Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 227

skyhero

08/04/2021

Hạ Phương Sinh kia nghe thấy những lời này, lập tức sốt ruột: “Cậu ta ở đâu?”

“Bây giờ cậu ta đang ở Mai Châu.” Hướng Gia Minh nói.

Hạ Phương Sinh im lặng một lát, sau đó lạnh lùng nói: “Ông sẽ không đùa giỡn tôi đúng không? Tôi nói cho ông biết, nếu ông dám đùa tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông!”

“Đùa giỡn ông? Tôi và Tần Trạm có thù oán, cho nên mới nói tin này cho ông, nếu ông đã không tin vậy thì thôi.” Hướng Gia Minh khẽ hừ một tiếng.

Sau khi nói xong, ông ta muốn tắt điện thoại.

Hạ Phương Sinh vội vàng nói: “Hiện giờ Tần Trạm đang ở Mai Châu thật sao?”

“Tôi nói rồi, nếu ông tin, tôi sẽ nói vị trí cho ông, nếu ông không tin, vậy thì không có gì hay để nói rồi.” Hướng Gia Minh có chút không vui nói.

Tuy ông ta không phải người trong võ đạo gì đó, nhưng trong phủ có hộ vệ, cho nên không e sợ Hạ Phương Sinh.

Hạ Phương Sinh im lặng rất lâu, đồng ý: “Được, vậy tôi sẽ tới Mai Châu một chuyến.”

Lúc chạng vạng tối, Tần Trạm và đám Nhậm Quý Nhất đến một khách sạn.

“Tân Trạm, không nghĩ tới cậu lại giết Hạ Khâm, chuyện này thật sự khiến tôi không thể ngờ tới.” Nhậm Quý Nhất cảm thán: “Nhớ ngày đó tôi giao đấu với Hạ Khâm, nhưng chiêu thức của người này quỷ dị, tôi không làm gì được anh ta.”

Tần Trạm khẽ gật đầu, Nhậm Quý Nhất là tu hành chính đạo, đối mặt với thủ đoạn của Hạ Khâm, tất nhiên là anh ta không làm gì được.

“Bây giờ tôi là kẻ địch số một của nhà họ Hạ, anh không sợ nhà họ Hạ sẽ giận chó đánh mèo dấy lửa lên người các anh à?” Tần Trạm nhíu mày hỏi.

Nhậm Quý Nhất cười ha ha nói: “Nói không sợ, đó là nói dối, nhưng mà… Tôi có chút việc cần cậu giúp đỡ, cho nên không thể không đến.”

Tần Trạm khinh thường nói: “Trái lại anh đúng là đủ thành thật, nói đi, có chuyện gì.”

Nhậm Quý Nhất rót một chén rượu cho Tần Trạm, sau đó nói: “Bây giờ tôi cần gấp một loại đan dược, loại đan dược này chỉ có phủ Dược Thần mới luyện chế được, nhưng tất cả dược sư của phủ Dược Thần đều vô cùng kiêu ngạo, muốn bọn họ giúp quá khó khăn rồi.”

“Cho nên?” Tần Trạm hỏi thăm dò.

“Cậu và phủ Dược Thần có quan hệ đúng không, tôi muốn cậu cầu xin giúp tôi.” Nhậm Quý Nhất trầm trọng nói.

Tần Trạm nghĩ một lát, nói: “Được, đợi tôi có cơ hội đến phủ Dược Thần, có thể mở miệng nói thay anh.”

“Không cần đến phủ Dược Thần.” Nhậm Quý Nhất cười nói: “Ở Mai Châu chúng tôi, có một dược sư của phủ Dược Thần, tôi từng đi cầu xin người này mấy chục lần, mang đến vô số lễ dày, nhưng ông ấy vẫn không đồng ý.

Sau khi nói xong, Nhậm Quý Nhất bưng ly rượu lên, vẻ mặt khát vọng nói: “Nếu cậu Trạm có thể giúp tôi nói chuyện này, nhà họ Nhậm tôi vô cùng cảm kích!”

“Mai Châu còn có dược sư của phủ Dược Thần sao?” Chuyện này khiến Tần Trạm hơi giật mình.

Nhậm Quý Nhất giải thích: “Là một vị bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi, rất nhiều bác sĩ vì mạ vàng, đều nghĩ ra tất cả biện pháp đến phủ Dược Thần học tập.”

Tần Trạm hiểu ra, chẳng trách Đào Minh Thành là một viện trưởng.

“Trái lại giúp anh có thể, nhưng chỉ sợ bây giờ không được.” Tần Trạm uống cạn chén rượu trong tay: “Bây giờ tôi đang chạy trốn, hắn là anh biết rõ.” Nhậm Quý Nhất vội vàng nói: “Cậu Trạm, chuyện này không tốn nhiều thời gian đâu!

Nếu cậu đồng ý, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy tới!”

Tần Trạm nghĩ cho dù muốn đi cũng phải sáng ngày mai mới xuất phát, vì thế Tần Trạm liền đồng ý.

Nhậm Quý Nhất cầm di động, gọi điện thoại cho bác sĩ kia.

“Bác sĩ Phan, tôi là Nhậm Quý Nhất, tối hôm nay muốn mời ông ăn bữa cơm, ông xem có được không?” Nhậm Quý Nhất rất khách sáo nói.

“Không được, bây giờ tôi đang khám bệnh cho lãnh đạo, không rảnh.” Bác sĩ Phan nói.

Nhậm Quý Nhất vội vàng nói: “Bác sĩ Phan, chúng tôi có thể đợi ông!”

Trong thời gian này, Nhậm Quý Nhất đưa không ít tiền cho bác sĩ Phan, gần như mỗi lần gặp mặt, đều mang theo một tấm chi phiếu. Cho nên bác sĩ Phan nghĩ một lát, sau đó đồng ý: “Vậy được rồi, nhưng mà ăn cơm thì thôi, tôi đã ăn rồi, lát nữa tôi tới.”

“Được, được, tôi lập tức sắp xếp!” Nhậm Quý Nhất nhỏ giọng nói.

Sau khi cúp điện thoại, Nhậm Quý Nhất không khỏi thở dài một hơi, mơ hồ có chút phẫn nộ nói: “Tôi đường đường là một thanh niên đại tông sư, vậy mà phải thấp kém như thế, đúng là khó chịu!”

Tần Trạm cũng không nhịn được cảm thán: “Đúng vậy, tôi vốn tưởng rằng anh là người tiêu sái, không nghĩ tới cũng phải chịu quy tắc của thế tục.”

“Chỉ cần còn sống trên thế giới này, nhất định sẽ bị quy củ thế tục trói buộc, không có ai có thể chạy thoát.” Nhậm Quý Nhất trầm giọng nói: “Không nói những chuyện này nữa, uống rượu!”

Sau khi ăn cơm xong, Hướng Minh Cường chủ động đứng dậy nói: “Quý Nhất, kế tiếp để tôi sắp xếp đi, vừa vặn chỗ bạn tôi có lượng lớn em gái mới tới, cùng vui vẻ đi!”

Nhậm Quý Nhất gật đầu nói: “Được.”

Sau đó anh ta giải thích với Tân Trạm: “Bác sĩ Phan này là một lão già háo sắc, trong đầu đều là phụ nữ”

Tân Trạm gật đầu, bày tỏ đã hiểu.

Anh cố ý lén nhìn thoáng qua Tô Uyên, xác định Tô Uyên không tức giận, mới yên lòng.

Hướng Minh Cường lái xe đi tới KTV, vừa vào cửa, quản lý vội vàng tiến tới đón, khách sáo nói: “Cậu chủ Cường, ngài đã tới rồi, hôm nay vẫn là phòng đế vương chứ?”

“Không phải nói lời vô nghĩa sao?” Hướng Minh Cường trợn mắt với ông ta: “Đúng rồi, gọi đám em gái chỗ ông qua đây, có nghe thấy không?”

“Cậu chủ Cường yên tâm đi, tôi đảm bảo.

sẽ khiến cậu thoải mái dễ chịu!” Quản lý cười tít mắt nói.

Mấy người đi tới phòng đế vương, sau khi đi vào ngồi xuống, Nhậm Quý Nhất vội vàng gửi tin cho bác sĩ Phan, nói vị trí của anh ta.

Lúc này cửa mở ra, chỉ thấy quản lý dẫn một đám em gái đi vào.

Đám em gái này trước sau lồi lõm, ăn mặc rất mát mẻ, gương mặt lại càng không biết động dao kéo mấy lần, khác một trời một vực với người phụ nữ xinh đẹp hồn nhiên như Tô Uyên.

“Toàn bộ ở lại cho tôi!” Hướng Minh Cường tùy tiện nói: “Qua với mấy anh trai kia đi!”

Đôi mắt Hứa Bắc Xuyên sáng lên, giống như con khỉ hưng phấn la to: “Mau mau, nhanh tới chỗ anh trai!”

Có mấy em gái đi tới bên cạnh Tân Trạm, nhưng đều bị Tân Trạm từ chối rồi.

Mặt thẹo ở bên cạnh cũng là người đàn ông thâm trầm, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thực.

Một người chia đều ôm bốn năm em gái, trong lòng Tân Trạm không nhịn được hơi ngứa ngáy.

Anh lén nhìn thoáng qua sườn mặt Tô Uyên, sau đó lớn mật vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm eo Tô Uyên.

Trong lòng Tân Trạm vô cùng khẩn trương, nhưng Tô Uyên không có phản ứng gì, vẫn lắng lặng ngồi chỗ đó như cũ.

Tân Trạm thấy thế, lá gan lại lớn hơn một chút, anh cẩn thận trượt tay từ eo xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook