Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 237

skyhero

08/04/2021

“Đại hoi luyện dược này cũng không có quy định thời gian.” Đại trưởng lão nói.

Đường Anh Tuấn khoát tay: “Sao có thể như vậy được, nếu Tân Trạm luyện chế cả đời, chẳng lẽ chúng ta phải chờ cả đời hay sao?” Đại trưởng lão lập tức nghẹn lời, ông ta nhìn Tân Trạm, sau đó lại theo bản năng nhìn về phía phủ chủ.

Ánh mặt của phủ chủ luôn dõi theo Tân Trạm, cho dù là Đường Anh Tuấn đã luyện ra Thọ Nguyên Đan cũng không thể khiến phủ chủ nhìn thêm!

Điều này khiến Đường Anh Tuấn hơi nổi giận, anh ta căn răng, phần hận trong lòng lại tăng thêm mấy phần.

“Phủ chủ đại nhân, bà xem chuyện này nên phân xử như thế nào?” Đại trưởng lão mở miệng nhắc nhở.

Phủ chủ cau mày nói: “Tránh ra, đừng cản tầm mắt của tôi!”

Mọi người lập tức quay sang nhìn nhau.

Cuối cùng phủ chủ này làm sao vậy? Có gì lại để ý tới Tân Trạm như thế? “Phủ chủ đại nhân, Đường Anh Tuấn luyện ra một viên Thọ Nguyên Đan, mức độ hoàn mỹ rất tốt, bà xem thử đi.” Đại trưởng lão cười ngượng nói. Nghe thấy ba chữ “Thọ Nguyên Đan”, sắc mặt của phủ chủ thoáng dịu lại.

Bà nhìn thoáng qua đan dược trong tay đại trưởng lão, sau đó gật đầu nói: “Ùm, không tệ, là một hạt giống tốt hiểm có.”

“Cảm ơn phủ chủ khen ngợi.” Đường Anh Tuấn mừng rỡ nói.

Nhưng câu tiếp theo của phủ chủ lại khiến tâm trạng Đường Anh Tuấn tụt xuống đáy cốc.

“Thọ Nguyên Đan quả thật không tệ, nhưng tôi cảm thấy viên thuốc do Tân Trạm luyện che có lẽ càng đáng xem hơn.” Phú chủ thản nhiên nói.

Sắc mặt Đường Anh Tuấn thay đổi, lửa gian day lên trong lòng anh ta gần như muốn nuốt chửng anh ta. Năm tay anh ta cũng bất giác siết lại.

Anh ta cần răng, vẻ hung hăng bày khắp mặt.

Nhưng đối mặt với phủ chủ, anh ta không dám nhiều lời, chỉ có thể cổ nhịn xuống.

Phủ chủ thiên vị Tân Trạm như thể, gần như tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy hết.

Nhưng dù sao uy vọng của phủ chủ ở phủ Dược Thân thật sự rất cao, bất kể bọn họ nghi ngờ thể nào cũng không dám nói nhiều một câu.

“Chờ mà xem, đan dược do sự phụ tôi luyện chế ra nhất định lợi hại hơn tên Đường Anh Tuấn gì đó này nhiều!” Hứa Bắc Xuyên nói với dược sư bên cạnh.

Dược sư kia liếc anh ta một cải, vốn định màng anh ta hai câu, nhưng lại không khỏi nghĩ tới danh tiếng “độc miệng” của Hứa Bắc Xuyên trên mạng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Tân Trạm vẫn cực kỳ chăm chú khổng chế ngọn lửa, ngọn lửa của anh không giống với của Đường Anh Tuấn.

Ngọn lửa của Đường Anh Tuấn lúc mạnh lúc yểu, mà ngọn lửa của Tân Trạm thì từ đầu tới cuối đều rất ổn định, luôn duy trì trạng thái vừa phải.

Trong nháy mắt đã gần một tiếng trôi qua.

Đa phần dược sư cũng bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, thậm chí đại trưởng lão trên đài còn ngáp một cái. Duy chỉ có hai người phủ chủ và Tô Uyên vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm cái lò lửa kia.

“Tân Trạm có từng luyện qua những đan dược khác chưa?” Phủ chủ nhin về phía Tô Uyên bên cạnh, thuận miệng hỏi. Tô Uyên gật đầu nói: “Bẩm phủ chủ, ngoại trừ Trúc Cơ đan ra, anh ấy còn từng luyện chế Cuu Chuyen Kim Đan.”

“Cửu Chuyển Kim Đan?” Phủ chủ nghe thấy lời này, ánh mắt không khỏi sáng ngời.

“Theo tôi được biết, hình như phương pháp luyện chế loại đan dược này đã thất truyền Phủ chủ non nói, trong ánh mắt của bà có thêm một chút kinh ngạc mừng rỡ, sau đó đôi gao nhìn Trạm.

“Giống, thật sự là quá giống!” Vẻ mặt phủ chủ đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi ý tới dáng vẻ của phủ chủ, lông mày Tô Uyên không khỏi hơi lại. của vị phủ chủ này dường như có chút kỳ lạ, luôn cảm giác mang theo một chút ái mộ? Nhưng phủ chủ tuy rằng trông trẻ tuổi, song tác đã rất cao, sao lại có loại ánh này với Tân Trạm chứ?

Nhưng vào lúc này, nhiên thuốc vang lên một tiếng thật lớn. Sau đó, toàn bộ lò thuốc trực tiếp phát nổ, một luồng khói đen dày đặc tỏa Mọi người đầu tiên sững sau đó chính là cười vang.

Dấu hiệu như vậy chỉ xuất hiện khi luyện đan thất bại.

“Này, uống công chúng ta đợi lâu như vậy.”

“Đợi tới đợi lui, thì ra là một viên đan dược hóng.”

“Lần này có lẽ phủ chủ sẽ không phản đối nữa.”

Đường Anh Tuấn ở bên cạnh trên mặt càng tỏ ra tự hào, anh ta nhìn về phía phủ chủ, nhiên nói: “Phủ chủ đại nhân, có thể kết thúc chưa.”

Phủ chủ liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Đừng nóng nảy, chờ một chút.”

Trong lòng Đường Anh Tuấn cực kỳ không vui, anh ta hừ khẽ một tiếng, đứng sang một bên. Trên mặt của Tân Trạm cũng không có chấn động gì lớn, anh lẳng lặng đi tới trước lò thuốc, lật ngói vỡ vụn ra, không biết đang tìm cái gì.

“Tân trưởng lão, một viên đan dưoc mà thôi, anh còn cần phải tìm sao?” Bên cạnh không khỏi có dược sư cười to nói.

“Này, cho dù tìm ra cũng không thể thắng được Đường huynh.”

“Tân trưởng lão, anh đừng nản chí, lần này không được còn có lần sau mà!”

Nhìn nét mia mai trên mặt mọi người, Hứa Bắc Xuyên không nhịn được măng: “Hồi thúc cái gì, người biết nghĩ các người đang nói chuyện, không biết còn tưởng rằng có ai ở đây đánh rắm đấy.”

“Nhóc con, tao nhịn mày lâu rồi!” Mấy dược su không nhịn được hùng hùng hổ hổ nói, “Chang sẽ ông mày lại sợ mày chac?” Hứa Bắc Xuyên xân tay áo tiên lên.

Mặt theo cũng thoắt cái đứng dậy.

Ngay lúc tình cảnh hỗn loạn, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều đám mây.

“Nhìn kia, đó là đan vân!” Không biết là ai hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại.

Mọi người ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy trong không trung ngưng tụ rất nhiều đám mây màu đen, trong đám mây phảng phất như có sấm sét vang đội, thinh thoảng phát ra từng tiếng nổ vang.

“Đây đây là dị tượng khi đan dược địa giai xuất thế!” Đại trưởng lão thất thanh nói. Ông ta ngẩng đầu nhìn đan vân, vẻ mặt đầy kích động.

Mà phủ chủ thi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, khôi phục bộ dạng lạnh như bằng xưa giờ.

Tần Trạm moi ra một viên thuốc từ trong lò đan, đi tới trước mặt phủ chủ.

“Phủ chú, đây chính là đan dược do tôi luyện chế. Tần Trạm lắng lặng nói.

Sau khi phủ chủ nhận lấy đan dưoc, lạnh nhạt hỏi: “Đây là đan dược gi?”

“Tẩy Tủy Đan.” Tần Trạm nói.

Gương mặt trắng ngần của phủ chủ lập tức hiện lên chút kinh ngạc.

“Tẩy Tủy Đan?” Vẻ mặt đại trưởng lão kích động, ông ta chạy tới hỏi: “Đây thật sự là Tẩy Tủy Đan địa giai ư?”

“Đúng vậy.” Tân Trạm nói: “Cho dù là võ tông sử dụng cũng có thể giúp cơ thể càng thêm mạnh mẽ, cải tạo gân cốt. Viên đan dưoc này, toi xin tặng cho phủ chủ.”

Phủ chủ nhướng mày, nở nụ cười hiếm có, Bà gật đầu nói: “Được, vậy tôi xin nhận.”

Tẩy Tủy Đan có thể cải tạo cơ thể một lần, nhưng đối với Tân Trạm đã cải tạo hơn ba trăm lần, thêm một lần nữa cũng không có ý nghĩa quá lớn, chẳng bằng đưa cho phủ chủ. Đường Anh Tuấn bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, anh ta nghiên chặt rãng, dáng vẻ hận không thể nuốt sống Tân Trạm.

“Có thể tuyên bố kết quả rồi” Phủ chủ ngáp một cái, dường như có chút mệt nhọc.

“Khoan đã!” Đúng lúc này, bỗng nhiên Đường Anh Tuấn đứng dậy.

Anh ta lạnh mặt nói: “Phủ chủ đại nhân, ai ai cũng biết, luyện đan là có thời gian hạn chế. Tuy rằng đan dược Tân Trạm luyện ra ưu tú hơn tôi, nhưng cũng dùng nhiều hơn tôi cả hai tiếng!”

“Thế nên?” Phủ chủ nhướng mày.

“Tôi cảm thấy bọn tôi nhiều nhất tinh ngang tay.” Đường Anh Tuấn nói: “Chi bằng để cho mấy vị trưởng lão đang ngồi đây bỏ phiếu, quyết định ai sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng lão.”

Phần đông dược sư dưới đài nhao nhao gật đầu, cảm thấy biện pháp này rất khả thi.

Phủ chủ khoát tay áo, nói: “Theo ý cậu đi.”

Phủ Dược Thần có tổng cộng bảy vị trưởng lão, nhưng trừ đi Tân Trạm chí còn có sáu vi.

Hơn nữa cộng thêm phieu của phủ chủ và Sở Hữu Sinh, Tân Trạm và Đường Anh Tuấn, vừa khéo tạo thành thế hòa không phân thắng bại.

“Như vậy phải làm thế nào cho phải?” Đại trưởng lão nhin là phiếu trong tay, lông mày lập tức nhíu lại.

Đường Anh Tuấn cười nhạt nói: “Theo lý thuyết, trong tay Tân Trạm cũng có một phiếu, nhưng anh ta là tuyển thủ, không thể tự bỏ phiếu. Tôi thấy không bằng thế này, để Dư Quỳnh Nhiên – Dư trưởng lão tới bỏ phiếu thay, mọi người thấy thế nào?”

Đường Anh Tuấn đã sớm nghe nói tới ân oán giữa Dư Quỳnh Nhiên và Tân Trạm, cho nên anh ta hoàn toàn chắc chắn, lá phiếu này của Dư Quỳnh Nhiên nhất định sẽ bỏ cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook