Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 217

skyhero

08/04/2021

Dọc đường đi, tâm trang của hai người lo lắng không yên. Rất nhanh, bọn họ liền tới chỗ ở của Phương Kính Diệu. Lúc này ngoài cửa bị hai người canh giữ, vậy mà hai người này đều là võ giả cầm súng ống trong tay, hơn nữa thực lực đạt tới cảnh giới tông su. “Két.”

Xe đỗ lại xong, lúc này hai người canh giữ tiến lên trước, cánh giác nhìn Tân Trạm và Tô Uyên. “Nơi này là cấm địa, không thể tới gần.” Hai người lạnh giọng nói.

Tân Trạm nhìn lướt qua, nhíu mày nói: “Chỗ ở của trướng quan Phương, trở thành cẩm địa từ khi nào thế?” “Chuyện này không liên quan tới anh! Mời anh lập tức rời đi!” Hai người quát lớn.

Vẻ mặt Tân Trạm lạnh lùng nói: “Tôi tìm trưởng quan Phương có việc, các anh nhanh tránh ra cho tôi.” “Không nghe hiểu lời chúng tôi nói sao?” Hai người lập tức bày ra tư thế chiến đấu, ra tay bất cứ lúc nào. “Tân Trạm, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Tân Trạm cau mày nói: “Có cần hỏi Quách thống lĩnh không?” “Tân Trạm? Anh là Tân Trạm?” Hai người kia nghe thấy tên Tân

Trạm xong, kinh mặt lập tức thay đổi, sau đó bày ra vẻ mặt cung

Bọn họ hưng phấn nói: “Anh là Tân Trạm mới giết chết Đổng Thiện Ngũ đúng không?” rồi!” “Mẹ nó, thần tượng kìa, vậy mà chúng ta gặp được người thật

Trong lúc hai bọn họ chấp hành nhiệm vụ không thể chạm vào di động, nhưng bọn họ cũng có nghe nói tới chuyện này. Hiện giờ nhìn thấy Tân Tram, bọn họ kích động đến mức không nói nên lời,

Sau khi nói chuyện một lát, Tân Tram nói: “Có thể để tôi gặp mặt trưởng quan Phương hay không?” “Chuyện này..” Hai người lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó giận dữ nói: “Anh Trạm, anh đừng gây khó dễ cho chúng tôi, phía trên đã hạ lệnh rồi, chúng tôi chỉ có thể chấp hành.” Tân Trạm cau mày nói: “Vậy tôi hỏi anh, ông cụ Tô đang ở đâu?”

Hai người liếc nhau một cái, lắc đầu nói: “Chuyện này chúng tôi không rõ lãm.”

Tân Trạm thấy thế, đành phải giận dữ nói: “Thật có lỗi, vậy chỉ có thể đắc tội rồi.”

Hai người còn chưa kịp phản ứng, chỗ cổ đã bị đánh một đòn nghiêm trọng. Sau đó tầm mắt của bọn họ tối đen, trực tiếp ngất đi. “Đi thôi.” Tân Trạm kéo tay Tô Uyên, bước vào trong biệt viện nhà họ Phương.

Sau khi vào cửa, Phường Kinh Diệu đang ngồi trên ghế sô pha liên tục hút thuốc, mà Phương Hiểu Điệp thì càng đi tới đi lui, bộ dạng vô cùng bực bội. “Răng rắc!”

Cùng với âm thanh xích ở cửa vỡ ra, Phương Kính Diệu và Phương Hiểu Điệp cùng nhìn về phía cửa. “Tân Trạm?” Nhìn thấy Tân Trạm xong, Phương Kính Diệu lập tức đứng dậy.

“Chị Tô Uyên!” Mà Phương Hiểu Điệp càng như điên rồi, trực tiếp nhào vào người Tô Uyên.

“Chị Tô Uyên, chị trở về từ lúc nào thế? Chị đi đầu vậy ạ? Chị không biết em đều nhớ chị muốn chết rồi!” Phương Hieu Điệp ấm ức nói.

Tô Uyên giống như chị gái tri kỷ, sờ đầu Phương Hiểu Điệp nói: “Nói cho chị nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Phương Hiểu Điệp không hé rằng, cô ta nhìn về phia Phương

Kinh Diệu theo bản năng.

Phương Kinh Diệu thở dài một hơi, dựa vào ghế số pha, không nói một câu. “Trưởng quan Phương, rốt cuộc là có chuyện gì thế?” Tân Trạm cau mày hỏi. Phương Kinh Diệu hút một hơi thuốc, chậm rãi nói: “Hiểu Điệp, con dẫn chị Tô Uyên lên lầu chơi đi.” “Chú Phương, chú cứ nói thẳng đi.” Tô Uyên lắc đầu: “Cháu không còn là đứa bé nữa rồi.”

Phương Kinh Diệu thấy thể, cũng không có biện pháp, đành phải nói thẳng.

Hơn một tháng trước, bỗng nhiên phía trên phải người bắt ông cụ Tô, nói ông ấy có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức ở nước ngoài, tình nghi thông đồng với kẻ địch.

Không chỉ như vậy, những người có quan hệ với ông cụ Tô đều chịu ảnh hưởng.

Phương Kính Diệu là đệ tử của ông cụ Tô, lại càng trực tiếp bị đánh tới cùng, bị giam lỏng

Nghe thấy những lời này, vẻ mặt Tân Trạm xanh mét, giận không kiềm chế được. “Ông cụ Tô đã tám mươi tuổi, cũng không phải người trong võ đạo gi đó, sao có thể thông đồng với địch chứ! Đơn giản là nói vớ vẩn!” Tân Trạm phẫn nộ quát. Vẻ mặt Tô Uyên ở bên cạnh càng lạnh lùng, trên người tỏa ra sát khí mãnh liệt.

Sát khí này, không khỏi khiến Tân Trạm nhíu mày.

Tô Uyên là người bình thường, sao có thể có sát khí mãnh liệt như thế? “Nhất định là nhà họ Tô giở trò” Phương Kính Diệu tức giận nói: “Có thể làm tới mức này, chỉ có nhà họ Tô.”

“Nhà họ Tô… Lại là nhà họ Tô!” Tần Trạm đứng bật dậy: “Ông cụ Tô bị nhốt ở chỗ nào?” “Thủ đô.” Phương Kính Diệu thành thật trả lời. Tân Trạm nghe thấy thế, quay đầu muốn đi.

Lúc này Tô Uyên nắm chặt lấy cảnh tay Tân Trạm. “Anh muốn đi đâu thế?” Tô Uyên hỏi. “Đền thủ đo cứu người” Tân Trạm cau mày nói, “Anh chuẩn bị cướp người à?” Tân Trạm hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh muốn đối nghịch với phía chính phủ?”

Tân Trạm cười gượng, lập tức như quả bóng cao xu xì hơi. “Nhà họ Tô làm như vậy, chắc chắn là vì đạt được thứ bọn họ muon.” Tô Uyên trầm giọng nói: “Chỉ cần đồ vẫn còn, ông nội của em sẽ không gặp nguy hiểm.”

Tô Uyên lập tức nhìn về phía Tân Trạm, nói: “Anh phải có được thực lực đối kháng nhà họ Tô, chỉ có như vậy, mới có thể cứu ông nội em từ trong tù ra.”

“Tô Uyên nói không sai.” Phương Kính Diệu gật đầu: “Hiện giờ không có nhiều gia tộc có thể đối địch được với nhà họ Tô, nhưng cũng không phải không có. Ví dụ như nhà họ Sở ở thủ đô, nhà họ Hàn thậm chí là nhà họ Vương, cùng với nhà họ Đằng, nhà họ Chúc Lục Hạ. Nếu có bất cứ một gia tộc nào nguyện ý đứng về phía cậu, vậy nhà họ Tô sẽ không động vào được ông cụ Tô.”

Nói tới đây, Phương Kính Diệu dừng một lát, mới nói: “Đúng rồi, còn có Diệp Thiên Vọng, nếu Diệp Thiên Vọng nguyện ý giúp cậu, nhà họ Tô sẽ lập tức thả người.”

Đây cũng là phương pháp, nhưng mấy gia tộc lớn này vẫn luôn chướng mắt Tân Trạm, giống như nhà họ Tô, bọn họ đã bồi dưỡng rất nhiều người giỏi, cần gì phải đi tìm người ngoài chứ? Cho dù thật sự muốn tìm, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực đi mời một võ tông lâu năm, thậm chí đại võ tông, cần gì phải dựa vào một thiên tài còn chưa trưởng thành?

“Tôi sẽ mau chóng đến thủ đô.” Tân Trạm đứng dậy nói: “Ước chiến giữa tôi và Tô Vũ, không còn nhiều thời gian lắm, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ chân tướng.”

Tân Trạm tính táo lại, cảm thấy lời Tô Uyên nói không sai, bây giờ đến thủ đô, chẳng những không có kết quả, thậm chí còn có khả năng mất đi tính mạng.

Chẳng bằng tạm thời nhẫn nhịn. “Hai người đứng gác cửa kia cũng sắp tỉnh lại rồi, tôi phải đi đây” Tân Trạm đứng dậy nói. “Chị Tô Uyên, chị dẫn em đi cùng nhé, mỗi ngày em đều ở nhà sắp phát điên rõi!” Phương Hiểu Điệp suy sụp nói.

Tô Uyên xoa tóc Phương Hieu Điệp, nói: “Ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, chị rảnh sẽ đến thăm em

Lúc rời khỏi nhà họ Phương, hai thủ vệ kia đúng lúc tỉnh lại.

Bọn họ vẫn luôn không biết Tân Trạm đi vào, càng không biết mình đã hôn mê, giận dữ nói với Tân Trạm: “Anh Trạm, không phải chúng tôi không giúp anh, mà thật sự không có biện pháp.”

Tân Trạm ho khan một tiếng, gật đầu nói: “Được, vậy tôi không làm phiền nữa” Sau khi nói xong, anh kéo Tô Uyên quay đầu rời đi. Sau khi lên xe, Tân Trạm nghĩ tới một người. Người này, đúng là Ngu Như Mỹ ở thủ đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook