Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 231

skyhero

08/04/2021

Vừa dứt lời, Hạ Phương Sinh giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh khủng tràn đầy trời đất xông tới!

Tân Trạm tự biết trốn không thoát, chỉ có thể nghênh chiến.

Anh rút kiểm thanh đồng ra, giơ tay lên chém đệ nhất trám của Chu Thiên Thập Tam Trảm! Kiểm khí bén nhọn bổ về phía Hạ Phương Sinh, xiềng xích vây xung quanh Hạ Phương Sinh lập tức phát ra một tiếng “choang”, từng tia lửa bắn ra!

Một kiếm này lại không có bất kỳ tác dụng gì!

“Võ tông quả nhiên cường hãn.” Trong lòng Tân Trạm thầm nghĩ, sắc mặt cũng trở nên nặng nề.

Hạ Phương Sinh híp mắt, hung hăng giảm một cước xuống đất. Dưới chân ông ta lập tức có vô số xiềng xích màu đen lao ra như điên, lao thẳng về phía Tân Trạm!

Sắc mặt Tân Trạm thay đổi, anh cầm kiếm thanh đồng, hung hăng bổ về phía trước.

Những đồng xiềng xích này không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn không có xu hướng chậm lại chút nào!

“Súc Địa Thành Thốn!” Tân Trạm phẫn nộ quát một tiếng, cơ thể lập tức biến mất, trong nháy mắt đã đi tới sau lưng Hạ Phương Sinh!

Anh cầm kiếm thanh đồng, ngửa đầu phẫn nộ hét: “Chu Thiên Thập Tam Trám, đệ nhị trảm!”

Trong khoảnh khắc, thân kiếm dường như phát ra tiếng vang như tiếng rồng ngâm, kiểm khí giống như du long, tàn nhẫn quất về phía lưng của Hạ Phương Sinh!

“Am!”

Thế nhưng, Hạ Phương Sinh chỉ vung tay lên đã trực tiếp xua tan đạo kiếm này, hơn nữa còn khiến cơ thể Tân Trạm trực tiếp văng ra ngoài!

Cùng lúc đó, vô số xiềng xích giống như một con rồng rất thật dài, bộp bop quất lên người Tân “Bốp bốp bốp bốp!”

Xiềng xích và cơ thể Tân Trạm chạm vào nhau, phát ra từng tiếng giòn vang! Cho dù cơ Tân Trạm có mạnh mẽ thì dưới mấy sợi xiêng này cũng có chút không chịu đựng nổi, một hàng vết máu dài mảnh xuất hiện trên da thịt của anh!

Da thịt của Tần Trạm bị lật ra ngoài, ánh sáng màu đỏ vàng giống như thiêu đốt!

“Vậy mà không chết.” Hạ Phương Sinh lạnh mặt nói: “Cơ thể này của mày đúng là danh bất hư truyền!”

Nói xong, Hạ Phương Sinh lại nặng nề giậm chân một cái, trong khoảnh khắc đó đen lại đâm hơn!

Xiềng xích kia lập tức bay vút lên, mang theo một luồng khí kình quái lạ quất về phía Tân Trạm.

Trạm lập tức cảm thấy toàn thân đau rát, nếu không có cơ thể cường hãn, chỉ sợ anh đã chết dưới này!

“Tao muốn lột da mày, rút gân cậu, xéo từng miếng thịt của mày xuống!”

Sắc mặt Hạ Phương Sinh nham hiểm tới tột cùng. Trạm cắn răng, anh lấy kiếm thanh đồng, lại bị mấy sợi xích trực tiếp trói chặt tay, không thể động đậy!

“Từ bỏ việc giãy giụa đi, ở trước mặt tao, mày không có chút sức đánh trả nào.” Hạ Phương Sinh lạnh giọng nói.

“Thánh Nhân Chi Quyền!”

Tân Trạm hét lớn một tiếng, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, một đạo ảnh sáng màu vàng bao phủ lấy người anh, trong lúc nhất thời vậy mà đánh văng sợi xích kia! Nhân cơ hội này, Tân Trạm vội vàng năm kiếm thanh đồng, điều động tất cả linh trong cơ phần hộ hét: “Chu Thiên Thập Tam Trảm, đệ tam trảm!”

Một kiếm này trảm xuống, kiếm quang lập tức đại thịnh, kiếm khí bén nhọn từ đỉnh đầu Hạ Phương Sinh ngưng tụ lại, sau đó “Âm” một tiếng hạ xuống! chút tài Hạ Phương Sinh hừ lạnh một tiếng, ông ta giơ tay lên, dùng cơ trực tiếp đón lấy.

“Răng rắc!” vào, kiểm kia đột nhiên biến mất!

Nhưng cánh tay của Hạ Phương Sinh cũng bị đánh tới run lên, xiềng xích màu quan trên tay thì bị chém vỡ ra!

“Mày ngược lại có một chút bản lĩnh, không hổ là người thắng Thiện Hạ Phương Sinh lắc lắc cánh tay, lạnh giọng nói.

Sắc mặt Tân Trạm càng ngày càng khó coi, đây chính là lá bài của anh, vậy mà cũng có thể tổn thương tới da lông của Hạ Phương Sinh.

Nếu như còn đánh tiếp, có lẽ anh thật sự phải lại nơi này.

“Gia chủ, hay là giải quyết cậu sớm một chút đi, để tranh xảy ra biến Lúc này, Hạ Phương Hải ở bên cạnh nhắc nhở.

Hạ Phương Sinh nhẹ gật đầu, ông ta nhìn Tân Trạm với ảnh mắt lạnh lùng, nói: “Nhãi ranh, chờ tạo đánh mày tàn phế đưa về nhà họ Hạ sẽ từ từ tra tấn mày!”

Nói xong, Hạ Phương Sinh giơ tay lên, trong lòng bàn tay ông ta chậm rãi ngưng tụ một luồng sáng đen. Luồng sáng đen này cực kỳ thuần túy, giống như lỗ đen, hơi thở khiến người ta dựng tóc gáy, vô cùng khủng bố Luồng sáng đen trong lòng bàn ta ông ta càng lúc càng lớn, cuối cùng có kích cỡ tương đương với một cái mâm tròn!

“Đi!”

Bàn tay của Hạ Phương Sinh đấy một cái, cái mâm tròn mang theo khí thế dễ như trở bàn tay, nghiền ép mà đến, gần như muốn bao phủ Tân Trạm!

Tân cảm giác được nguy hiểm trước nay chưa từng có, nếu như cái này rơi vào người anh, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng! Đúng lúc này, đột nhiên Tân Trạm nhớ tới viên Phật châu lấy được ở Gia Thành!

Bên trong viên Phật châu đó ẩn chứa sức mạnh tín ngưỡng thuần túy nhất, sức mạnh thánh khiết vô cùng!

Tân Trạm không dám suy nghĩ nhiều, anh vội vàng gấp gáp lấy viên Phật châu ra, rót một tia linh khí vào bên trong, sau đó đón lấy.

“O…o..ong!” Một hơi thở bình yên lập tức tràn ngập.

Sau khi ảnh sáng đen chạm vào sức mạnh phát ra từ Phật châu trực tiếp bị chém thành hai đoạn!

Tân Trạm thở phào một hơi, anh sở viên Phật châu này, thấp giọng nỉ non nói: “Sức mạnh của Phật môn quả nhiên kinh khủng.

Hạ Phương Sinh nhíu mày, ông ta híp mắt nói: “Xem ra trên người mày cũng không thiếu bảo bối, tao ngược lại có chút tin tương sau lưng mày có một vị sư phụ rồi.”

“Vậy thì mau cút đi cho tôi!” Tân Trạm gấp gáp nói: “Nếu không sư phụ tôi nhất định sẽ đập chết ông đấy!”

Hạ Phương Sinh lại cười ha ha: “Tân Trạm, mày giết chết cháu của tao, thù này không đội trời chung. Đừng nói là sư phụ của mày, cho dù là Ông Trời có tới, tao cũng sẽ không nể mặt mũi như vậy!”

Vừa dứt lời, một giây sau cơ thể của Hạ Phương Sinh đã trực tiếp biến mất.

Tân Trạm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã có thêm mấy lỗ máu!

Anh hà hốc mồm, cúi đầu nhìn về phía bụng mình, chỉ thấy ngón tay như móng vuốt khô héo của ông ta vậy mà cắm vào bụng của mình!

“Phụt!” Nương theo Hạ Phương Sinh rút ngón tay ra, máu tươi trong mồm Tân Trạm cũng phun ra.

“Am!”

Hạ Phương Sinh giơ tay lên, hung hăng đập vào đầu Tân Trạm một cái.

Tân Trạm lập tức như bị sét đánh, thế giới trước mất quay cuồng, gần như muốn ngã lăn xuống đất.

Nhưng tay anh lại nằm lấy kiếm thanh đồng, quyết chống đỡ cơ thể.

Tất cả linh khi, giờ phút này đều ngưng tự trong lòng bàn tay của anh, gần như hòa thành một thể với kiếm thanh đồng.

“Còn muốn ngoan co chống trả à?” Hạ Phương Sinh híp mắt, ông ta cười lạnh nói: “Nếu đã như vậy, thể thì tao sẽ dứt khoát giết mày, chất đầu của mày, mang về tế cháu của tao!”

Ngón tay Hạ Phương Sinh gia lên, chiêu thức không có gì khác biệt với Hạ Khâm hôm đó, Khác biệt chính là, chiêu này của Hạ Phương Sinh hơn xa Hạ Khâm! Mà lần này, Hạ Phương Sinh nhäm tầng đến đầu Tân Trạm, chuẩn bị giết chết trong một chiêu!

“Ông cụ Hạ, đã lâu không gặp”

Ngay vào lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại có hơi bả đạo từ phía sau vang lên.

Sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Hạ Phương Sinh lập tức thay đổi lớn!

Phải biết, xung quanh nơi này đã bị ông ta dùng thuật pháp vây lại, người có thể xông vào nơi này, ít nhất cũng phải là một vị võ tông!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook