Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 223

skyhero

08/04/2021

“Vậy thì anh thử đi!” Cô gái kia nhìn chằm chằm anh và nói.

“Có chuyện gì to tát chứ.” Tuy Hứa Bắc Xuyên không làm thơ được nhưng anh ta mặt dày không ngại xấu hổ, không nói lời nào đã trực tiếp nhảy lên sân khấu.

Đúng lúc này, Hạ Khâm tung ra một câu thơ: Nước sông ánh trăng sáng, đèn lồng rạng mặt hoa. Bài thơ chẳng có hàm ý gì hay nhưng các fan bên dưới vẫn vỗ tay rần rần.

Những người đam mê văn học khác tất nhiên không vui, lời thơ mà họ xử lý tốt hơn Hạ Khâm này rất nhiều, nhưng đáng tiếc không ai để ý đến họ.

Trong nháy mắt đã đối được mấy chục câu thơ rồi, vừa lúc Hạ Khâm chuẩn bị được thông báo mình sẽ vào vòng trong, Hứa Bắc Xuyên đột nhiên duỗi tay ra nói: “Tôi cũng có một bài thơ, muốn mọi người giúp tôi đối. Được chứ?”

Hạ Khâm cười nói: “Người anh em, mời cậu đọc.”

Hứa Bắc Xuyên ho khan một tiếng, suy nghĩ một chút nói: “Người đẹp lạc khắp nơi, tên khốn xưng đại ca?”

Vừa dứt lời, khán giả phía dưới đã phá lên cười sảng khoái.

Không biết có bao nhiêu cô gái chỉ về phía Hứa Bắc Xuyên, vẻ mặt như đang xem khỉ.

Mấy gã nhà thơ trên sân khấu cũng che miệng cười khúc khích.

“Cười cái rắm, không phải hay hơn những gì anh ta đọc sao?” Hứa Bắc Xuyên nói khoác mà không biết ngượng.

Hạ Khâm vẫn tỏ vẻ phong độ như cũ, anh ta đứng dậy nói: “Người anh em này có vẻ như không hiểu nhiều về thơ lắm, nhưng nếu anh thích, tôi có thể dạy anh miễn phí.”

“Dạy tôi? Tôi còn cần phải nhờ anh dạy sao?”. Hứa Bắc Xuyên cười tủm tỉm: “Tôi còn có một câu!”

Nói xong, Hứa Bắc Xuyên hẳng giọng, nói tiếp: “Tôi đẹp trai như vậy, mỹ nữ mau tới đây!

Ai muốn ôm tôi này, thì cứ tới đêm nay!”

“Con mẹ nó đồ không biết xấu hổ!”

“Sao da mặt dày thế, dày như tường thành luôn!”

“Ai thèm nhìn đến anh, thật là thú vị!” Tần Trạm ngồi ở xa xa, yên lặng xem trò hề này.

Anh không khỏi lắc đầu nói: “Hứa Bắc Xuyên này, đúng là một tên hề mà.”

Trò hề kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Hạ Khâm vẫn luôn giữ vững phong thái, lúc nào cũng tươi cười như gió xuân.

Đừng nói đến những cô gái này, rất nhiều người đàn ông cũng bị anh ta hấp dẫn.

Sau khi ngâm và đối thơ xong, Hạ Khâm bước xuống khỏi đài làm thơ.

Anh ta cầm một chiếc quạt gấp, đi chậm về phía võ đài.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Trạm nheo mắt lại, thấp giọng nói: “Cuối cùng cũng tới rồi.”

Đúng lúc này, trên võ đài có mấy người đang đánh nhau, sau khi nhìn thấy Hạ Khâm thì lập tức dừng động tác, hâm mộ nhìn Hạ Khâm cung kính nói: “Anh Khâm, anh có thể chỉ bảo cho chúng tôi một chút không?”

Hạ Khâm khép lại chiếc quạt trong tay, cười nhạt nói: “Vậy thì tôi xin phép không khách sáo!”

Nói xong, anh ta bước ra một bước, như đạp trên gió, từ từ đáp xuống võ đài.

“Oa, anh Hạ Khâm đẹp trai quá!” Các cô gái đột nhiên hét lên như điên.

Mấy người trên võ đài đều cũng chỉ có thực lực kình tông sư, tất nhiên không hề có sức đánh trả trước mặt Hạ Khâm.

Nhưng cách Hạ Khâm ra tay rất cẩn trọng, lần nào cũng chỉ đến điểm là dừng lại, sau đó chỉ ra lỗi cho bọn họ.

“Hạ Khâm này thật biết cách lấy lòng người khác.” Tần Trạm nghĩ thầm.

Cách thức tu luyện của Hạ Khâm có vài phần giống với phủ Huyền Minh ở Tây Sơn.

Điều khác biệt là Hạ Khâm thông minh hơn, không dùng thủ đoạn ép buộc, cũng không dồn lực tranh đấu, cho nên phương pháp tu hành của anh ta lâu bền hơn và không dễ bị phát hiện.

“Tốt lắm, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, tôi tin tưởng một ngày nào đó các anh sẽ bước vào cảnh giới đại tông sư” Hạ Khâm cười nói.

“Cảm ơn anh Khâm!” Vài người dự thi phấn khích nói.

Ngay khi Hạ Khâm chuẩn bị bước xuống lôi đài, Hứa Bắc Xuyên đã bước lên.

Anh ta chặn đường Hạ Khâm nói: “Cậu chủ Khâm, không biết anh có thể chỉ dạy tôi vài chiêu không?”

Hạ Khâm chỉ cười nhẹ: “Tất nhiên là được chứ.”

“Sao da mặt lại có thể dày thế chứ! Không phải đang muốn quấn lấy anh Hạ Khâm đấy chứ?”

“Muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh Hạ Khâm sao? Ngây thơ!”

“Anh Hạ Khâm, xử lý gọn anh ta đi!” Hứa Bắc Xuyên hờ hững với sự bàn tán của mọi người Trong khoảng thời gian này, dưới sự chỉ dạy của Tô Uyên, tu vi của anh ta đã tiến bộ nhanh chóng, cộng với đan dược mà Tần Trạm cho, Hứa Bắc Xuyên hiện tại đã tiến bộ lên năm cấp, đạt tới tông sư cấp năm.

Hứa Bắc Xuyên hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, mỗi một đấm đều vô cùng mạnh mẽ nhắm vào những chỗ hiểm của Hạ Khâm.

Những nắm đấm múa trong gió như rồng bay, thậm chí xé gió tạo ra những đường vòng cung.

“Quyền pháp hay!” Các võ giả đứng xem không khỏi cảm thán.

Nhưng dù sao sự chênh lệch giữa Hứa Bắc Xuyên và Hạ Khâm cũng quá lớn, ngay cả khi lần lượt tung ra hàng trăm quả đấm, anh ta cũng không thể đụng vào quần áo trên người Hạ Khâm!

Điều này càng khiến người hâm mộ của Hạ Khâm phát cuồng, khán giả không ngừng hò hét.

“Anh Hạ Khâm, đánh trả đi!”

“Đánh anh ta đi! Cho tên mặt dày này một bài học!”

“Đừng buông tha cho anh ta!”

Hạ Khâm né tránh, cười nói: “Động tác của người anh em đầy sát khí, nhưng mà hình như tôi chưa từng đắc tội với anh.”

Vẻ mặt Hứa Bắc Xuyên lại không hề có ý cười, vô cùng lạnh lùng nói: “Đừng nói nhảm, có bản lĩnh thì cứ tránh đi.”

Hứa Bắc Xuyên giống như một miếng keo da chó, sau khi dính vào là không thể gỡ ra được.

Anh ta tận lực đuổi đánh Hạ Khâm, thoáng cái đã qua nửa giờ nhưng vẫn không có ý định dừng lại “Sức bền của người anh em rất tốt” Hạ Khâm nheo mắt nói.

Hứa Bắc Xuyên chế nhạo: “Nếu mày không ra tay, tao có thể đánh như thế này tới sáng.”

Nghe thấy vật, lông mày của Hạ Khâm hơi nhíu lại.

Anh ta thở dài: “Được rồi, tôi đây đành làm theo ý anh vậy.”

Nói xong, dáng vẻ của Hạ Khâm trở nên dữ tợn, anh ta gần như lập tức biến mất tại chỗ!

Sắc mặt của Hứa Bắc Xuyên thay đổi, anh ta vội vàng quay người lại vừa định đấm tới thì chiếc quạt xếp của Hạ Khâm đã đập vào đầu Hứa Bắc Xuyên.

Chỉ một cái gõ đơn giản vậy thôi nhưng lại khiến Hứa Bắc Xuyên đi loạng choạng choáng váng, ngã lăn ra đất một cái ‘rầm’.

“Đậu xanh, tên mặt dày này giả vờ bị đụng phải sao?”

“Rõ ràng là anh Hạ Khâm chỉ đụng nhẹ và anh ta có chút, thế mà thật sự ngã lăn xuống đất? Muốn ăn vạ hả?”

Sắc mặt của Hứa Bắc Xuyên nhìn có chút khó coi, giấy dụa hồi lâu mới đứng dậy khỏi mặt đất.

“Người anh em, anh đã thua lắc đầu.

Ngay lúc Hứa Bắc Xuyên đang định tiếp tục chiến đấu, trong đầu anh ta đột nhiên vang lên giọng nói của Tân Trạm: “Xuống đây đi, chênh lệch giữa con và anh ta quá lớn, không cần đánh nữa.”

Hạ Khâm Hứa Bắc Xuyên thở dài, chán nản nhảy xuống khỏi võ đài.

Đi tới vài bước đã đến bên cạnh Tân Trạm, nói: “Sư phụ, con muốn thăm dò chiêu thức của anh ta cho thầy, nhưng tên này giống như một con cá chạch, con không thể đụng vào anh ta.”

: “Chỉ là một lết anh ta, còn Tân Trạm vỗ nhẹ đầu, cười đại tông sư mà thôi, tôi muốn cần cậu dò đường giúp sao?”

Nói xong, Tân Trạm chậm rãi đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook