Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 226

skyhero

08/04/2021

Tốc độ của nhà họ Hạ rất nhanh, Tần Trạm vừa mới rời đi, Hạ Phương Sinh đã đi tới biệt thự ở núi Long An.

“Ôi chao, ai ôi, các ông là ai? Nơi này không cho phép người ngoài tiến vào.” Có bảo vệ lẩm bẩm.

Hạ Phương Sinh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, ông ta vươn tay ra, trực tiếp bẻ gãy cổ bảo vệ!

“Nhìn tình hình này, hẳn là mới rời đi không lâu.” Ông tư Hạ Phương Vân nhỏ giọng nói.

Hạ Phương Sinh hít sâu một hơi, ông ta ngửa đầu giận dữ quát, vậy mà ở giữa không trung ngưng tụ ra một quả đấm to.

Quả đấm rơi xuống, trực tiếp khiến biệt thự vốn đã nghiền nát, vỡ nát hoàn toàn!

“Tìm, cho dù phải đào sâu ba mét, tôi cũng phải tìm được tên súc sinh đó!” Hạ Phương Sinh nghiến răng nói.

Nhà họ Hạ vận dụng tất cả quan hệ, tìm bóng dáng Tần Trạm.

Mà lúc này Tần Trạm đang lái xe, chở đám Tô Uyên rời đi không có mục đích.

“Bọn họ sẽ không đuổi theo đúng không?” Hứa Bắc Xuyên hơi lo lắng nói.

Tần Trạm nói: “Trong chốc lát sẽ không đuổi kịp, bọn họ lại không biết sư phụ ở đâu, chúng ta cứ coi như đi chơi đi.”

“Tâm trạng của anh còn rất tốt.” Tô Uyên không nhịn được cười nói.

Tân Trạm liếc mắt nhìn Tô Uyên một cái, nói: “Em cũng như vậy, đây là chuyện lớn liên quan tới sống chết, em không sợ sao?”

“Sợ à?” Tô Uyên dựa vào bên cạnh Tần Trạm: “Nếu em sợ, em sẽ không đi cùng anh rồi.”

“Cũng phải.” Tần Trạm gật đầu nói.

Không biết xe lái bao lâu, cũng không biết lái về phía nào, đi một ngày một đêm, lúc chạng vạng đỗ ở một bờ sông.

“Nghỉ ngơi một lát đi, thuận tiện làm cơm dã ngoại.” Tần Trạm xuống xe xong, nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, duỗi eo.

Trong cơ thể Tần Trạm có Long Linh, thời gian kéo dài càng lâu, Tần Trạm sẽ càng có hi vọng.

“Bắc Xuyên, Hiểu Mỹ, hai người xuống sông bắt cá, tôi đi nhóm lửa.” Tần Trạm nói.

“Được!” Hứa Bắc Xuyên vốn là người ham chơi, cho dù không có mệnh lệnh của Tân Trạm, anh ta cũng sẽ không chịu ngồi yên.

Tần Trạm thì đi sang một bên tìm nhánh cây, lại tìm một cái bàn đá đẹp, nhóm lửa bên bờ sông.

“Sư phụ, con bắt được một con cá to!” Một lát sau, Hứa Bắc Xuyên ôm một con cá trắm cỏ nặng bảy tám cân đi lên.

Trái lại trong tay mặt thẹo rỗng tuếch, ngay cả tôm cũng không bắt được.

“Thấy chưa? Đây gọi là thực lực!” Vẻ mặt Hứa Bắc Xuyên đắc ý nói.

Xử lý đơn giản cá một lát, liền đặt lên tảng đá bắt đầu nướng. Hơn chín giờ tối, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.

Bốn người ngồi trên bờ sông, cơn gió nhỏ thổi qua, trái lại vô cùng thoải mái.

“Hình như cuộc sống này cũng rất thú vị.” Hứa Bắc Xuyên nói thầm.

Tân Trạm lặng yên không một tiếng động, khẽ thở dài một cái.

Trong lòng anh biết rõ, hiện giờ có cameras ở khắp nơi, nhà họ Hạ tìm được bọn họ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Thần thức của Tần Trạm vẫn luôn bao trùm trong vòng vài cây số, chỉ cần có võ tông xuất hiện, Tần Trạm sẽ phát hiện ra trước tiên. Ở trong xe cả đêm, ngày hôm sau, bốn người tiếp tục rời đi.

Mà lúc này, tin tức Tần Trạm giết Hạ Khâm đã truyền ra.

Rất nhiều người đều thấy được video clip Hạ Khâm bị chà đạp, trên diễn đàn võ học lập tức bùng nổ.

“Hai người tuổi xấp xỉ nhau, cùng là thiên tài, sao chênh lệch lại lớn tới thế nhỉ?”

“Chẳng lẽ Tân Trạm là người đứng đầu trong đám trẻ tuổi?”

“Thổi phồng hơi quá rồi, thiên tài còn nhiều, đi vào võ tông đều có, đâu phải chỉ có mình Tần Trạm.”

“Haizz, nhà họ Hạ có tiếng bao che con, mấy năm nay đều đập hết tất cả tài nguyên lên người Hạ Khâm, hiện giờ Hạ Khâm bị giết, nhà họ Hạ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ.”

Chỉ trong nháy mắt, Tần Trạm đã “dạo chơi tự do” ở bên ngoài ba ngày.

“Nơi này là Mai Châu rồi.” Hứa Bắc Xuyên nhìn thoáng qua di động rồi nói.

“Mai Châu? Là quê hương của Nhậm Quý Nhất à.” Tần Trạm gật đầu nói.

Mai Châu cách phủ Dược Thần không xa, đúng lúc Tân Trạm còn nợ Ngu Như Mỹ một viên đan dược, cho nên anh tính tạm thời sẽ đến phủ Dược Thần.

Nhưng nếu phải đến phủ Dược Thần mà nói, rất có khả năng lửa giận của nhà họ Hạ sẽ liên lụy đến phủ Dược Thần, bởi vậy Tân Trạm định lấy đan dược ở phủ Dược Thần xong sẽ nhanh chóng rời đi.

“Không phải Nhậm Quý Nhất kia cho sư phụ phương thức liên lạc rồi sao, có cần liên lạc với anh ta không ạ?” Hứa Bắc Xuyên hỏi.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không được, trước mắt nhà họ Hạ đang truy giết chúng ta, liên lạc với Nhậm Quý Nhất, không phải là khiến người ta gặp rắc rối sao?”

“Chuyện này cũng đúng.” Hứa Bắc Xuyên gật đầu nói.

Mai Châu xem như là nơi không tệ, kinh tế không khác gì Tân Châu, nhưng lực lượng võ đạo ở Mai Châu hơn xa Tân Châu.

Nói đơn giản là nhà họ Nhậm, có mấy vị đại tông sư tọa trấn, ở Mai Châu coi như xưng bá một phương. Đám Tân Trạm tìm quán lẩu ăn cơm ở Mai Châu ăn cơm, lúc định rời đi, bỗng nhiên có giọng nói vang lên ở sau lưng. Xoay người lại nhìn, chỉ thấy Hướng Minh Cường và mấy người đứng ở sau lưng.

“Tân Trạm, sao anh rảnh rỗi tới Mai Châu chúng tôi thế?” Hướng Minh Cường cười nói: “Không liên lạc với Nhậm Quý Nhất sao?”

Tần Trạm lắc đầu nói: “Chúng tôi không ở đây lâu, sẽ nhanh rời đi thôi.”

“Ai da, anh nghe những lời anh nói này, nếu đến Mai Châu rồi, dù thế nào chúng tôi cũng phải tận tình tiếp đón mới đúng!” Hướng Minh Cường nhiệt tình kéo cánh tay Tần Trạm: “Bây giờ tôi gọi điện cho Nhậm Quý Nhất, buổi tối chúng ta đi uống mấy chén đi!”

Ánh mắt Hướng Minh Cường lập tức nhìn về phía Tô Uyên.

Đẹp! Thật sự quá đẹp rồi!

Khác hoàn toàn với đám chỉ biết son phấn anh ta chơi đùa!

“Vị này là?” Hướng Minh Cường cười hỏi.

“Bạn gái của tôi, Tô Uyên.” Vẻ mặt Tân Trạm không đổi nói Hướng Minh Cường lập tức hiểu ra, nói “Đã sớm nghe nói Tân Châu có một cô gái xinh đẹp tên là Tô Uyên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền!”

Tô Uyên không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Tuy Tân Trạm không thích Hướng Minh Cường lắm, nhưng thịnh tình không thể từ chối, đành phải đồng ý.

Hướng Minh Cường đi tới một bên, gọi một cuộc điện thoại cho cha anh ta.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba, Tân Trạm tới Mai Châu rồi! Ba nhất định phải giáo huấn anh ta một trận thay con!”

Sau khi cha anh ta nghe xong, cau mày nói: “Tân Trạm? Con chắc chắn chứ?”

“Đúng vậy, con vừa mới gặp anh ta trong khách sạn.” Hướng Minh Cường ngầm bi thương nói: “Ba, ba nhanh tìm người làm thịt anh ta đi!”

Cha anh ta cười mỉa nói: “Không cần chúng ta ra tay, tất nhiên là sẽ có người lấy đi tính mạng cậu ta! Hiện giờ nhà họ Hạ đang tìm cậu ta khắp nơi!”

“Nhà họ Hạ?” Hướng Minh Cường không biết gì về giới võ đạo, cho nên không biết thù hận giữa Tân Trạm và nhà họ Hạ “Bây giờ con nghĩ biện pháp giữ chân Tân Trạm, ba lập tức đi liên lạc với nhà họ Hạ.” Cha anh ta trầm giọng nói Hướng Minh Cường cau mày nói: “Ba, không cần phiền phức như vậy chứ? Ba trực tiếp điều vài người từ chỗ bảo vệ tới bắt anh ta là được rồi!”

“Con biết cái gì!” Cha anh ta quát lớn: “Đừng nói linh tỉnh nữa, ba bảo con làm thế nào con làm thế đó đi”

Hướng Minh Cường không có biện pháp, đành phải đồng ý.

Sau đó Hướng Minh Cường gọi điện thoại cho Nhậm Quý Nhất.

Trái lại Nhậm Quý Nhất hơi nhiệt tình, lúc ấy liền đồng ý.

Mà cha Hướng Minh Cường thì cầm lấy động, gọi điện thoại cho Hạ Phương Sinh.

Điện thoại vừa nghe máy, Hướng Gia Minh liền cười nói: “Ông Sinh, gần đây có khỏe không?”

Hạ Phương Sinh lạnh giọng nói: “Ông là ai”

Hướng Gia Minh cười nói: “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là… Tôi biết bây giờ Tân Trạm đang ở đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook