Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 213

skyhero

08/04/2021

Tuy giọng nói của Tân Trạm không to, nhưng bị tất cả cameras lưu lại.

Mà làm nhân sĩ võ đạo, thính lực của những người xem cũng cách xa người thường.

Khi bọn họ nghe được lời Tân Trạm nói xong cũng không nhịn được ôm bụng cười phá lên.

Tha cho Đổng Thiện Ngũ không chết sao? Một đại tông sư nội kinh cấp hai, so được với một đại tông sư đỉnh phong sao? Chuyện này đúng là buồn cười! Nghe thấy tiếng cười nhạo ở xung quanh, Đồng Thiện Ngũ hừ lanh nói: “Cậu nhìn thấy không? Ở đây không ai tin cậu”

“Bọn họ tin hay không không liên quan tới tôi.” Tân Tram thản nhiên nói: “Ông tin không?”

Đồng Thiện Ngũ bị Tân Trạm hỏi giận tím mặt, ông ta đứng bật dậy, một chưởng đánh lên bàn.

Bàn đá cứng rắn lập tức vỡ nát dưới một chưởng này! “Đây là kết cục của cậu!” Đồng Thiện Ngũ lạnh giọng quát to, sau đó khí kình trên người ông ta bùng nổ, thực lực đại tông sư đỉnh phong biểu lộ ra không sót gi!

Cả lương đình bị đánh nát, đá vụn bản tung tóe, giống như từng viên đạn! “Bùm bùm bùm!”

Tân Trạm ngồi ở phía xa không cử động, những hòn đá này đánh trúng người anh, phát ra từng âm thanh thanh thủy, sau đó trực tiếp vỡ vụn trên người Tân Trạm. “Sắp ra tay rồi!” Người xem ở xung quanh đột nhiên trở nên hưng phẩn, bọn họ nhìn chằm chằm hiện trường, sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết gì!

Bàn tay to của Đổng Thiện Ngũ vung lên, lập tức ngưng tụ ra bàn tay to trên đỉnh đầu Tần Tram!

Bàn tay to lớn này có màu lam, gần như hòa vào làm một với bầu trời xanh thẩm!

Tân Trạm chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói: “Cùng chiêu thức dùng ba lần, ông cảm thấy còn có tác dụng sao?” “Cậu tới thử xem sẽ biết!” Đồng Thien Ngũ hét to một tiếng, bàn tay như móng vuốt khô của ông ta ấn xuống phía dưới, bàn tay to ngưng tụ ở trong không trung lập tức tràn đầy trời đất mà đến!

Một cơn gió nổi lên, cây cối ở bốn phía đều bị bẻ gãy, ngay cả mặt đất đều giống như không chịu nối được áp lực này, bị chấn đắc bụi bay tử tung! “Đây là kỹ năng thành danh của Đổng Thiện Ngũ, tên là Tróc Vân Thủ, được xưng là có thể đánh vỡ một ngọn núi nhỏ!” Sắc mặt Hồ tông chủ nghiêm trọng, trầm giọng nói.

Phùng Công không nói một lời, tất nhiên là ông ta biết uy lực của cái tay này, đây chính là lấy nội kình cương thuần ngưng tụ lại, hơi đụng vào sẽ bị chấn gãy xương! “Xem cậu Trạm kia xử lý ra sao.” Phùng Công lẳng lặng nói.

Chỉ trong nháy mắt bàn tay to hạ xuống: “bùm” một tiếng thật to, cả mặt đất lập tức bị chẩn đắc ong ong, trên mặt đất nhanh chóng bị đánh ra dấu tay rất to! “Không phải chứ, kết thúc như vậy sao?”

Đám người vây xem phát ra tiếng kêu kinh hãi, bọn họ tận mắt nhìn thấy Tân Trạm bị bàn tay to kia đánh trúng! “Không có khả năng, nếu đơn giản như vậy, chẳng phải uống phí tình cảm mãnh liệt của chúng ta sao?” “Cũng không thể nói như thế, dù sao thực lực của hai người cách biệt quá lớn, cấp hai và cấp ba đều đã có chênh lệch không thể vượt qua, huống chi là cửu phẩm.”

Đổng Thiện Ngũ để hai tay ở sau lưng, ông ta híp mắt, lạnh giọng nói: “Công pháp hộ thân sao? Xem ra trên người cậu ẩn chứa rất nhiều bí mật.” “Cái gì? Tân Trạm còn chưa chết sao?”

“Nghe ý của Đồng Thiện Ngũ… Tân Trạm đỡ được một chưởng này?” “Nếu một chưởng vừa rồi đánh trúng người tôi, chỉ sợ tôi đã trực tiếp biến thành thịt nát rồi.”

Khi nói chuyện, Tần Tram giam chân tại chỗ ra khói bụi mù. Trên người anh không có một vết thương, ngoại trừ dính bụi đất ra, không khác gì vừa rồi. “Đổng Thiện Ngũ, hay là lấy ra quân bài chưa lật của ông đi” Tân Trạm lạnh giọng nói: “Nếu không e rằng ông không có cơ hội rồi.” nói. “Con bài chưa lật sao? Cậu xứng à?” Đống Thiện Ngũ lạnh mặt

Tân Trạm không nói nữa, cơ thể anh bùng nổ lên, bản mạnh về phía Đồng Thiện Ngũ, quả đấm giản dị đánh về phía ngực Đồng Thiện Ngũ!

Đồng Thiện Ngũ hừ lạnh, ông ta giơ tay lên, một chướng nhẹ nhàng nghênh đón.

Chưởng khắc quyền, quyền khắc chỉ, chỉ khắc chưởng!

Bàn tay của Đổng Thiện Ngũ, vừa lúc áp chế quả đấm của Tần

Tram!

Huống chi thực lực của hai người còn cách biệt lớn như vậy! Ở trong mắt người xem, Tân Trạm không khác gì tự tìm đường chết! “Bum!”

Quả đấm của Tân Trạm và bàn tay Đổng Thiện Ngũ chạm vào nhau, uy năng khủng bố lấy hai người làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía!

Cùng với một tiếng vang thanh thúy, bàn tay của Đồng Thiện Ngũ bị một quyền đập cho xương cốt văng tung tóe, cổ tay lại càng cong quý dị, gấp khúc về sau!

Trái lại Tân Trạm, trên nằm đấm của anh được màu vàng kim bao bọc, rạng rỡ phát sáng dưới ánh mặt trời! “Đổng Thiện Ngũ bị đánh nát cổ tay chứ!” Có người kinh hãi kêu lên. “Mẹ nó, sao có thể như vậy được?”

Trong giây phút này, trên diễn đàn võ đạo cũng bùng nổ, rất nhiều người lập tức bắt đầu sợ hãi, sợ hãi số tiền mình vung vào thua như vậy rồi!

Vẻ mặt Đồng Thiện Ngũ hơi khó coi, ông ta lạnh giọng nói: “Rốt cuộc là cậu mặc pháp bảo gì vậy? Vậy mà cứng rắn như thế?” Tần Trạm cười mia nói: “Cơ thể của tôi, đó là pháp bảo chiến tháng tot nhất.”

Vẻ mặt Đồng Thiện Ngũ nghiêm trọng, chỗ cổ tay truyền tới từng con đau đớn, khiến ông ta ý thức được một chút nguy hiểm. Ông ta hít sâu một hơi, lạnh giọng nói: “Tân Trạm, tôi không biết rốt cuộc trên người cậu cất giấu bí mật gì, nhưng hôm nay cậu phải chết ở đây!”

Sau khi nói xong, khí thế trên người ông ta bắt đầu biến hóa, cảm giác đáng sợ áp bách khuếch tán ra bốn phía.

Chỉ thầy trong lòng bàn tay trái của Đống Thiện Ngũ, sáng lên ánh sáng như một vòng tròn. Cùng với nội kinh của Đồng Thiện Ngũ được thôi động, hào quang này càng lúc càng lớn, ban đầu chỉ to cỡ hạt đậu, chậm rãi giống như bánh xe!

“Đây là con bài chưa lật của Đổng Thiện Ngũ, tên là thuật Tru Thần” Hồ tông chủ hít sâu một hơi: “Sao Đồng Thiện Ngũ có thể là vội vàng sử dụng quân bài chưa lật như thế?”

Ngoại trừ Hồ tông chủ ra, rất nhiều người ở đây đều biết chiêu này, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Đổng Thiện Ngũ bị Tần Trạm bức tới mức này! “Hôm nay cho dù Tân Trạm chết ở một chiêu này, cũng đáng rồi.” Có người bình luận. “Đừng quên Tân Trạm chỉ là một đại tông sư cấp hai, mà Đồng

Thiện Ngũ là đại tông sư phong.” “Xem ra Đồng Thiện Ngũ sốt ruột rồi.”

Khi nói chuyện, ánh sáng trong tay Đổng Thiện Ngũ đã từ lòng bàn tay ông ta chậm rãi dâng lên. “Đi.”

Đồng Thiện Ngũ nói ra một chữ, lúc này đạo quang mang kia ép về phía Tân Trạm!

Vẻ mặt Tân Trạm rét lạnh, trong lúc này trên người sáng lên quang mang màu vàng kim, chỉ trong nháy mắt cơ thể cứng rắn tới cực hạn! “Ong!”

Tốc độ của đạo quang mang kia nhanh tới mức tận cùng, giống như cắt qua không khí, chỉ trong nháy mắt đã tới trước người Tần Trạm. “Thành Nhân Chi Quyền!” Tân Trạm hét lên một tiếng, vậy mà nâng quyền nghênh đón chính diện! “Thình thịch!”

Chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra, dưới một quyền này, đạo quang mang kia lập tức ảm đạm đi vài phần! Còn dừng ở giữa không trung, không thể di chuyển nửa bước! “Bum!”

Cùng với một quyền lại một quyền của Tân Trạm, hào quang kia càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng một tiếng nổ qua đi, hào quang trực tiếp bị đánh nát, hóa thành từng giọt mưa ánh sáng, phiêu tán ra bốn phía!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook