Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 239

skyhero

08/04/2021

Nói xong, Tân Trạm lập tức dẫn Tô Uyên rời khỏi hội trường. Sở Hữu Sinh nhíu mày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Sau khi trở lại nơi ở, chẳng bao lâu sau đã có mấy dược đồng công theo hai cái sọt dược liệu lớn đi đến.

Tân Trạm đứng dậy hỏi: “Chuyện này là sao?”

“Đây là do phủ chủ căn dặn.” Dược đồng kia vội vàng nói: “Bà ấy bảo, sau khi sử dụng hết có thể đi lấy thêm.”

Tần Trạm vội vàng đứng dậy, chạy tới chỗ cái sọt nhìn thử.

Đệch, bên trong toàn là dược liệu cực phẩm, còn có mấy viên đan dược đã luyện sản!

“Cậu xác định sau khi dùng hết đồng này vẫn có thể đi lấy thêm ư?” Tần Trạm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

“Đúng vậy, là do đích thân phủ chủ căn dặn.” Hai dược đồng nói.

Sau đó, bọn nó lại lấy ra một tầm thẻ ngân hàng đặt trên bàn, nói: “Đây là thẻ lương của anh, xin anh cất kỹ.”

Tân Trạm thấp giọng nói: “Đãi ngộ của phủ Dược Thần này đúng là hậu đãi.”

Nào ngờ, dược đồng kia lại lắc đầu nói: “E rằng chỉ có anh là có đãi ngộ như vậy thôi.”

Nói xong, hai dược đồng liên lui ra ngoài.

Tân Trạm không khỏi vò đầu bứt tai, anh càng ngày càng nghĩ mãi mà không rõ, phủ chủ của phủ Dược Thần, rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại tốt với mình như vậy?

Bất kể thế nào, đây là một chuyện tốt, vì vậy Tân Trạm cũng không nghĩ nhiều.

“Như vậy, chênh lệch tài nguyên giữa mình và Tô Vũ cũng không còn tồn tại nữa.” Tân Trạm bừng bừng tự tin.

Sau lưng Tô Vũ có nhà họ Tô, nhưng Tân Trạm dựa vào phủ Dược Thần cũng có tài nguyên phong phú. Anh cực kỳ có lòng tin sẽ nghênh chiến với Tô Vũ mấy tháng sau.

Lúc này tìn chiến thắng của Tô Vũ không ngừng, anh ta lần lượt thách đấu hơn mười thế hệ trẻ, chưa từng thua trận!

Ngoại trừ mấy đệ tử bể quan ra, Tô Vũ gần như đã trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ.

Ngay cả hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo cũng đích thân trao huy hiệu cho anh ta. Trên diễn đàn võ đạo lại càng khen ngợi Tô Vũ không ngớt, rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí lấy Tô Vũ làm mục tiêu phấn đấu. Ba ngày sau, trên diễn đàn võ đạo xuất hiện một danh sách xếp hạng những thế hệ trẻ, hơn nữa còn kèm theo thực lực của từng người.

Xếp hạng đầu là Đẳng Ngạo của nhà họ Đằng ở Lục Hạ, là một vị võ tổng tam phẩm. Xếp hạng hai chính là Chúc Diêu của nhà họ Chúc, giống với Đằng Ngạo, cũng là một vị võ tông tam phẩm. Xếp thứ ba chính là Kiều Thành của khu vực trung nguyên, cảnh giới võ tông cấp hai. Xếp thứ tư chính là Hàn Cửu Thiên của nhà họ Hàn, cũng là một vị võ tông cấp hai.

Xếp hạng năm chính là Tô Vũ, bây giờ anh ta cũng là một vị cao thủ cảnh giới võ tông cấp hai. Nghe nói anh ta và Chung Bằng đứng thứ sáu vẫn còn gây tranh cãi, bởi vì gần đây Chung Bằng đang bế quan, vì vậy không có động tĩnh gì, mà dạo này động tác của Tô Vũ không ngừng nên cao hơn Chung Bằng một chút.

Tân Trụ nhìn chằm chằm điện thoại di động, không ngừng tìm kiếm tên của mình. Cuối cùng anh tìm thấy hai chữ “Tân Trạm vị trí thứ ba mươi tám.

“Thứ ba mươi tám?” Tân Trạm gãi đầu một cái: “Thấp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều Tiếp tục nhìn xuống, mấy người Nhậm Quý Nhất và Lôi Hải Văn cũng ở trên bảng, nhưng vị trí của bọn họ khá xa, đều ở sau năm mươi.

“Tính xác thực của bảng xếp hạng này đáng bị nghi ngờ, rất nhiều đệ tử của cao nhân ẩn sĩ đều không được xếp hạng Tô Uyên nói, vi dụ như cô ấy, chính là một vị võ tông nhưng cũng không ai biết.

Tần Trạm nhẹ gật đầu, anh ném di động sang một bên, nói: “Đợi anh giết Tô Vũ này, đến lúc đó anh chính là vị trí thứ năm rồi.” Hôm nay Tân Trạm đối mặt với võ tông vẫn không có sức đánh trả, vì vậy hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, Tất cả cao thủ võ đạo trên đời này đều phải bị Hiệp hội Võ đạo chế tài, một khi vi phạm ý nguyện của Hiệp hội Võ đạo thì chính là đối đầu với chính phủ.

Đương nhiên, chỉ cần không làm quá đáng, binh thường Hiệp hội Võ đạo thủ đô đều mắt nhắm mắt mở. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trạm bắt đầu dốc lòng tu hành.

Có long linh trong cơ thể cộng thêm đan dược phủ chủ đưa tới, Tân Trạm có thể nói là tiến bộ thần tốc, chí nửa tháng đã từ tam phẩm bước chân vào cảnh giới tứ phẩm.

Cơ thể của anh cũng theo thực lực tăng lên mà trở nên kiên cố, màu vàng kim óng ánh ở đầu khớp xương cũng càng lúc càng nồng đậm.

Thủ đô, nhà họ Tô.

Nhà họ Tô tổng cộng chia làm tám nhánh, nhánh của cha Tô Vũ – Tô Tề Hải là nhánh có quyền nói chuyện yếu nhất, bị xếp hạng vị trí thứ tám.

Hôm nay, chính là thời gian tám nhánh phân mạch của nhà họ Tô tề tựu.

Mọi người nhà họ Tô quần áo ngăn nắp, Tô Vũ cũng cổ ý thay đổi hành trình của mình, chạy về nhà họ Tô. Trong sảnh tiệc khổng lồ, có một cái bàn dài gần mười mét, mà Tô Tề Hải đại biểu cho sức mạnh võ đạo của nhà họ Tô ngồi ở vị trí chủ tọa.

“Lão gia.” Tiêu Dĩnh Thiến đạp bước nhẹ nhàng đi tới, ngồi một bên của Tô Tê Hải. Tô Tề Hải ăn đĩa thịt bò trước mặt, không nói gì.

Mấy năm nay ở bên ngoài không biết Tô Tề Hải nuôi bao nhiêu phụ nữ, ông ta đã sớm không còn chút tình cảm nào với Tiêu Dĩnh Thiến.

Nếu không phải Tiêu Dĩnh Thiển có năng lực, chỉ sợ đã sớm bị một cước đá đi.

“Ba.” Lúc này, Tô Vũ hăm hở đi tới.

Sau khi nhìn thấy Tô Vũ, trên mặt Tô Tề Hải cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười.

Ông ta vô vị trí bên cạnh mình, nói: “Tới đây ngồi.”

“Cảm ơn ba.” Tô Vũ khom người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Tề Hải.

Ngồi bên cạnh cha mình, trong lòng Tô Vũ không khỏi có chút căng thẳng.

Trong gia tộc lớn có rất nhiều quy tắc, tình cảm cũng trở nên hờ hững, mặc dù là cha mình cũng có vẻ hơi xa lạ.

Mà Tô Tề Hải đại biểu cho lực lượng võ đạo của nhà họ Tô, thực lực của ông ta đã bước vào cảnh giới đại võ tông. Đưa mất nhìn khắp nước cũng thuộc nhóm đứng đầu.

“Gần đây tu hành thể nào.” Sau khi Tô Tề Hải ăn một miếng thịt bò thì hỏi, Tô Vũ lập tức có vài phần tự hào nói: “Bây giờ con đã là võ tông cấp hai.”

Tô Tề Hải nhẹ gật đầu, nói: “Cũng được. Nghe nói con và Tân Trạm của Tân Châu đánh cược với nhau?”

Nhắc tới việc này, sắc mặt Tô Vũ có vài phần khó coi.

“Vâng, thưa ba.” Tô Vũ kiên trì trả lời.

Tô Tề Hải đặt đôi đũa trong tay xuống, sắc mặt ông ta có chút lạnh lùng nói: “Con là cậu chủ nhà họ Tô, vậy mà lại đánh cược với một thắng nhóc vô danh?” Tô Vũ nghe vậy vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất nói: “Ba, con biết sai rồi, con chỉ thuận miệng nói, không ngờ rằng anh ta lại đi tới bước hôm nay.” Tô Tế Hải lạnh giọng nói: “Chang lẽ ba chưa từng nói với con, một gia tộc nếu muốn tồn tại lâu dài thì nhất định phải diệt trừ tất cả uy hiếp tiếm ẩn sao?”

“Ông à, Tân Trạm kia chỉ là một con dế nhũi ở nông thôn, không đáng nhắc tới” Tiêu Dĩnh Thien ở một bên nói.

Tô Tệ Hải nhìn bà ta một cái, bỗng dưng tát vào mặt bà ta. Tiêu Dĩnh Thiến lập tức bị cái tát này đánh tới khỏe miệng chảy máu, nhưng cũng không dám nhiều lời.

“Chỉ cần có một phần uy hiếp thì phải dùng hết sức lực diệt trừ, đạo lý này con không hiểu sao?” Tô Tề Hải lạnh giọng nói.

“Ba, người yên tâm, nửa năm sau nhất định con sẽ giết Tân Trạm trước mặt cả thiên hạ, tuyệt đối không làm nhà họ Tô mất mặt!” Tô Vũ vội vàng tỏ thái độ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook