiêu Dĩnh Thiến, từng câu từng chữ đều đặt phía trên Tiêu Dĩnh Thiến.

Tiêu Dĩnh Thiến nghien răng nghiến lợi nói: “Gái điểm thúi, nếu tôi không chém bà thành ngàn mảnh, Tiêu Dĩnh Thien tôi không phải người!”

“Hả?” Phủ chủ nghe thấy lời này, bong nhiên xoay người qua. Cánh tay mảnh mai của bà vỏ vào không khí, trên mặt Tiêu Dĩnh Thiên lập tức có thêm một dấu tay màu đỏ!

“A!” Tiêu Dĩnh Thiển hét lên một tiếng, bà ta ôm mặt minh, không thể tin nói: “Bà bà vậy mà dám đánh tôi?”

“Nếu như bà còn dám mở miệng phun lời tục tĩu, tôi còn dám giết bà đẩy.” Phú chủ thản nhiên nói: “Có muốn thử một lần hay không?”

Tiêu Dĩnh Thiến há to miệng, trong lòng không khỏi dâng lên chút hoảng sợ.

Đây là lần đầu tiên bà ta toát ra thần sắc hoảng sợ trước mặt người ngoài!

“Đừng có đánh chủ ý tới phủ Dược Thần nữa.” Trước khi phủ chủ đi, bỏ lại một câu.

Sau đó, bà đạp bước nhẹ nhàng rời khỏi câu lạc bộ này.

Sắc mặt Tiêu Dĩnh Thiến cực kỳ khó coi, dưới cơn tức giận đập phá tất cả những thứ có thể nhìn thấy trước mặt nát bét!

“Tôi đã bao giờ bị sỉ nhục như thế này chưa!” Tiêu Dĩnh Thiến khàn cả giọng, giống như một người đàn bà chanh chua. Quản gia đứng một bên, không dám thở dốc một tiếng.

“Ông làm ăn kiểu gì vậy? Ngồi đó nhìn tôi bị đánh hả!” Tiêu Dĩnh Thiển nghiến răng nói. Quản gia cười khổ nói: “Bà chủ, vừa rồi cơ thể tôi không thể cử động được.” Tiêu Dĩnh Thiến giận dữ trừng quản gia, bà ta cần chặt răng, lạnh giọng nói: “Thù này, Tiêu Dĩnh Thiến tôi nhớ kỹ rồi.”

Đúng lúc này, ông chủ câu lạc bộ vội vàng chạy tới.

Ông ta “phich” một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Dĩnh Thiến, vẻ mặt cầu xin nói: “Bà chủ, vừa rồi phủ chủ của phủ Dược Thần đã nhìn thấy tôi, bà nhất định phải cứu tôi.”

Tiêu Dĩnh Thiến liếc ông ta một cái, lạnh giọng nói: “Tự nghĩ cách đi!”

“Bà chủ, bà không thể tuyệt tình như vậy được!” Ông chủ bên kia lập tức luống cuống.

Ở Thành phố Đào Viên bị phủ chủ của phủ Dược Thần nhìn châm chấm vào, chuyện này còn nguy hiểm hơn bị một con thú dữ nhắm trúng!

Nhưng Tiêu Dĩnh Thiển đang nổi nóng, nào có thời gian quản ông ta?

Phủ Dược Thần, cửa ra vào.

Đường Anh Tuấn đang dẫn theo một người chay tới phú Dược Thần.

“Cậu xác định phủ chủ không có ở đây hả?” Hạ Phương Sinh lạnh mặt hỏi.

Đường Anh Tuấn gật đầu nói: “Yên tâm đi, tôi tận mắt nhìn thấy phủ chủ từ cánh cửa này bước ra! Hiện tại chính là thời cơ tuyệt hảo để giết Tân Trạm!” Hạ Phương Sinh hít sâu một hơi, giọng điệu hơi uy hiếp nói: “Nhãi con, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám đùa giỡn tôi, tôi sẽ một chưởng đập chết cậu!”

“Sao tôi lại gạt ông Hạ chứ?” Đường Anh Tuấn cười gượng nói. Sau khi đi tới cửa phủ Dược Thần, Đường Anh Tuấn nói: “Ông chờ mười phút rồi vào, tránh bị người ta nói lời dèm pha.”

Hạ Phương Sinh gật đầu, mà Đường Anh Tuấn thì nhanh chóng chạy vào phủ Dược Thần.

Anh ta đi thẳng tới cửa biệt viện của Tân Trạm, sau đó đưa tay gõ cửa.

Lúc này Tân Trạm đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa liền cau mày hỏi: “Ai vậy?”

“Tôi, Đường Anh Tuấn.” Đường Anh Tuấn nói như thật: “Tìm anh có chút việc.”

Tân Trạm không nhịn được nói: “Có chuyện gì ngày mai rồi nói.” Đường Anh Tuấn cười lạnh nói: “Tốt nhất mày nên ra đi, nếu không đừng trách tạo không khách sảo!”

“Không khách sáo?” Tân Trạm nhíu mày, anh từ trên giường bò dậy, cười nhạo nói: “Anh không khách sáo với tôi thế nào?”

Nói xong, anh đưa cửa bước ra ngoài.

Đường Anh Tuấn chi vào mũi Tân Trạm mãng: “Có giói thì mày ra ngoài với tao.”

“Mắc gì tôi phải ra ngoài với anh?” Tần Trạm liếc mắt nói: “Anh đừng có kiểm chuyện, nếu không tôi sẽ kéo anh vào nhà vệ sinh cho anh đóp shit đay” Sắc mặt Đường Anh Tuan toi đen, anh ta cắn răng nói: “Mày chờ đỏ cho tao! Chang mấy chốc sẽ có người tới giết mày!” Đường Anh Tuấn vốn định lén chi đường cho Hạ Phương Sinh, nào ngờ Hạ Phương Sinh căn bản không làm theo kế hoạch của anh ta. Mối thù giết cháu gần như khiển đầu óc Hạ Phương Sinh không còn tỉnh táo.

Ông ta nhanh chóng bước vào phủ Dược Thần, tìm bóng dáng Tần Trạm khắp nơi.

“Buổi tối phủ Dược Thần không tiếp khách, ông Hạ nên biết đạo lý này.” Đại trưởng lão dẫn theo chư vị trưởng lão, lạnh giọng nói.

Hạ Phương Sinh hip mắt nói: “Bớt nói nhảm đi giao Tân Trạm ra đây, nếu không tôi sẽ giết các người!”

Sắc mặt đại trưởng lão biển đổi, ông ta cau mày nói: “Ông Hạ, ông muốn ngang nhiên chống đối phủ Dược Thần sao?”

“Chỉ cần báo được thù cho cháu tôi, cho dù tôi có chết thì sao chứ!” Hạ Phương Sinh phần nộ quát: “Bớt nói nhảm đi, giao ra đây cho tôi!”

Ông ta gầm lên giận dữ, trực tiếp chấn động toàn bộ phủ Dược Thần.

Tần Trạm nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi.

“Hạ Phương Sinh?” Tân Trạm thấp giọng lẩm bẩm, anh không dám nghĩ nhiều, xông tới quảng trường của phủ Dược Thần. Quả nhiên, giờ phút này Hạ Phương Sinh đang giằng co với mấy vị trưởng lão, có khả năng ra tay bất kỳ lúc nào.

“Hạ Phương Sinh, ông điên rồi phải không?” Tân Trạm lạnh mặt nói: “Ông vậy mà dám ngang nhiên xông vào phủ Dược Thần?”

“Thằng súc sinh, cuối cùng mày cũng ra rồi.” Sát ý của Hạ Phương Sinh lập tức noi lên.

Ông ta đằng đằng sát khí đi về phía Tân Trạm, cười lạnh nói: “Phủ chủ của phủ Duoc Thần không có ở đây, để tạo xem ai có thể cửu mày!”

Nghe thấy câu này, Tân Trạm theo bản năng nhìn về phía Đường Anh Tuấn bên cạnh.

“Anh giở trò quỷ à?” Tân Trạm cau mày nói.

Đường Anh Tuần hừ lạnh nói: “Anh đừng ngậm máu phun người, liên quan gì tới tôi chứ.”

Tần Trạm không rảnh cãi cọ với anh ta, anh nhìn về phía chư vị trưởng lão, nói: “Các vị trưởng lão, xin lùi về sau một bước, việc này không liên quan đến mọi người, người mà lão súc sinh này muốn giết là tôi.”

“Thăng súc sinh, tao sẽ phế bỏ mày!” Hạ Phương Sinh đã sớm không nhịn được nữa, sau khi ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hóa móng vuốt, mang theo kinh phong bén nhọn lao về phía Tần Trạm.

“Am!”

Đúng lúc này, trước người của Tần Trạm như bỗng nhiên xuất hiện thêm một bức tường, chăn Tân Trạm phía sau.

“Tự tiện xông vào phủ Dược Thân, Hạ Phương Sinh, ai cho ông lá gan này?” Giọng nói lạnh lùng của phủ chủ vang lên sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook