Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 219

skyhero

08/04/2021

Sào Ngõa không khỏi ngan người, nói: “Cô Uyên, cô muốn tôi làm thể nào?”

Tô Uyên suy nghĩ một lát, nói: “Tạm thời anh cứ ẩn nấp trong bóng tối, vào lúc quan trọng, anh phải ra tay cứu Tân Trạm, hiểu không?” “Da!” Sào Ngõa chắp tay, đồng ý.

Sào Ngõa là một tuyển thủ loại lực lượng, nghe nói một quyền của anh ta có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ! Năm đó càng dựa vào song thiết quyền, ở trong cảnh giới võ tông khó có địch thủ! Có anh ta ở đây, có lẽ có thể ngăn lại cơn thịnh nộ của nhà họ

Hạ.

Đương nhiên rốt cuộc chuyện này có thể xảy ra tới hoàn cảnh đó hay không, còn chưa chắc.

Tân Trạm tốn mất ba ngày, thăm dò người trẻ tuổi tên “Hạ Khâm” này.

Hạ Khâm có danh tiếng rất lớn ở Liêu Đông, nghe nói anh ta bình dị gần gũi, rất được thiểu nữ yêu thích, thậm chí có người xưng anh ta là vạn người mê.

Ngoại trừ tuấn tú ra, anh ta còn là một người vô cùng tài hoa. Không chỉ được xưng là thiên tài thiên phú đứng đầu nhà họ Hạ, còn biết đánh đàn, ca hát, viết thơ.

Nhìn những tư liệu này, Tân Trạm không khỏi sờ cắm mình, nghĩ thầm: “Ngu Như Mỹ… Không phải bị người này làm tổn thương đẩy chứ?”

Rất có khả năng này!

Nếu không sao lúc nhắc tới tên Hạ Khâm, cảm xúc của Ngu Như Mỹ dao động lớn như thế!

Đương nhiên, những chuyện này không liên quan tới Tân Trạm, chuyện anh phải làm là giết người.

Lại nghiên cứu một ngày.

Khiến Tần Tram cảm thấy vui mừng chính là, bởi vì nhà họ Ha có địa vị phi phàm ở Liêu Đông, thái độ của tất cả mọi người ở Liêu Đông đối với Hạ Khâm đều vô cùng cung kính.

Cộng thêm Hạ Khâm có thực lực mạnh, chuyện này dẫn đến bên cạnh anh ta không có biện pháp bảo vệ an toàn.

Như vậy giết anh ta không khó rồi. “Ngày mai mình sẽ xuất phát, tranh thủ trong vòng một ngày giết Hạ Khâm này” Tân Tram nghĩ thầm. Ngày hôm sau, Tô Uyên chào Tô Uyên một tiếng, liên dẫn Hứa

Bắc Xuyên đến Liêu Đông.

Sở dĩ mang theo Hứa Bắc Xuyên, không phải là cần anh ta giúp đỡ, chủ yếu là đi một mình hơi nhàm chán, có Hứa Bắc Xuyên giải sầu, là lựa chọn không tệ.

Liêu Đông, là nơi phát đạt nhất khu vực Liêu Đô.

Tài lực ở nơi này hùng hậu, cuộc sống xa hoa, hạnh phúc viên “Mẹ nó, tôi nghe nói cua Liêu Đông ăn rất ngon, sư phụ, chúng mãn. ta đi nếm thử đi?” Hứa Bắc Xuyên chảy nước miếng nói.

Tần Trạm liếc mắt nhìn anh ta một cái, nói: “Lân này chúng ta tới đây là làm chuyện chính “Ai da, sư phụ, cũng không thiểu mấy ngày, hơn nữa, bây giờ sư phụ cũng không biết tên Hạ Khâm kia ở đâu mà, không phải sao?”

Hứa Bắc Xuyên làm nũng nói.

Tân Trạm không có biện pháp, đành phải gật đầu nói: “Được rồi, vừa khéo mang về cho sự mẫu con ăn luôn”

Hứa Bắc Xuyên nghe thấy thế, lập tức kêu vạn tuế.

Cua Liêu Đông đúng là rất thơm ngon, mà nổi tiếng nhất là một quán cua tên “Cua Liêu Ký”.

Quán cua này ở bờ sông, mà bàn ăn thì được bố trí trên thuyền. Thực khách có thể thưởng thức những con cua màu mỡ khi lênh đênh trên thuyền.

Đương nhiên, điều kiện ưu việt như vậy, giá cả tất nhiên xa xi, giá của một con cua, cao tới hơn ba triệu rưỡi. “Cho tôi năm mươi con giải thèm trước đã!” Hứa Bắc Xuyên lau nước miếng nói. “Năm mươi con anh ăn hết sao?” Nhân viên phục vụ kia hơi bất đắc dĩ nói: “Cua trong quán chúng tôi rất to, người bình thường chỉ ăn được năm con.” “Bảo cậu mang tới, nói lời vô nghĩa như vậy làm gì!” Hứa Bắc Xuyên trừng mắt nói.

Nhân viên phục vụ thấy the, chẳng muốn nhiều lời với Hứa Bắc

Xuyên, trực tiếp đi nói với phòng bếp làm năm mươi con cua. Tân Trạm và Hứa Bắc Xuyên đứng ở bờ sông, một lát sau có một chiếc thuyền con lái tới.

Chèo thuyền là một ông cụ hòa ái, ông ta vẫy tay với Tân Trạm, ý bảo Tần Trạm lên thuyền. “Sư phụ, nhanh đi lên thuyền đi!” Hứa Bắc Xuyên dùng tay ra hiệu mời.

Cơ thể Tân Trạm nhảy lên, rơi lên trên thuyền nhỏ.

Không thể không nói, tuy thuyền nhỏ này hơi đơn sơ, nhưng phối với phong cảnh trái lại có phong vị khác.

Rất nhanh, năm mươi con cua bưng lên.

Mà cùng lúc đó, thuyền nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi trôi đi. Hứa Bắc Xuyên giống như tám đời chưa thấy cua, giương nanh múa vuốt xông lên.

Tân Trạm không có hứng thú với đồ ăn này lắm, tất cả tâm tư của anh đều dành trên người Hạ Khâm. “Bác à, xin hỏi bác quen Hạ Khâm không?” Tân Trạm đi tới trước đầu thuyền, thuận miệng hỏi.

Người chèo thuyền kia cười hì hì nói: “Cả Liêu Đông này, ai chẳng biết cậu chủ Hạ Khâm chứ, ai ôi, tên của cậu ấy còn nổi tiếng hơn cả minh tinh đấy!”

Vừa nhắc tới Hạ Khâm, người chèo thuyền như mở máy hát. Trải qua tìm hiểu biết được, Hạ Khâm này là thanh niên đứng đầu trong mười người ưu tú nhất Liêu Đông, vô số cố gái khuynh đảo, nghe nói mỗi ngày anh ta nhận được thư tinh, có thể nhận được hơn một ngàn lá.

Tân Trạm ngắt lời lải nhải của người chèo thuyền, anh hỏi: “Bác à, bác biết gần đây Hạ Khâm ở đau không? Tôi là fan của anh ta, cổ ý tới đây vì anh ta.”

Người chèo thuyền đánh giá Tần Trạm, nói: “Tên nhóc, giới tính của cậu… Không có vấn đề gi đúng không?”

Tân Trạm ho khan một tiếng, nói: “Tôi bị tài hoa của anh ta thuyết phục, kính nể từ tận đáy lòng!” “Hóa ra là như vậy.”

Người chèo thuyền gật đầu: “Muốn tìm cậu ấy rất đơn giản, gần đây Liêu Đông có hội đèn lồng, đến lúc đó Hạ Khâm chắc chắn sẽ đi!” “Hội đèn lồng? Ở đâu? Khi nào?” Tân Trạm vội vàng hỏi.

Người chèo thuyền nói: “Ngày kia, ở ngay sông Trường Sinh phía trước! Cậu không biết sao? Đây là sự kiện ở Liêu Đông, rất nhiều người trẻ tuổi đều uống rượu sáng tác thơ trong hội đèn lồng, còn có người nhân cơ hội tiếp xúc nhau, tóm lại là chuyện không thể bỏ qua, sự kiện yêu thích của người trẻ tuổi!”

“Được, tôi biết rồi.” Tân Tram mim cười gật đầu: “Cảm ơn bác đã cho biết” “Ha ha, tên nhóc, chúc cậu theo đuổi thần tượng thành công nhé!” Bác chèo thuyền vừa chèo thuyền vừa cười ha ha nói.

Sau đó Tân Trạm quay về trong thuyên.

Vốn định cầm lấy con cua nếm thử, nhưng năm mươi con cua đã bị Hứa Bắc Xuyên ăn sạch.

Anh ta vỗ bụng mình, vẻ mặt thỏa mãn nói: “Cua Liêu Đông này, quả nhiên danh bất hư truyền!”

Tân Trạm dở khóc dở cười.

Sau khi lên bờ, Tân Trạm dẫn Hứa Bắc Xuyên đến quán tính tiền. “Tôi muốn năm mươi con cua nữa.” Tân Trạm nói với chủ quán. “Ngại quá, chúng tôi chỉ còn tổng cộng ba mươi con” Chủ quán trả lời.

Tân Trạm gật đầu, nói: “Vậy thì lấy ba mươi con”

Ba mươi con này chỉ lấy về ăn, đợi ngày mai lại mua cho Tô Uyên lần nữa.

Tần Trạm quet thẻ xong, bèn đứng ở bàn đợi với Hứa Bắc Khoảng hơn nửa tiếng sau, chủ quản cầm cua di tới.

Xuyên.

Đúng lúc này, mấy người thanh niên dần theo một người phụ nữ đi từ ngoài cửa vào.

Anh ta tùy tiện nói: “Ông chủ, mang một trăm con cua trong tiệm các ông tới đây!”

Vẻ mặt chủ quán không đổi nói: “Ngại quá, không bán nữa.”

Người thanh niên dẫn đầu lập tức nổi giận, anh ta chi ba mươi con cua nói: “Không phải vẫn còn sao? Ba mươi con này tôi lấy!” “Đây là của cậu kia” Chủ quán chỉ Tân Trạm nói.

Người thanh niên nghe thấy thế, lập tức nhìn về phía Tân Trạm, anh ta không kiên nhẫn nói: “Tôi ra giá gấp hai mua cua của anh.”

Sau khi nói xong, anh ta mặc kệ Tân Trạm có đồng ý hay không, ném một xấp tiền lên bàn, vươn tay về phía con cua. “Chúng tôi đồng ý chưa?” Hứa Bắc Xuyên trợn mắt nói: “Làm như người nào cũng thiếu tiền ấy, chút tiền đó đuổi được người nào chứ?”

Người thanh niên kia nhướng mày, anh ta cho tay vào túi, vừa tìm tiền vừa nói: “Được rồi, anh nói xem bao nhiêu tiền, ông đây sẽ trả.” “Có tiền đúng không, một con ba trăm năm mươi tỷ, 30 con tôi giảm giá cho anh, chỉ lấy hai mươi mốt nghìn tỷ!” Hứa Bắc Xuyên ôm ngực nói.

Người thanh niên sửng sốt, anh ta trợn mắt nói: “Công phu sư tử ngoạm à? Còn nữa, sao giảm giá còn đắt tiền hơn há?” “Ha ha, tôi thích thể đấy, không được à?” Hứa Bắc Xuyên huýt sáo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook