Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 220

skyhero

08/04/2021

Người thanh niên lập tức há hốc miệng.

Mẹ nó, còn có cách nói như vậy sao? “Anh nói xem có mua hay không?” Hứa Bắc Xuyên đoạt lấy cua, trừng mắt nói.

Vẻ mặt người thanh niên dần lạnh xuống, anh ta hừ lạnh nói: Tên kia, dám đấu với tôi đúng không? Vậy tôi nói cho anh biết, con cua này tôi lấy chắc rồi, hơn nữa anh cũng không lấy được một đồng nào!”

Sau khi nói xong, mấy người thanh niên bên cạnh anh ta nhanh chóng đi tới, vây quanh Tân Trạm và Hứa Bắc Xuyên ở giữa. “Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng phá đồ của tôi.”

Chủ quán không kiên nhẫn nói, sau khi nói xong những lời này, ông ta xoay người rời đi. “Tên kia, anh có biết ai không? Đây là cậu chủ Triệu! Nếu anh thức thời thì ngoan ngoãn đưa cua tới đây, còn xin lỗi anh ấy!” Chó p săn của người thanh niên kia hừ lạnh nói.

Hứa Bắc Xuyên thì hừ lạnh nói: “Anh biết tôi là ai không? Tôi là cậu chủ Hứa!” “Hứa chết tiệt!” Người thanh niên dẫn đầu giơ tay, một năm đẩm đánh tới.

Nhưng mà nåm đấm của anh ta còn chưa chạm vào Hứa Bắc Xuyên, cá thân thế bay ra ngoài, ngã xuống đất đầu rơi máu chảy.

Mấy tên chó săn lập tức ngây ngẩn cả người, một quyền đánh bay sao? Chết tiệt tên này mạnh cỡ nào? “Còn ra tay không há?” Hứa Bắc Xuyên liếc bọn họ hỏi.

Đám chó săn này nuốt một ngụm nước bọt, vừa lùi về sau vừa măng: “Tên kia, anh… Anh đợi đấy, cậu chủ Triệu sẽ không tha cho anh đâu!”

Hứa Bắc Xuyên làm bộ muốn ra tay, đảm chân chó sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. “Làm ra vẻ với tôi, đúng là chán sống rồi.” Hứa Bắc Xuyên hừ lạnh nói. “Được rồi, đi thôi.” Tân Trạm nỏi.

Lần này anh tới là vì giết Hạ Khâm, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút thì hơn.

Sau khi mang theo con cua về, Tân Trạm dẫn Hửa Bắc Xuyên đến một khách sạn ở tạm.

Ban đêm, Hứa Bắc Xuyên nhìn có vẻ vội vàng xao động. “Sư phụ, đi ra ngoài chơi nhé?” Hứa Bắc Xuyên dán sát lại, bộ dạng trưng cầu ý kiến.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không đi.” “Đi thôi, rất không dễ dàng mới ra ngoài một lần.”

Hứa Bắc Xuyên lắc cánh tay Tân Trạm, giả bộ đáng thương nói: “Haizz, thuở nhỏ con không ba không mẹ, lớn như vậy cũng chưa biết quán bar trông thế nào, cũng không biết mấy chị gái xinh đẹp ra sao, con…”

“Được rồi được rồi.” Tân Trạm bị anh ta nói hơi bực bội, cho nên đồng ý. Kinh tế của Liêu Đông phát triển, chỗ ăn chơi có khắp nơi.

Bên cạnh khách sạn này có một nhà, ở cửa đỗ không ít xe thể thao, một số thiếu nữ tóc đủ màu, ăn mặc lòe loẹt đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Tân Trạm và Hứa Bắc Xuyên đi vào quán bar này, tìm cái ghế dài ngồi xuống.

Món ăn sáu mươi ba triệu và mấy chục chai rượu Hứa Bắc Xuyên gọi một lát sau được bưng ra.

Anh ta uống chưa được hai ngụm, lập tức tiến vào sàn nhảy.

Tân Trạm không có hứng thú đối với nơi này, cho nên anh ngồi nguyên tại chỗ nhằm mắt dưỡng thần.

Trùng hợp chính là cậu chủ Triệu kia cũng có mặt ở đây chơi. “Anh Triệu, anh xem đó chẳng phải là tên hôm nay dám đối đầu với chúng ta sao?” Một người thanh niên chỉ Hứa Bắc Xuyên trong sản nhảy nói.

Hứa Bắc Xuyên làm bộ muốn ra tay, đảm chân chó sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. “Làm ra vẻ với tôi, đúng là chán sống rồi.” Hứa Bắc Xuyên hừ lạnh nói. “Được rồi, đi thôi.” Tân Trạm nỏi.

Lần này anh tới là vì giết Hạ Khâm, cho nên cố gắng khiêm tốn một chút thì hơn.

Sau khi mang theo con cua về, Tân Trạm dẫn Hửa Bắc Xuyên đến một khách sạn ở tạm.

Ban đêm, Hứa Bắc Xuyên nhìn có vẻ vội vàng xao động. “Sư phụ, đi ra ngoài chơi nhé?” Hứa Bắc Xuyên dán sát lại, bộ dạng trưng cầu ý kiến.

Tần Trạm lắc đầu nói: “Không đi.”

“Đi thôi, rất không dễ dàng mới ra ngoài một lần.” Hứa Bắc Xuyên lắc cánh tay Tân Trạm, giả bộ đáng thương nói: “Haizz, thuở nhỏ con không ba không mẹ, lớn như vậy cũng chưa biết quán bar trông thế nào, cũng không biết mấy chị gái xinh đẹp ra sao, con…”

“Được rồi được rồi.” Tân Trạm bị anh ta nói hơi bực bội, cho nên đồng ý. Kinh tế của Liêu Đông phát triển, chỗ ăn chơi có khắp nơi.

Bên cạnh khách sạn này có một nhà, ở cửa đỗ không ít xe thể thao, một số thiếu nữ tóc đủ màu, ăn mặc lòe loẹt đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Tân Trạm và Hứa Bắc Xuyên đi vào quán bar này, tìm cái ghế dài ngồi xuống.

Món ăn sáu mươi ba triệu và mấy chục chai rượu Hứa Bắc Xuyên gọi một lát sau được bưng ra.

Anh ta uống chưa được hai ngụm, lập tức tiến vào sàn nhảy.

Tân Trạm không có hứng thú đối với nơi này, cho nên anh ngồi nguyên tại chỗ nhằm mắt dưỡng thần.

Trùng hợp chính là cậu chủ Triệu kia cũng có mặt ở đây chơi. “Anh Triệu, anh xem đó chẳng phải là tên hôm nay dám đối đầu với chúng ta sao?” Một người thanh niên chỉ Hứa Bắc Xuyên trong sản nhảy nói.

Cậu chủ Triệu nhìn theo ngón tay anh ta, lúc thấy Hứa Bac Xuyên xong, sắc mặt anh ta lập tức âm trầm. “Mẹ nó, không nghĩ tới gặp anh ta ở đây!” Cậu chủ Triệu nghien răng nghiến lợi nói. “Để em đi bắt anh ta!” Một người thanh niên nấm lấy chai rượu muốn đi tìm Hứa Bắc Xuyên.

Nhưng cậu chủ Triệu vươn tay ngăn cản anh ta, nghiêm mặt nói: “Tên này thân thủ bất phàm, cậu qua đó muốn tìm đường chết sao?” “Cậu chủ Triệu, vậy làm sao bây giờ? Em nhìn thấy anh ta là tức!”

Vẻ mặt người thanh niên khó chịu nói. Cậu chủ Triệu hừ nhẹ nói: “Nơi này là Liêu Đông, dám động vào tôi ở đây, quả thực là muốn chết!”

Sau đó anh ta lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn: “Anh Kê, em bị đánh ở quán bar Vĩnh Hằng, đổi phương là người luyện võ, dẫn nhiều người tới một chút.”

Một lát sau, có tin nhắn gửi lại: “Mười phút sau tới.”

Cậu chủ Triệu để điện thoại sang một bên, nghiến răng nghiễn lợi nói: “Cho mày nhảy thêm mười phút, lát nữa ông đây cho mày quỳ trên đất!”

Khoảng hơn mười phút sau, ngoài cửa có một đám người tụ

Từ mười mấy người, chậm rãi tụ thành hơn trăm người. tập.

Dần dần một đống thanh niên cầm gậy gộc trong tay, chặn cửa quán bar.

Sau đó một người đàn ông trung niên đi tới trước mặt cậu chủ Triệu, lạnh mặt nói: “Người đã tụ tập đông đủ rồi.”

Cậu chủ Triệu gật đầu, nói: “Anh Kê, anh ra ngoài cửa đợi đi, nơi này là của chủ Trọng, đừng gây chuyện ở bên trong.”

Sau khi nói xong, cậu chủ Triệu đứng dậy, đi tới sau Hứa Bắc Xuyên vỗ vai anh ta.

Lúc này Hứa Bắc Xuyên đang đong đưa hăng say, còn tưởng là có chị gái nhỏ nào tới gần anh ta.

Vẻ mặt anh ta hưng phấn xoay người lại: “Tôi không có bạn gái, có thể hẹn… Mẹ kiếp, sao lại là anh hả?”

Khi anh ta thấy rõ mặt cậu chủ Triệu, vẻ mặt lập tức ủ rũ, hùng hổ nói: “Con mẹ nó còn tưởng là em gái nào cơ!”

Cậu chủ Triệu nghien răng: “Tên kia, con mẹ nó đừng nói lời vô nghĩa nữa, nếu mày có gan thi đi ra cửa, tao không đánh mày quỳ trên đất, tạo không ho Triệu!” “Ö… Hóa ra là hẹn đánh nhau hả” Hứa Båc Xuyên cười mia: “Đưoc, tôi sẽ ra ngoài.” “Đợi mày đấy.” Cậu chủ Triệu chỉ Hứa Bắc Xuyên, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Hửa Bắc Xuyên uống hết rượu trong tay, chạy như điên tới trước người Tân Trạm.

Ngoài cửa tụ tập gần hai trăm người, cậu chủ Triệu mang theo người hét to ở cửa: “Ra đây cho ông!”

Người trong quán bar lập tức nhìn về phía cửa, nhỏ giọng bàn tán: “Sao nhiều người như thế nhỉ? Đây là tìm ai thế?” “Hai tên kia, cút ra đây cho ông, đừng để ông đi vào tóm chúng mày ra!” Cậu chủ Triệu chửi ầm lên.

Tân Trạm chậm rãi mở mắt, anh nhìn lướt qua ngoài cửa, phát hiện gần hai trăm người, vậy mà đều là người bình thường, không có một võ giả. “Tự con giải quyết chuyện này đi Tân Trạm xua tay nói.

Hứa Bắc Xuyên vội vàng lắc đầu nói: “Không được, con s…” Tân Trạm bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, đành phải đứng dậy, dẫn theo Hứa Bắc Xuyên đi ra cửa.

Rất nhanh, Tân Trạm và Hứa Bắc Xuyên ra cửa.

Cậu chủ Triệu nghiến răng nói: “Anh Kê, là hai bọn họ!” Anh Kê gật đầu, ông ta đi tới trước mặt Tân Trạm, lạnh giọng nói: “Tên nhóc, thấy người phía sau tao không? Nếu mày không muốn chết, thì tự đánh gãy hai chân đi.”

Sau khi nói xong, anh Kê ném một cái gậy xuống đất.

Tân Trạm liếc mắt nhìn ông ta, lắc đầu nói: “Chỉ có một số người như vậy, không cần dùng gậy”

Vừa dứt lời, Tân Trạm “vù” một tiếng đá vào chân anh Kê. Đầu gối anh Kê lập tức dập nát: “rầm” một tiếng, quỳ trên đất. “Á!” Anh Kêu đau tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, ông ta nghiến răng nói: “Phế cậu ta cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook