Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 241

skyhero

08/04/2021

Đường Anh Tuấn vốn là hạng người thấy sang bắt quàng làm họ, nếu có thể bợ đỡ được nhà họ Tô, cho dù kêu anh ta đớp shit anh ta cũng bang lòng.

Tiêu Dĩnh Thiến phun ra một vòng khói, chậm rãi nói: “Trong Hiệp hội Luyện dược có một loại thuốc tên là Mê Hồn Tán, được xưng là có thể mê hoặc võ tông, không biết là thật hay giá?”

“Bẩm bà chủ, quả thực Mê Hồn Tán có thể mê hoặc võ tông.” Đường Anh Tuấn có chút tự hào nói: “Chỉ cần đã uống Mê Hồn Tán, chẳng những sẽ lập tức hôn mê, hơn nữa sau khi tỉnh lại sẽ không có bất kỳ ký ức gì.”

“Cậu biết luyện không?” Tiêu Dĩnh Thiến hỏi.

Nghe thấy câu này, Đường Anh Tuấn ưỡn thẳng sống lưng, có vẻ hơi đắc ý nói: “Cái này ở Hiệp hội Luyện dược chỉ có thể coi là dược liệu hạng hai, gần như mỗi thành viên đều có thể làm được.”

“Được.” Tiêu Dĩnh Thiến có chút thỏa mãn: “Tôi muốn cậu trong vòng ba ngày luyện chế ra Mê Hồn Tán, hơn nữa phải nghĩ cách để phủ chủ của phủ Dược Thần ăn vào.”

Đường Anh Tuấn biến sắc, anh ta thất thanh nói: “Bà chủ, bà có ý gì?”

Tiêu Dĩnh Thiến hừ nhẹ nói: “Chẳng lẽ cậu không có ý kiến với phủ chủ của phủ Duoc Thần sao? Bà ta đã ngồi ở vị trí này quá lâu, đến lúc nên đổi người rồi.”

Nói đến đây, Tiêu Dĩnh Thiến dừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu như cậu có thể làm việc cho tôi, nhà họ Tô sẽ nghĩ cách để cậu ngồi lên vị trí này.”

Đường Anh Tuấn nghe vậy lập tức có vài phần kích động.

Nhưng trong lòng anh ta vẫn có chút lo lắng, lỡ như chuyện này bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được!

“Cậu đang do dự cái gì?” Tiêu Dĩnh Thiến nhíu mày, lộ ra chút không hài lòng.

“Cơ hội có lần này, mất đi sẽ không còn nữa. Dựa vào năng lực của nhà họ Tô tôi, có thể được người thay thế cậu bất kỳ lúc nào.” Tiêu Dĩnh hừ lạnh nói.

Nói xong, bà ta dựa vào ghế pha, khép hờ Đường Anh Tuấn đứng đó do dự bất an, trong lòng anh ta vô cùng Chốc lát sau, Đường Anh Tuấn cắn răng, nói: “Bà chủ, tôi nhận lời bà!”

“Được.” Tiêu Dĩnh Thien mở mắt: “Ba ngày sau, tôi sẽ chờ cậu ở phụ cận phủ Thần, đến lúc đó cậu mang theo phủ chủ phủ Dược Thần tới gặp tôi. Nhớ kỹ, không được để lộ nhà họ Tô.”

“Bà yên tâm!” Đường Anh Tuấn vội vàng gấp gáp gật đầu nói. Tiêu Dĩnh khoát tay, ý Đường Anh Tuấn có thể ra ngoài.

Nhưng Đường Anh Tuấn vẫn đứng đó chậm chạp không có động tác.

Tiêu Dĩnh cau mày hỏi: “Sao vậy, cậu còn có chuyện gì khác à?”

Đường Anh Tuấn cười ngượng hỏi: “Bà chủ, sau khi tôi làm theo lời bà, thật sự có thể vào vị trí phủ sao?”

“Đương nhiên.” Tiêu Dĩnh Thiến nói: “Vị trí phủ chủ, ai ngồi cũng là ngồi, chỉ cần cậu nghe lời, vị trí này với nhà họ Tô mà nói không đáng là gì.”

“Có những lời này của bà tôi yên tâm rồi!” Đường Anh Tuấn dùng sức nhẹ gật đầu, trên mặt không hiện lên chút tàn nhẫn. Sau khi trở lại phủ Dược Thần, Đường Anh Tuấn liền bắt đầu lén lút luyện chế Mê Hồn Tán. Dược liệu luyện chế Mê Hồn cũng không quá hà mà thứ phủ Dược Thần không thiếu nhất chính là dược liệu. Cho nên, Đường Anh Tuấn nhanh chóng kiếm đủ mấy vị thuốc, sau đó anh ta liên đóng chặt cửa, bắt đầu len lén luyện chế Mê Hồn Tán.

Trong chớp mắt, Tân Trạm đã bế quan nửa tháng.

Tốc độ tiến bộ của anh có thể nói là thần tốc, một mạch từ đại tông sư cấp hai bước chân vào ngũ cấp năm.

Sau khi bước vào cấp năm, Tân Trạm dường như gặp phải bình cảnh. Anh tốn mấy ngày cũng không thể tiến thêm nửa bước, chi có thể tạm thời bỏ qua.

Đối với võ giả ở cấp độ này, bể quan đã không còn là phương thức tu hành tốt nhất nữa. Ngược lại, chiến đầu sống còn sẽ mang tới phát triển cực lớn.

Tần Trạm vừa tản bộ trong phủ Dược Thần, vừa sờ cảm nghĩ thầm: “Trong phủ Dược Thần này ngoại trừ phủ chủ ra, chỉ sợ không có ai là đổi thủ của mình, tìm ai luyện tay một chút đây?” Đang nghĩ ngợi đâu đâu, Tần Trạm chợt nhớ tới một người: Hạ Phương Sinh!

Ông ta là một vị võ tông thứ thiệt, tìm ông ta luyện tập chẳng phải vừa khéo u? “Mình thật là thông minh!” Tần Trạm vô đầu mình, không khỏi cho sự cơ trí của mình một cái like.

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên Đường Anh Tuấn từ nơi không xa đi tới.

Sau khi nhìn thấy Tần Trạm, sắc mặt Đường Anh Tuấn lập tức trở nên u ảm.

Lúc anh ta đi lướt qua Tân Trạm thì khạc mạnh một cái.

“Đứng lại.” Một tiếng kêu to từ phía sau lưng truyền tới. Đường Anh Tuấn dừng bước, anh ta quay người lại hỏi: “Sao vậy, có chuyện gì à?”

Tân Trạm chi cục đờm dưới đất, nói: “Phun ra thế nào thì ăn lại thế đó.” Đường Anh Tuấn biến sắc, anh ta tức giận nói: “Tân Trạm, anh có ý gì?”

“Vậy cục đờm này của anh là có ý gì?” Tân Trạm híp mắt nói. Đường Anh Tuấn ấp úng nói: “Gần đây cổ họng tôi bị nhiễm trùng, không được hả?”

“Không được.” Tân Trạm lạnh giọng nói: “Phun ra thế nào, ăn lại thể đó cho tôi.”

“Con mẹ nó Tân Trạm, mày đừng có khinh người quả đáng!” Đường Anh Tuấn lập tức giận tím mặt, anh ta được gọi là con cưng của trời, có bao giờ chịu ẩm ức thế này? “Có ăn hay không?” Tân Trạm lạnh giọng hỏi.

“Tao ăn con mẹ mày!” Đường Anh Tuấn chẳng những không ăn, ngược lại còn nhổ thêm một bãi nước miếng xuống đất. Tân Trạm hừ lạnh một tiếng, bong dưng anh tiến lên một bước, cánh tay cung như sắt thép trực tiếp bóp cổ Đường Anh Tuấn.

Đường Anh Tuấn điều động khí kinh cả người, muốn tránh thoát, lại phát hiện tay Tân Trạm giống như kìm sắt, căn bản không tránh thoát được!

“Chát!”

Lúc này, Tân Trạm tát một cái vào mặt anh ta, hỏi: “Có ăn hay không?”

“Ăn cái con mẹ mày!” Đường Anh Tuấn mạnh miệng nói.

Tân Trạm bóp cổ anh ta, bàn tay trái trái phải phải, mỗi cái tát rơi xuống liền hỏi một lần.

Bàn tay màu vàng óng ảnh tát vào mặt Đường Anh Tuấn, chưa tới một lát, cả gương mặt anh ta đã bị tát sưng lên.

“Đừng đánh nữa, tôi ăn, tôi ăn còn không được hả.” Lúc tát tới cái thứ mười lăm, cuối cùng Đường Anh Tuấn cũng nhận lỗi.

Tân Trạm ném anh ta xuống đất, lạnh giọng nói: “Ăn đi.” Đường Anh Tuấn cần chặt răng, cơ thể bất giác run rẩy.

“Hai người làm gi đó?” Đúng lúc này, đại trưởng lão từ nơi không xa đi ngang qua.

Đường Anh Tuấn thấy thế vội vàng đứng dây nói: “Đại trưởng lão, ông đến rất đúng lúc. Tân Trạm này khinh người quá đáng, vậy mà kêu tôi ăn nước miếng của anh ta!”

“Xạo sự, rõ ràng là nước miếng của anh. Tân Trạm cau mày Đại trưởng lão nhíu mày, khoát tay nói: “Tân Trạm, mọi người nói. đều là đồng môn, bỏ qua đi.”

Tân Trạm nhìn đại trưởng lão, gật đầu: “Được, nể mặt đại trưởng lão, tôi sẽ tha thứ cho anh lần này. Lần sau nếu anh còn dám khiêu khich, tôi sẽ chặt cái chàn chó của anh.”

Tuy rằng Đường Anh Tuấn lòng có phần nộ, nhưng không dám nối giận, đứng bên cạnh đại trưởng lão không nói tiếng nào. Chờ sau khi Tần Trạm đi xa, Đường Anh Tuấn mắng thầm trong lòng “Để cho mày kiêu ngạo mấy ngày trước, mày chờ đó cho tao!

Chờ tao ngồi vào vị trí phủ chủ, tao nhất định sẽ phanh thấy xé xác mày!”

Lúc chạng vạng tối, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Dược sư của phủ Dược Thần vừa ăn tối xong. Am!”

Lúc này, bỗng nhiên từ phía chân trời phát ra một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa, không phải là động đất chứ?”

“Không phải động đất, hình như là Tân Trạm và Hạ Phương Sinh đang đánh nhau!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook